09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực thực sự đã có một giấc ngủ trọn vẹn hiếm có, thậm chí khi đồng hồ báo thức kêu, cậu còn lưu luyến chiếc gối không muốn dậy, đây là cảm giác rất lâu không có được rồi. Nhưng nghĩ đến đã hứa sẽ dẫn Trương Trạch Vũ đi ngắm mặt trời mọc, Trương Cực liền nhanh nhẹn xuống giường. Trương Cực kéo rèm ra, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, nhìn những hạt mưa nhỏ bị gió thổi hắt lên tấm kính, cậu thở dài bất lực, nghĩ đến chuyện một lát nữa phải nhìn gương mặt mất mát của Trương Trạch Vũ, cậu liền thấy bực dọc, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi, sau đó tâm trạng lại quay về trạng thái bình thường.

Tình hình bên Trương Trạch Vũ rõ ràng tồi tệ hơn rất nhiều. Do quá hứng khởi nên cậu dậy còn sớm hơn cả Trương Cực, tất nhiên cũng phát hiện hôm nay trời mưa cũng sớm hơn cậu ấy. Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường, mặt không cảm xúc nhìn lên trần nhà. Tiếng mưa rơi ngoài cửa khiến cậu phát bực, dứt khoát kéo chăn lên chùm kín đầu.

Trương Cực gõ cửa phòng cậu rất đúng lúc, thấy vẻ mặt vô hồn của Trương Trạch Vũ, Trương Cực vậy mà lại thấy có chút đáng yêu:

"Chuyện đó... tôi quên không xem dự báo thời tiết."

Trương Cực ôm hết trách nhiệm về mình.

"Rất nhanh sẽ ngừng thôi... nhưng mà chắc không ngắm mặt trời mọc được nữa rồi."

Thấy Trương Trạch Vũ vẫn không nói gì, Trương Cực lại nói:

"Nếu may mắn vẫn có thể thấy được mặt trời mọc."

"Vận may của tôi trước giờ đều không tốt."

Trương Trạch Vũ ngồi trên giường rầu rĩ đáp.

"Vận may của tôi tốt."

Trương Cực quỳ một chân trước mặt Trương Trạch Vũ:

"Đói không?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu.

"Không ăn cũng phải ăn. Tôi đã nói với chủ homestay làm tiệc hải sản rồi, đang chuẩn bị, một lát nữa sẽ mang lên đây."

Trương Cực như đang dỗ trẻ con vậy.

Trương Trạch Vũ mím môi, nhìn vào đôi mắt trong veo của Trương Cực, đột nhiên nằm ngửa ra giường, sau đó phụng phịu kêu la:

"Tôi không muốn ăn hải sản! Tôi muốn ngắm mặt trời mọc cơ!"

Trương Cực khẽ lắc đầu, ánh mắt cưng chiều, khóe miệng nhếch lên, bởi vì Trương Trạch Vũ đang làm nũng.

Sau khi ăn hải sản, tâm trạng của Trương Trạch Vũ quả nhiên tốt hơn nhiều. Chiều tối, mặt trời cũng thoát khỏi những tầng mây, không khí sau cơn mưa vừa tươi mát lại rất dễ chịu. Ông chủ homestay nói lái xe dọc theo con đường ven biển này, đến bên kia của thị trấn sẽ có một chỗ đất cao có thể ngắm mặt trời lặn, nếu như đi ngay bây giờ thì có lẽ sẽ kịp. Trương Trạch Vũ nhanh chóng quay sang nhìn Trương Cực, trong mắt viết ba chữ "tôi muốn đi."

Khi hai người đến nơi, mặt trời đã chạm mặt biển, mà "chỗ đất cao" mà ông chủ homestay nhắc đến cũng có vài đôi tình nhân hoặc đứng hoặc ngồi, cũng đang ngắm hoàng hôn.

"Ngồi nóc xe đi."

Trương Cực đề nghị.

"Ý kiến hay."

Trương Trạch Vũ híp mắt cười.

Thế là hai chàng trai trèo lên nóc xe, ngồi kề vai bên nhau, ánh tịch dương chiếu rọi gương mặt hai người. Trương Trạch Vũ thất thần nhìn mặt trời dần dần chìm vào biển khơi, như hai người yêu nhau, ôm nhau lúc hoàng hôn, sau đó hòa vào cơ thể đối phương.

"Thật đẹp a..."

Trương Trạch Vũ không kìm được cảm thán.

"Tôi nghe nói, những người cùng nhau ngắm mặt trời lặn, kiếp sau vẫn có thể gặp lại nhau."

Trương Cực ôn nhu nói.

Rất lâu sau, Trương Trạch Vũ mới chậm rãi trả lời:

"Vậy cũng khá tốt."

Biển lúc hoàng hôn như bức tranh sơn dầu tươi sáng và đầy màu sắc, trong tranh là bóng lưng ngược sáng của hai chàng trai, một người nhìn về phương xa, một người nhìn người bên cạnh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro