16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Trạch Vũ tỉnh lại, Trương Cực đã không còn trong phòng nữa. Vốn tưởng rằng tối qua Trương Cực chắc chắn sẽ làm gì đó, ai mà biết, tên đó thật đúng ngoan ngoãn nằm cạnh mình ngủ một đêm, hơn nữa còn ngủ ngay sau hai câu nói, cậu thậm chí còn nghi ngờ chứng mất ngủ của tên đó là giả. Trương Trạch Vũ nhìn trần nhà, thở dài một hơi, sao mình lại thấy có chút thất vọng vậy.

Bữa sáng, cũng có thể coi là bữa trưa, khi Trương Trạch Vũ ngồi vào bàn mới nhận ra đã 11 giờ rồi, Trương Trạch Vũ hỏi Trương Cực hôm nay có phải nên đi hoàn thành vai trò của một ông chủ rồi hay không, Trương Cực nói cũng chẳng có chuyện gì, không cần thiết phải đi, nếu mà để so sánh, cậu bây giờ càng muốn hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai hơn. Sau khi ăn một trận "đòn" của Trương Trạch Vũ, hai người lái xe đến quán bar trước khi trời tối. Biển quảng cáo lâu không thấy khiến Trương Trạch Vũ nhớ đến lúc mới đến Lộ Đảo, tuy cũng mới mười mấy ngày trước thôi nhưng lại như đã cách cả thế kỉ.

Trong quán bar, có hai ba vị khách đang ngồi trước bàn, phục vụ ở quầy bar thấy Trương Cực tới cũng không có phản ứng gì, chỉ chào hỏi như những vị khách bình thường, Trương Cực cũng không đi kiểm tra hay đi hỏi tình hình kinh doanh mấy hôm nay, quán bar này giống như có hay không có cậu cũng không quan trọng vậy. Trương Cực gọi cho Trương Trạch Vũ một ly Strawberry Fizz, tự gọi cho mình một ly rượu, sau đó hỏi hôm nay có band nhạc đến trình diễn hay không, phục vụ nói chỉ có một ca sĩ dân ca, Trương Cực gật đầu, ngồi nói chuyện với Trương Trạch Vũ ở quầy bar.

"Mấy ngày nữa tôi phải về Trùng Khánh rồi."

Trương Trạch Vũ lắc ly nước trong tay:

"Ra ngoài lâu rồi, cuối cùng cũng phải về làm việc thôi."

"Vậy anh thì sao?"

Trương Cực nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ.

"Thì muốn hỏi anh... có muốn về Trùng Khánh cùng tôi không."

"Được."

Trương Cực không hề do dự.

"Không cần suy nghĩ sao?"

Trương Trạch Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Trương Cực:

"Dù sao ở đây anh cũng có rất nhiều việc mà, đừng qua loa như vậy."

"Trừ em ra, đều không quan trọng."

Trương Cực kiên định nhìn Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ cúi đầu, ôn nhu cười.

Ca sĩ dân ca kết thúc buổi trình diễn sau ba bài hát. Trương Trạch Vũ lần đầu tiên nói muốn hát một bài, Trương Cực hỏi cậu muốn hát bài gì, bản thân có thể giúp cậu đệm đàn, Trương Trạch Vũ đáp là một bài hát tự mình mới viết, còn chưa đặt tên, chỉ cần cho cậu một chiếc guitar là được rồi.

Trương Trạch Vũ cầm cây đàn guitar lên sân khấu nhỏ, vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, đã rất lâu, rất lâu cậu chưa lên sân khấu rồi, có mọi thứ cậu muốn dưới ánh đèn sân khấu, vì lí do này, cậu đã từng phấn đấu quên mình, nếu như cái giá nhận được là từ bỏ chính mình, vậy Trương Trạch Vũ chọn không cần.

Trương Trạch Vũ ôm đàn ngồi giữa sân khấu, chùm đèn chiếu lên người cậu, phác thảo những đường nét uyển chuyển và khí chất trong sáng của cậu. Trương Cực nhìn thất thần. Trương Trạch Vũ trên sân khấu điều chỉnh lại micro:

"Bài hát này, dành tặng Trương Cực."

Ngón tay thon dài thuần thục gảy dây đàn, giai điệu du dương vang lên:

"Em vẫn còn nhớ ngày hôm ấy
Ngón tay mát lạnh của anh
Gió biển khẽ thổi qua trái tim em
Bị đánh cắp đã mấy năm
Không ai muốn tìm hiểu
Quá khứ mệt mỏi và ngoan cố
Anh nói sau hoàng hôn sẽ còn gặp lại
Sợ cơn ác mộng sẽ trở lại
Anh nói anh sẽ mãi mãi ở bên em
Mãi mãi
Vậy cứ để quá khứ qua đi
Tương lai không tới
Nhưng giây phút này còn mãi."

Bằng chất giọng trầm khàn, Trương Trạch Vũ chậm rãi hát lên câu chuyện chỉ thuộc về cậu và Trương Cực. Trương Trạch Vũ ngân nga dưới ánh đèn sân khấu đẹp đến mức khiến người ta say mê. Trương Cực ngồi dưới khán đài cảm thấy mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cộng lại cũng không bằng ánh mắt Trương Trạch Vũ đang nhìn về phía mình kia.

Hát hết một khúc, bên dưới vang lên những tràng pháo tay thưa thớt, còn có người thấp giọng bàn luận xem rốt cuộc là tên Trương Cực nào có phúc như vậy. Phục vụ quầy bar nhìn ông chủ nhà mình lại nhìn anh chàng đẹp trai trên sân khấu, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ.

Trương Trạch Vũ cầm guitar đi xuống sân khấu, ngồi xuống cạnh Trương Cực, lại gọi riêng một ly nước lọc làm mềm giọng:

"Tay em đổ mồ hôi rồi."

Trương Trạch Vũ lắc tay, trên mặt là nụ cười xinh đẹp.

"Cảm ơn, anh rất thích."

"Nếu như anh hát, vậy có thể làm ca khúc đơn mà phát hành được rồi."

 Trương Trạch Vũ cúi đầu:

"Còn em, chỉ có thể hát riêng cho anh nghe.
Nói chung là tặng anh đấy."

Ngẩng đầu lên lần nữa, Trương Trạch Vũ đã giấu được sự buồn tủi trong ánh mắt, cười rạng rỡ.

Nhìn Trương Trạch Vũ gắng gượng nở nụ cười, Trương Cực rất đau lòng, cậu giơ tay lên khẽ chạm vào má Trương Trạch Vũ, sau đó vân vê ngón tay cậu trong lòng bàn tay mình, miệng lẩm bẩm:

"Sẽ ổn thôi."

"Bây giờ đã ổn lắm rồi."

Trương Trạch Vũ cười đáp, lần này là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng cậu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro