06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, sau đó từ từ đứng dậy, chống nạnh rồi hơi vương người một cái, miệng còn lẩm bẩm, đói rồi.

Trương Cực khẽ cười, đáp:

"Tôi đi nấu."

Rồi đi vào phòng bếp.

Trương Trạch Vũ liếc bóng người Trương Cực, cho đến khi người ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chầm chậm thở ra một hơi. Con người này, đáng ghét thật đấy.

Lúc ăn cơm, Trương Trạch Vũ tùy ý hỏi sao không có bánh tổ như lúc trưa, Trương Cực sửa lại, đó gọi là quế hoa cao. Hai người tiếp tục một hỏi một đáp. Lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian vui vẻ như vậy, hai người đều nghĩ nhưng không ai nói ra.

Sau đó Trương Trạch Vũ lại xác nhận lại Trương Cực không đến GIVING thực sự không có vấn đề gì sao, Trương Cực đáp bản thân vốn cũng không hay đến đó:

"Hôm đó nếu như không phải nhìn thấy em, tôi không thể nào ngày nào cũng đến đó đâu."

Đây là câu gốc của Trương Cực, đương nhiên, Trương Trạch Vũ vẫn không buồn để ý.

"Dẫn em đi xem phòng."

Trương Cực nói xong liền đi về phía căn phòng to nhất, đẩy cửa ra rồi quay lại nhìn, thấy Trương Trạch Vũ vẫn không có ý định đi theo, hai người nhìn nhau qua khoảng cách hơn mười mét.

Trương Cực buông nắm cửa, hơi xoay mình về phía Trương Trạch Vũ:

"Em tự mình xem đi vậy, trong tủ có quần áo, mới đó, tôi chưa từng mặc. Nếu như em mặc không quen, bên cạnh có treo áo thun của tôi, nhưng đều được giặt sạch sẽ rồi. Cánh cửa trong cùng kia là cửa nhà tắm, cạnh giường còn có tủ lạnh mini, bên trong có đồ uống."

"Ừm."

Trương Trạch Vũ gật đầu, khi đi qua Trương Cực còn nhẹ giọng cảm ơn.

Trương Cực đứng dựa vào cửa, nhìn cậu đi vào, để lại một cậu "cần gì thì gọi tôi" rồi rời đi.

Trương Trạch Vũ mở tủ, đúng như Trương Cực nói, một bộ đồ ngủ bằng sa tanh màu đỏ rượu được đặt lặng lẽ trên cùng, cũng vì Trương Cực nói nó còn mới nên cậu thấy mặc vào thì khá tiếc, bên cạnh treo chiếc áo thun, không đen cũng trắng, đúng với phong cách của Trương Cực. Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, lại quay người nhìn chiếc giường trong nhà Trương Cực, tuy quần áo của cậu không bẩn nhưng ngủ trên giường nhà người ta mà mặc bộ quần áo này cũng hơi kì, nhưng nếu ngủ nude... nó đã không còn là chuyện hợp tình hợp lí hay không mà là chuyện quá sức nguy hiểm rồi. Nghĩ vậy, Trương Trạch Vũ tùy ý lấy chiếc áo thun trắng ra, đi về phía cửa trong cùng, đi được một nửa, cậu đột nhiên xoay người chạy ra khóa cửa.

Từ lúc Trương Trạch Vũ bước vào phòng cho đến hơn mười giờ tối, Trương Cực chưa từng gõ cửa lấy một lần, cũng không thấy nhắn tin trên wechat, ở bên ngoài yên ắng, giống như kiểu chỉ có mình Trương Trạch Vũ ở nhà vậy. Đương nhiên, Trương Trạch Vũ cũng chưa bước ra khỏi phòng nửa bước, thực sự cũng chẳng có lí do gì để ra ngoài cả, đến ngay cả cáp sạc điện thoại, Trương Cực cũng chuẩn bị cho cậu rồi.

Trương Trạch Vũ bật máy chiếu, chọn bừa một bộ phim điện ảnh, tắt tiếng đi, mặc cho nhân vật trong phim khóc xong lại cười, cậu đi chân trần ngồi trên chiếc thảm lông đặt trước cửa sổ sát sàn, ngẩn người nhìn ra ngoài. Ánh sáng phản chiếu rơi trên người Trương Trạch Vũ, cậu giống như một bức tranh, nhưng chỉ là làm nền cho cuộc sống cuộc nhân vật chính.

Trương Trạch Vũ không nhớ cậu leo lên giường từ lúc nào, chỉ nhớ giường rất mềm, chăn rất nhẹ, mí mắt rất nặng. Cậu như đang ở một sa mạc vô tận, xung quanh trống trải không một loài vật, trừ cát ra thì toàn là cát. Cậu đi rất lâu mới nhìn thấy một loạt dấu chân kéo dài về phía xa. Cậu giẫm lên dấu chân ấy, cứ đi, cứ đi như muốn bắt lấy hi vọng cuối cùng trong cuộc đời, như vẫn không có gì hết...

Trương Trạch Vũ mở mắt, cổ họng rất khô, cậu sờ chiếc điện thoại cạnh giường, bật lên:

00:47.

Thì ra bản thân mới ngủ được một chút.

Cậu bặm môi, chống người ngồi dậy. Cạnh giường có chiếc tủ lạnh mini, cậu đứng dậy, mở tủ lạnh ra, bên trong xếp đầy Strawberry Fizz và nước khoáng. Trong chiếc tủ lạnh mini được đặt ở phòng ngủ to nhất nhà Trương Cực, một chai rượu cũng không có. Trương Trạch Vũ khẽ cười, tùy ý lấy một chai nước khoáng.

Cậu không quay về giường mà lại đứng trước cửa sổ, nước khoáng mát lạnh chảy vào trong, trong thoáng chốc, cậu thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

Trương Cực vậy mà cả tối không đến tìm mình.

Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Thích mình chỉ là câu nói tùy hứng, hoặc có thể, Trương Cực thực sự là chính nhân quân tử. Trong hai sự lựa chọn, cậu càng nghiêng về vế trước hơn, dù sao đó cũng là phẩm chất cơ bản được nuôi dưỡng của những người đã ở trong hộp đêm nhiều năm. Nghĩ đến đây, Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân có chút nực cười, vậy mà xem đó là thật, khiến bản thân rơi vào thế bị động. Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn chiếc tủ lạnh đến cả một chai rượu cũng không có kia:

Là trùng hợp thôi.

Sau khi có được đáp án, cậu thoải mái hơn rất nhiều, có vẻ như có chút mất mát nhưng cậu đã chọn cố tình bỏ qua nó.

Cảm thấy không muốn ngủ nữa, Trương Trạch Vũ quay lại nhìn căn phòng, trong lòng sinh ra một ý nghĩ vô cùng to gan.

Cạch.

Cậu mở cửa phòng, đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khóa lại. Phòng khách không quá tối dưới sự tô điểm của ánh trăng, Trương Trạch Vũ nhìn về phía phòng Trương Cực trước, không có ánh đèn cũng không nghe tiếng, sau đó cậu mới chậm rãi bước đến tủ rượu, nhưng vào khoảnh khắc ngẩng mặt lên nhìn, bước chân liền dừng lại.

Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực ngồi ôm gối quay lưng lại với cậu, bờ vai rộng hơi nghiêng về trước, ánh trăng nhàn nhạt dịu dàng tô lên thân hình của Trương Cực, thanh lãnh lại bí ẩn. Một đốm lửa chạy từ dưới lên theo quỹ đạo của động tác, dừng lại trước cằm, sau đó khẽ lóe lên.

"Không phải đã nói là sau này không hút nữa rồi sao."

Trương Cực nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trương Trạch Vũ thì quay người lại, vậy mà lại có chút hốt hoảng, sau đó dập tắt điếu thuốc. Nhờ ánh trăng, cậu nhìn thấy một chàng trai cao gầy mặc chiếc áo thun trắng hơi thùng thình, yên lặng đứng đó.

"Xin lỗi."

Trương Cực khẽ đáp:

"Sao còn chưa ngủ?"

Trương Trạch Vũ bước chầm chậm đến trước mặt Trương Cực, cúi đầu nhìn cậu, liếc mắt thấy tàn thuốc chất đầy trong chiếc gạt tàn nằm cạnh Trương Cực:

"Ngủ rồi, đột nhiên lại tỉnh lại, sau đó thì không ngủ tiếp được nữa."

Trương Cực đang ngồi trên sàn nhanh chóng đứng dậy, quan tâm nhìn cậu, tay phải lo lắng nắm lấy cổ tay Trương Trạch Vũ:

"Sao vậy? Mơ thấy ác mộng rồi sao?"

Câu hỏi dịu dàng nhưng có chút gấp gáp.

Trương Trạch Vũ cảm nhận rất rõ sự lo lắng của Trương Cực, tâm trạng thất thường như vậy hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cậu ấy.

"Không có... không tính là ác mộng..."

Trương Trạch Vũ khẽ nói, hơi dùng sức rút tay mình ra:

"Cậu, đêm rồi sao cậu còn chưa ngủ?"

Trương Cực điều chỉnh lại nhịp thở, cơ thể thả lỏng:

"Tôi... mất ngủ, bệnh cũ rồi."

"Vậy tại sao không đi tìm tôi?"

Trương Trạch Vũ gần như vô thức hỏi câu hỏi khiến cậu trăn trở cả đêm.

"Sợ làm phiền em, càng sợ em ghét tôi."

Giọng Trương Cực có chút cô đơn, xoay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trăng hôm nay thật đẹp a, Trương Cực nghĩ trong lòng, một câu khẽ bật ra khỏi miệng như đang tự nói với chính mình:

"Tôi biết em đang ở đó là được rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro