15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Đông Sơn thực sự rất nhỏ nên những ngày còn lại, họ dường như đã đi hết mỗi một góc biển ở đây, cuối cùng mới lưu luyến không nỡ rời, lái xe về Lộ Đảo. Trên đường về, Trương Trạch Vũ nói nếu như mệt thì có thể để cậu lái xe, Trương Cực lại nói, ai lái cũng sẽ mệt, cậu không muốn để Trương Trạch Vũ mệt.

Hai người về đến nhà ở Lộ Đảo của Trương Cực vào lúc chiều tối.

Vừa vào cửa, cảm giác mệt mỏi liền bao trùm lấy cả cơ thể, Trương Trạch Vũ lê chân, dép lê cũng không đi đã vào luôn nhà tắm. Trương Cực ném quần áo mấy ngày nay vào máy giặt rồi mới đi tắm.

Trương Trạch Vũ sau khi tắm xong, thay một bộ đồ mới xong mới thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện nên sang phòng Trương Cực tìm người. Khi đến trước cửa phòng của Trương Cực, Trương Trạch Vũ mới nhận ra hình như đây là lần đầu tiên cậu sang phòng Trương Cực, tuy trước cậu đã tỏ rõ tâm ý, nhưng vẫn có chút căng thẳng. Cậu giơ tay do dự có cần gõ cửa hay không, gõ cửa thì có phải xa lạ quá hay không, không gõ thì lại không lễ phép, ai da, sao tự dưng lại cà rề cà rà thế này.

"Trương Cực."

Cậu gọi một tiếng.

"Sao vậy?"

Câu trả lời truyền đến từ sau lưng.

Trương Trạch Vũ xoay người lại, thấy Trương Cực mặc áo phông rộng màu trắng và quần ở nhà màu xám nhạt, cầm khăn lau mái tóc vẫn còn đang ướt.

"Sao anh không ở trong phòng..."

"Em cần tắm, anh cũng cần tắm a, phòng anh nhỏ đâu có buồng tắm riêng đâu."

Vừa nói, Trương Cực đã đến cạnh Trương Trạch Vũ:

"Muốn vào trong xem không?"

"Tôi muốn mượn đàn guitar của anh một lát..."

Trương Trạch Vũ nêu mục đích của "chuyến ghé thăm", nhưng không có ý muốn vào trong.

"Tự vào lấy."

Trương Cực đã mở cửa đứng trong phòng, cánh cửa mở ra trước mặt Trương Trạch Vũ. Do dự một lát, Trương Trạch Vũ quyết định bước vào trong. Phòng của Trương Cực đúng là không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo âm tường, một chiếc bàn cạnh giường, bên trên bàn có một chiếc máy tính và một vài vật dụng linh tinh, không có tivi, không có máy chiếu, cũng không có cửa sổ sát sàn.

Chiếc đàn guitar mà Trương Trạch Vũ cần được đặt ở trên sàn chỗ đầu giường.

"Anh vẫn luôn ở trong căn phòng này sao?"

Trương Trạch Vũ hỏi:

"Hay là vì tôi... mới dọn sang đây..."

"Vẫn luôn ở đây."

Trương Cực kéo khăn lau đầu xuống, ném lên mặt bàn, giơ tay ra cầm guitar lên đưa cho Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ nhận lấy:

"Vậy, vậy căn phòng đó vẫn luôn để trống?"

"Ừm."

Trương Cực gật đầu:

"Em là người đầu tiên ngủ với nó."

Trương Cực nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Trương Trạch Vũ, lại nói thêm một câu:

"Có chút ngưỡng mộ cái giường đó..."

"Thần kinh."

Vốn còn đang tự hỏi Trương Cực ngủ trong một căn phòng nhỏ như vậy vì cậu thiếu cảm giác an toàn hay gì đó, trong một khắc liền bị sự thiếu nghiêm túc của cậu ấy làm cho cạn lời, khiến cậu trợn trắng mắt. Cầm lấy chiếc guitar rồi quay về phòng mình.

Sau khi Trương Trạch Vũ rời đi, sắc mặt Trương Cực tối lại. Cậu theo thói quen mò mẫm hộp thuốc lá trong ngăn tủ, rút một điếu ra đưa lên miệng, ngập ngừng trong chốc lát rồi ném cả điếu thuốc và bật lửa lên bàn. Cậu có dự cảm mãnh liệt, đêm nay có lẽ lại mất ngủ rồi.

Sau khi trằn trọc trên giường hồi lâu, Trương Cực quyết định đứng dậy ra ngoài uống một chút rượu để giải tỏa. Bởi vì phòng khách không bật đèn, cậu thấy phòng Trương Trạch Vũ cũng không có chút ánh sáng nào lọt ra, chắc cậu ấy đã ngủ rồi.

Trương Cực có chút thất vọng, cậu nhìn về phía tủ rượu, lại nhìn về phía phòng Trương Trạch Vũ, hai chân không chịu khống chế mà đi về phía căn phòng ấy. Bàn tay muốn gõ cửa dừng lại giữa không trung, nhưng cậu rất nhớ cậu ấy a. Tay lơ lửng giữa không trung siết lại thành nắm đấm, hơi run lên vì bị suy nghĩ giằng xé.

Thôi bỏ đi.

Trước đây đều có thể, bây giờ sao lại không được rồi?

Giây phút cậu hạ quyết tâm quay đi, cửa mở ra.

Trương Trạch Vũ đứng bên trong nhìn Trương Cực sắp tan vỡ ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy tim thật đau.

Trương Trạch Vũ dang tay ôm cậu vào lòng, tay phải khẽ vỗ gáy cậu, dịu dàng vỗ về:

"Xin lỗi, quên ôm anh."

Trương Cực vùi đầu vào cổ Trương Trạch Vũ, dùng hết sức bình sinh nhắm mắt lại, móng tay bấu chặt để lại một vết cong cong như vầng trăng trên da, mà tất cả những thứ này, chỉ để khống chế nước mắt từ tận đáy lòng chảy ra.

Sau khi Trương Cực hơi ổn định lại mới rời khỏi vòng tay mà cậu luôn tham lam có được kia, sau đó khẽ cảm ơn Trương Trạch Vũ, khi quay người về phòng, Trương Trạch Vũ kéo tay cậu lại:

"Ngủ... ngủ ở đây đi."

Trương Trạch Vũ nói xong liền chớp mắt:

"Nhưng mà..."

"Em yên tâm."

Trương Cực giơ ba ngón tay lên:

"Anh sẽ không làm gì hết."

"Anh mà dám, tôi sẽ đánh anh."

Trương Trạch Vũ cười, uy hiếp.

Tuy là một chiếc giường nhưng giữa hai người như cách cả một dải ngân hà. Trước khi ngủ, Trương Cực hỏi Trương Trạch Vũ sao biết cậu đứng ngoài cửa, Trương Trạch Vũ nói, bản thân cậu không có bất kì một cơ sở nào, nhưng cậu biết.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro