08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại, trong phòng chỉ có mình cậu. Cậu không nhớ bản thân thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết một đêm qua ngủ rất ngon.

Bữa sáng, Trương Trạch Vũ phát hiện Trương Cực không hề mệt nhọc như trong tưởng tượng của mình, chắc đã quay về phòng ngủ từ sớm rồi đi, cậu nghĩ vậy, trong lòng vui lên không ít.

"Lát nữa đưa em về khách sạn."

Trương Cực bình thản nói.

Tay cầm trứng gà của Trương Trạch Vũ ngừng lại trong không trung, sau đó liếc nhìn Trương Cực một cái, nhét trứng gà vào miệng, "ừm" một tiếng.

Trương Cực thấy vậy khẽ cười:

"Sao vậy? Sợ tôi không cần em nữa?"

"Khụ, khụ, khụ."

Trương Trạch Vũ bị nghẹn.

Trương Cực đẩy sữa đến tay Trương Trạch Vũ:

"Quay lại hủy phòng, sau đó sẽ dẫn em ra biển chơi."

Trương Trạch Vũ không trả lời, nhưng mắt rõ ràng sáng lên.



Trương Trạch Vũ mang rất ít vật dụng theo, một chiếc vali 20 inch nhỏ bé đựng tất cả đồ đạc của cậu. Trương Cực chế nhạo cậu căn bản không đến để du lịch. Trương Trạch Vũ nói bản thân là người sợ phiền phức, vậy nên mới đơn giản hóa mọi thứ.

"Sau này, chuyện phiền phức thì giao cho anh, em chỉ cần làm những gì em thích là được."

"Lái xe của cậu đi."

Trương Trạch Vũ đáp lại, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, trên kính xe phản chiếu khóe miệng hơi nhếch lên của cậu.

Trương Trạch Vũ không nghĩ đến Trương Cực sẽ đưa cậu đến bờ biển xa như vậy. Hai người đến Đông Sơn lúc chạng vạng, Trương Trạch Vũ oán hận nhìn Trương Cực. Muộn thế này mới đến, rõ ràng là muốn qua đêm ở đây mà. Thật làm khó Trương Cực quá, không dễ gì mà tìm được một vùng biển hẻo lánh ở ngay trong chính thành phố biển ha...

Trương Trạch Vũ đẩy cửa xuống xe, gió biển mang theo vị mặn thổi vào mặt, như có ma lực vậy, thổi bay sương mù trong lòng Trương Trạch Vũ. Tuy sắc trời đã dần tối nhưng âm thanh hùng vĩ của sóng vẫn không ngừng nhắc nhở Trương Trạch Vũ, biển lớn đang ở ngay trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ bước lên trước vài bước, hai tay đặt lên bức tường xi măng vây quanh bờ biển. Trương Cực không biết đến bên trái Trương Trạch Vũ từ lúc nào, tay phải đặt lên gáy cậu:

"Sáng sớm mai xem mặt trời mọc, dậy nổi không?"

"Tôi có thể không ngủ."

Trương Trạch Vũ cong mày cười.

Trương Cực khẽ miết gáy Trương Trạch Vũ, kéo cậu đi đến tòa kiến trúc hai tầng có viết chữ "Tịch Nhan" ở phía bên kia đường, đó là homestay mà đêm nay họ sẽ ở. Homestay không to lắm, chỉ có bốn gian phòng, Trương Cực hiểu chuyện đặt hai phòng riêng, đều nằm ở tầng hai, ngoảnh mặt ra biển lớn, ban công hai phòng thông nhau. Trương Trạch Vũ nói ban công này quá nguy hiểm, tối đến phải khóa cẩn thận lại mới được.

Sau khi hai người ăn cơm tối xong, Trương Trạch Vũ nói nếu như ngày hôm sau cậu thực sự không dậy nổi thì Trương Cực nhất định phải liều mạng gõ cửa kính ngoài ban công, phải gọi cậu dậy cho bằng được. Trương Cực đáp, vậy chi bằng dứt khoát ngủ cùng nhau luôn. Sau khi ngực ăn quả đấm của Trương Trạch Vũ, hai người ai về phòng nấy.

Không biết tivi đang chiếu chương trình hài gì, có thể là do quá mức hưng phấn, Trương Trạch Vũ nằm trên giường lăn lộn không ngủ được, thấy buồn chán liền mở vòng bạn bè ra xem, ngón tay lướt lên, nhìn thấy nơi tổ chức concert mà Tả Hàng đăng lên. Thật tốt a, Trương Trạch Vũ nghĩ thầm, sau đó tiện tay nhấn nút like. Không lâu sau thì nhận được tin nhắn của Tả Hàng:

Vua bánh chẻo: Chơi vui không, gần đây tớ bận quá.

Đại Vũ: Khá vui, cậu cố lên!

Vua bánh chẻo: Vui thì chơi thêm nhiều chút, không cần quay về vội đâu, thư giãn cho thật đã.

Đại Vũ: Cảm ơn ông chủ.

Lúc hơn 11 giờ, Trương Trạch Vũ chuẩn bị đi ngủ nên tắt chương trình tivi chiếu suốt mấy tiếng qua đi. Căn phòng tối đi trong chớp mắt, chỉ còn lại ánh đèn từ chiếc đèn quảng cáo bên ngoài ban công của homestay. Trương Trạch Vũ chui vào chăn, ánh mắt không tự chủ lướt sang bên giường, có chút hoài niệm bóng lưng có thể khiến mình yên giấc kia. Chủ nhân của bóng lưng mắc chứng mất ngủ, cũng không biết bây giờ đã ngủ được hay chưa, lái xe suốt một ngày đường chắc rất mệt đi.

Trương Cực, Trương Cực, Trương Cực, thì ra bản thân mình vẫn luôn nhớ đến cậu ấy. Trương Trạch Vũ khẽ thở dài một hơi, lôi chiếc điện thoại dưới gối ra, ấn vào nick của Trương Cực:

"Nếu như không ngủ được thì sang tìm tôi, đừng lén hút thuốc."

"Bây giờ được không?"

Trương Cực trả lời tin nhắn rất nhanh, quả nhiên lại mất ngủ rồi.

"Ừm."

Vừa trả lời tin nhắn xong, Trương Trạch Vũ liền nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên, cậu nhanh chóng xuống giường, bối rối đứng đấy.

Khi Trương Cực đẩy cửa vào, nhìn thấy Trương Trạch Vũ lúng túng đang đứng đó, không nhịn được bật cười:

"Em đứng đấy làm gì vậy?"

"Đợi mở cửa cho cậu..."

Trương Trạch Vũ nói bừa.

Trương Cực quay đầu nhìn cánh cửa mình vừa đi vào, lại quay sang nhìn Trương Trạch Vũ:

"Cửa có khóa đâu a."

Thấy Trương Trạch Vũ ấp a ấp úng, Trương Cực cười ngồi xuống giường:

"Nói đi, có cách gì hay có thể khiến anh ngủ được."

"Tôi ở cạnh cậu... như vậy không phải là được rồi sao..."

Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân đang nghịch lửa.

"Ở cạnh kiểu gì a."

Trương Cực nhếch miệng, ánh mắt gian xảo.

Tai Trương Trạch Vũ dần đỏ lên:

"Cậu còn như vậy nữa là tôi kệ cậu đấy."

Trương Cực thấy người ta sắp giận nên không đùa nữa:

"Tôi có cách này, có thể thử."

"Cách gì?"

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, hai mắt sáng long lanh, cậu thực sự muốn Trương Cực được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Trương Cực đứng dậy, tia sáng yếu ớt khiến Trương Trạch Vũ không nhìn rõ biểu cảm của Trương Cực, cho đến khi bóng người cao lớn đi đến trước mặt mình, cậu mới nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của cậu ấy. Trương Trạch Vũ không khỏi chống tay về sau, sau khi sờ được mép bàn liền bám chặt lấy, chân cũng lùi về sau nửa bước.

Trương Cực cụp mắt nhìn đáy mắt Trương Trạch Vũ, yết hầu lên xuống. Hai người yên lặng nhìn đối phương, bầu không khí xung quanh dường như cũng đang dừng lại.

"Tôi có thể... ôm em một lát không?"

Trương Cực thăm dò hỏi, giống như chỉ cần cậu to tiếng lên một chút thôi là Trương Trạch Vũ đối diện sẽ tan biến như bong bóng.

Không đợi Trương Trạch Vũ trả lời, Trương Cực đã khom lưng, bao bọc người ta trong cơ thể mình. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Trương Trạch Vũ như một đứa trẻ, cánh tay ôm cậu ấy lại siết chặt thêm một chút.

"Một chút thôi là ổn rồi."

Trương Cực thỏ thẻ, mỏng manh như đốm sáng của con đom đóm một mình bay trong đêm tối.

Trương Trạch Vũ vốn vì căng thẳng nên người hơi run nhưng rất nhanh sau, cậu bình tĩnh lại được trong vòng tay ấm áp của Trương Cực, cảm giác an toàn lớn lao dâng lên từ tận đáy lòng, dần thay thế cho sự hoang mang cùng hoảng sợ ban đầu.

Dường như cậu vẫn luôn đợi cái ôm này, thì ra không phải Trương Cực cần cậu, mà là cậu cần Trương Cực.

Lâu sau, trên vai truyền đến giọng Trương Cực:

"Tôi buồn ngủ."

"Vậy thì tốt."

Trương Cực miễn cưỡng buông Trương Trạch Vũ ra, nhìn đôi mắt ướt nhòe của cậu, kìm lòng không đậu giơ tay lên, dùng ngón trỏ khẽ mơn trớn chóp mũi cậu:

"Lần sau mà mất ngủ còn có thể đến tìm em không?"

Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt của Trương Cực, gật đầu một cách nghiêm túc.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro