07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ gần như lật ngược phán đoán trước đó của mình ngay trong tức khắc.

Mặc cho mắt của Trương Cực vẫn nhìn vào chỗ khác,

Mặc cho Trương Trạch Vũ không thực sự đi tìm cách chứng thực,

Nhưng cậu vẫn rất tự tin, thậm chí ngay lúc này, Trương Cực không phải đang đùa.

"Tôi không ghét cậu."

Trương Trạch Vũ nhỏ giọng ấp úng, thấy Trương Cực quay đầu nhìn mình, lại khẩn trương bổ sung một câu:

"Cũng... cũng không thích... cậu."

Nếu như nhất định phải so sánh, ánh mắt của Trương Cực bây giờ, còn ôn nhu hơn cả ánh trăng ngoài cửa.

"Em muốn đi tìm tôi đúng không? Vì không ngủ được?"

Trương Cực nửa đùa trêu chọc người trước mặt, cậu biết đối phương nhất định sẽ phủ nhận.

"Không phải."

Quả nhiên.

"Tôi..."

Trương Trạch Vũ ngập ngừng:

"Tôi ra ngoài lấy rượu... không phải rượu có thể giúp chúng ta ngủ dễ hơn sao..."

Trương Trạch Vũ không nói dối, đây đúng là ý nghĩ to gan ban nãy cậu nghĩ ra:

"Trong tủ lạnh ở phòng ngủ không có rượu..."

"Em cũng đâu uống, nên tôi không để vào."

Trương Cực chớp chớp mắt, lời này dường như không nên nói ra.

"Tại sao em lại không uống được rượu vậy?"

Trương Cực dùng ngón tay nhấn trán Trương Trạch Vũ.

"Thì... áp lực sáng tác quá lớn đi, đợt đó uống khá nhiều, sau đó thì cậu cũng biết rồi đó... uống càng nhiều hơn,"

Trương Trạch Vũ nhìn ra cửa, khẽ thở dài:

"Có một lần uống quá nhiều, bản thân tôi cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, xong rồi ngã một cái... Sau khi ra viện thì không dính tới một giọt rượu nào nữa..."

"Thì ra là bạn nhỏ từng bị thương a~"

Trương Cực vừa nói vừa giơ tay xoa mái tóc có chút rối do vừa ngủ dậy của Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ giơ tay đẩy tay Trương Cực:

"Cậu mới là bạn nhỏ."

"Tôi có cách để em ngủ,"

Vừa nói, Trương Cực vừa kéo tay trái của Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ muốn giãy ra nhưng cậu ấy nắm càng chặt hơn. Cũng chỉ đành mặc cho Trương Cực kéo mình về phòng. Trương Cực buông tay, bật chiếc đèn lờ mờ ở đầu giường lên:

"Nằm ngủ đi."

"Cậu muốn làm gì..."

Trương Trạch Vũ rụt rè.

"Nếu như tôi thực sự muốn làm gì đó, em bây giờ đã ở trên giường từ lâu rồi."

Trương Cực trêu chọc.

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn chui vào trong chăn, nhưng cậu không nằm xuống ngay, mà ngồi trên giường nhìn Trương Cực, nhỏ giọng hỏi:

"Rốt cuộc muốn làm gì..."

Chỉ thấy Trương Cực đi vòng sang bên cạnh chiếc giường lớn gần cửa sổ, ngồi xuống cạnh giường, sống lưng dựa vào mép giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ đáp:

"Ru em ngủ."

"Tôi cũng đâu phải trẻ con..."

Miệng thì nói như vậy, Trương Trạch Vũ vẫn rúc vào chăn, nhìn bóng lưng của Trương Cực:

"Cậu định ngồi đó cả đêm sao?"

"Không thế thì như nào,"

Trương Cực quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường:

"Tôi có thể nằm bên trên à?"

"Tất nhiên là không rồi."

Trương Trạch Vũ ngồi bật dậy.

"Tôi trêu em thôi."

Trương Cực khẽ cười.

"Cậu về phòng mình đi, tôi có thể tự ngủ."

Trương Trạch Vũ ôm gối ngồi ở góc giường cách xa Trương Cực nhất.

Trương Cực nhìn người đang co thành một cục kia, quay đầu nhìn ra ngoài cửa:

"Đợi em ngủ rồi tôi đi."

Trương Trạch Vũ thấy mình mà nói thêm gì nữa lại khiến người ta thấy mình lắm miệng, chỉ lặng lẽ nằm một bên giường, kéo chăn che nửa mặt, lén lút nhìn bóng lưng Trương Cực, rồi từ từ nhắm mắt lại.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro