05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tỏ tình Trương Trạch Vũ, Trương Cực chỉ mất công làm một bữa cơm.

Trương Trạch Vũ giờ này phút này không nói được một lời nào cả, mặt cậu đỏ ửng. Cậu không hiểu làm thế nào mà mọi chuyện lại phát triển đến mức này rồi. 23 năm cuộc đời cũng từng được tỏ tình rất nhiều lần, trước giờ đều có thể bình tĩnh đối phó, nhưng giờ đối mặt với lời tỏ tình của Trương Cực lại khó mà bình tĩnh được, bởi vì lần này, trong thâm tâm cậu cũng không đủ vô tư.

Vào lúc Trương Trạch Vũ đang nghĩ ngợi lung tung, một ly nước đá được đặt trước mặt cậu, Trương Cực đứng cạnh hơi cúi người, giơ tay phải ra, dùng mu bàn tay khẽ lướt qua má trái của Trương Trạch Vũ:

"Hạ nhiệt chút, mặt chín cả rồi."

Ngón tay Trương Cực mát lạnh, vừa hay là thứ mà Trương Trạch Vũ đang cần nhất lúc này, nhưng cậu vẫn vô thức né tránh, sau đó bưng ly nước đá trước mặt lên uống.

Trương Trạch Vũ sau khi đã bình tĩnh lại được đôi chút ngước mắt nhìn Trương Cực đã quay về vị trí đối diện, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt.

"Vậy nên... vậy nên, cậu là gay sao?"

Trương Trạch Vũ vẫn cúi đầu.

"Tôi không phải."

"Vậy sao cậu...?"

Trương Trạch Vũ đối diện với ánh mắt của Trương Cực.

"Tôi chỉ là thích em mà thôi."

Ánh mắt của Trương Cực vừa ôn nhu lại rất kiên định.

Cái gì mà "chỉ thích tôi"? Mình rõ ràng là một đấng nam nhi đại trượng phu có được không, thích mình thì không phải là gay sao...

Trương Trạch Vũ vốn đang không suy nghĩ được gì giờ lại hoàn toàn hồ đồ trước Trương Cực.

"Tôi năm nay 24 tuổi, chưa từng hẹn hò với ai trước khi quen em, cũng chưa từng thích ai."

Trương Cực liếm môi:

"Ý của tôi là,"

"Tôi chỉ là thích, em."

Trương Trạch Vũ chậm chạp ngẩng đầu, đối với bản thân cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương mà nói, tỏ tình một cách trực tiếp như vậy quả thực khiến cậu không biết phải làm sao, nhưng cậu dường như cũng hiểu hàm ý câu "chỉ là thích em" của Trương Cực. Nghĩ đến đây cậu lại lặng lẽ cúi đầu:

"Nhưng mà tôi... chắc không phải..."

"Tôi không vội."

Trương Cực vẫn nhìn Trương Trạch Vũ bằng ánh mắt dịu dàng như vậy:

"Ăn no chưa?"

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, Trương Cực liền đứng dậy thu dọn bát đũa. Không biết tại sao, Trương Trạch Vũ luôn cảm thấy hơi áy náy, vậy nên cậu cũng đứng dậy:

"Tôi giúp cậu nhé..."

"Được a."

Trương Cực vẫn bình thản như cũ, dường như chẳng có chuyện gì có thể lay động được cảm xúc của cậu vậy.

Sau khi thu dọn xong hết, Trương Trạch Vũ đi đến vị trí gần cửa, ngượng ngùng xoa hai tay:

"Cũng không sớm nữa, tôi... đi trước đây."

"Quay về đâu? Khách sạn sao?"

"Ừm..."

Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Tối nay cũng không đến GIVING nữa?"

"Hôm nay... tạm thời không đến nữa, cũng..."

"Trương Trạch Vũ."

Trương Cực cắt ngang lời Trương Trạch Vũ, chầm chậm bước đến trước mặt cậu, hai mắt hơi cụp, có chút ảm đạm nhìn người trước mặt:

"Em có thể không thích tôi, nhưng có thể đừng tránh mặt tôi không?"

"Tôi không..."

Trương Trạch Vũ cũng không biết bản thân cậu đang muốn nói cái gì nữa, là không phải không thích hay là không phải muốn tránh mặt.

"Hơn nữa,"

Mắt Trương Cực đột nhiên hiện lên một tia gian xảo:

"Tôi cũng không thể đưa em về, bởi vì tôi uống rượu rồi, không được lái xe."

"Tôi có thể bắt xe."

Trương Trạch Vũ khẽ đáp.

"Ý của tôi là, ở lại đây."

Trương Trạch Vũ khó tin nhìn vào mắt Trương Cực, sau khi xác nhận đối phương đang nói đùa hay nghiêm túc, cậu liền cảm thấy chắc chắn là Trương Cực điên rồi. Mới ban nãy tỏ tình với mình thôi, bây giờ lại bảo cậu ở lại? Lòng dạ Tư Mã Chiêu của Trương Cực cũng quá lộ liễu rồi đi?

Trương Cực nhìn gương mặt sạch sẽ của Trương Trạch Vũ, hai mắt trong veo như nước hồ mùa thu, và cơ thể vì quá khẩn trương mà căng cứng nữa, không kìm được mà tiến về phía trước nửa bước. Một đôi mắt khóa chặt lấy hai mắt của Trương Trạch Vũ, hơi cúi đầu, cánh môi khẽ mở, dần dần rút ngắn khoảng cách với cậu. Đôi mắt của Trương Cực như ánh sao lấp lánh trong đêm hè, nóng bỏng nhưng cũng rất phẳng lặng. Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt đen chan chứa tình yêu ấy cách mình ngày càng gần, ngay lúc ấy, lòng cậu vọng lên tiếng biển gầm dữ dội, nhưng cậu chỉ yên lặng đứng đó, không để cho bất kì ai biết được sự xuất hiện của cơn sóng ấy.

Khi đôi môi của Trương Cực sắp chạm vào Trương Trạch Vũ, cậu đột nhiên dừng lại rồi mượt mà rẽ sang phải, cuối cùng dừng lại trên tai của Trương Trạch Vũ. Giọng nói dịu dàng hơi khàn truyền vào tai cậu:

"Sao không tránh?"

Bởi vì đứng hình rồi, không cử động được nữa, nhưng đường đường trai cao bảy thước, lời mất mặt như vậy cậu sẽ không bao giờ nói ra.

Trương Cực rời tai Trương Trạch Vũ, còn cố ý lùi về sau một bước, nhìn Trương Trạch Vũ đứng túm vạt áo trước mặt, bình tĩnh nói:

"Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ không đâu. Dù sao..."

Trương Cực khẽ cười:

"Em cũng đâu có thích tôi."

Chỗ này của tôi có 3 phòng ngủ, em tùy ý chọn."

Vừa nói, Trương Cực vừa chỉ về hướng tủ rượu:

"Phòng ngủ chính bên kia có phòng vệ sinh riêng."

Sau đó lại chỉ về hướng ngược lại:

"Ngày thường tôi ở trong căn phòng nhỏ kia, cách rất xa.

Tôi còn lo ăn uống, làm tài xế, hướng dẫn viên du lịch cho em.

Ngày mai sẽ dẫn em đi chơi."

"Thôi được rồi..."

Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng đáp lại Trương Cực, còn tặng thêm Trương Cực một cái trợn mắt.

Thấy Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng sống lại, Trương Cực thả lỏng một hơi, sau đó cười nói:

"Hơn nữa, nếu thực sự động thủ, cũng chưa chắc là tôi sẽ thắng, đây là tự em nói đó, không phải sao?"

Nhìn một loạt động tác lão luyện này của Trương Cực, Trương Trạch Vũ khó lòng kìm nén, hỏi:

"Cậu chưa yêu bao giờ?"

"Trước em, tuyệt đối chưa từng."

"Quỷ mới tin cậu."

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa huých vai Trương Cực đi về phía cửa sổ sát sàn.

Ánh mắt Trương Cực đuổi theo bóng hình cậu rơi vào trước cửa sổ, Trương Cực biết, cậu sẽ không đi, sau đó cũng đi theo cậu sang bên đó, hai người đứng trước cửa, nhìn ánh mặt trời dần dần chạm mặt biển.

"Đến được mấy ngày nay rồi, cũng chưa từng dành thời gian ngắm biển."

Ánh mắt Trương Trạch Vũ ôn hòa.

Trương Cực xoay đầu sang, ánh mắt lướt qua hàng mi cong của Trương Trạch Vũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi rõ nét và quai hàm góc cạnh, mọi thứ đều câu dẫn trái tim Trương Cực. Đối với Trương Cực mà nói, Trương Trạch Vũ là món quà mà thời gian mang lại, là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

"Ngày mai dẫn em ra biển, không lừa em."

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, ánh mắt dịu dàng như nước của Trương Cực chảy vào góc khuất mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim cậu. Không vì sao cả, Trương Trạch Vũ có chút cảm động.

Trương Trạch Vũ thu lại ánh mắt, đổi chủ đề:

"Bình thường cậu đến quán bar lúc mấy giờ?"

"Hôm nay không đến."

"Cậu làm ăn như vậy á hả?"

Trương Trạch Vũ khịa.

"Uống rượu rồi, không lái xe được."

Trương Cực giơ tay cào tóc, quay người chột dạ đi rót thêm cho mình một ly rượu.

Thật đúng là một lý do hay, Trương Trạch Vũ lắc đầu bất lực.

Dường như Trương Cực lại đột nhiên nhớ ra gì đó, quay người về căn phòng nhỏ của mình, lúc đi ra còn cầm theo một chiếc đàn guitar.

"Còn chưa nghe em hát bao giờ, hát một bài đi."

Trương Trạch Vũ nhìn chiếc đàn trước mặt mình:

"Tôi còn tưởng rằng cậu muốn hát cho tôi nghe."

"Muốn nghe gì."

Trương Cực lại thu lại chiếc đàn, thuận thế ngồi trên thảm, hình như người ban nãy nói muốn nghe Trương Trạch Vũ hát không phải là cậu.

"A... hay là cậu đàn đi, tôi hát."

Trương Trạch Vũ cũng ngồi xuống, chuyện thích ngồi dưới đất này, hai người có vẻ khá hợp nhau, chiếc sofa bên cạnh đột nhiên trông thật tốn diện tích.

"Hát "Ôn nhu" đi."

Trương Cực đề xuất, chưa đợi Trương Trạch Vũ trả lời, ngón tay thon dài đã bắt đầu gảy.

Giọng của Trương Trạch Vũ vừa dày vừa trầm lại từ tính, Trương Cực không khỏi ngẩng đầu nhìn người đang hát trước mặt, bản thân cậu lúc này cảm thấy không gì hạnh phúc hơn.

Ánh tịch dương chầm chậm chìm vào biển sâu, chiếc đàn guitar nằm bên chân được phủ lên lớp vàng kim óng ánh, Trương Trạch Vũ cảm thấy chỉ có lúc nói về âm nhạc với Trương Cực, bản thân mới thực sự thả lỏng.

"Bây giờ có thể trả lời câu hỏi hôm qua của tôi chưa, tại sao không làm ca sĩ?"

Trương Trạch Vũ khoanh chân, nghiêm túc nhìn Trương Cực.

"Không thích nữa."

Trương Cực chống tay sau lưng, mắt nhìn ánh mặt trời vẫn chưa lụi tắt hết trên mặt biển.

"Không thích nữa?"

Trương Trạch Vũ lặp lại, cậu không hiểu.

"Ừm."

Trương Cực hít sâu vào một hơi, lại từ từ thở ra:

"Tôi càng thích cuộc sống hiện tại hơn.

Em thì sao?"

Trương Cực quay sang nhìn cậu:

"Sao lại chọn đứng sau, rõ ràng hát hay như vậy mà."

"Coi như là... trốn tránh đi, vốn là chuyện có thể khiến tôi vui, nhưng lại mang đến đau khổ tột cùng. Không chịu được nữa thì trốn tránh."

Trương Trạch Vũ bất lực cười:

"18 tuổi tôi đã kí hợp đồng với công ti rồi, vừa học vừa viết nhạc, tôi cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng nhất định sẽ có thể debut, lúc đó liều mạng muốn làm ca sĩ, phát album của riêng mình, hát bài hát mình tự viết. Tôi không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tác, nhưng phần lớn đều không đạt được gì. Tôi hơi nghi ngờ có phải bản thân thực sự không được hay không. Sau đó, công ti sắp xếp tôi viết nhạc cho mấy ca sĩ không có thực lực, tuy không tình nguyện nhưng tôi cũng làm theo từng lời công ti dặn dò, dù sao cũng cần sinh sống mà, sau đó nữa..."

Trương Trạch Vũ ngập ngừng:

"Vô duyên vô cớ đắc tội với người ta, rồi biến thành bộ dạng ngày hôm nay đây."

"Đắc tội ai rồi?"

Trương Cực đứng dậy, nghe kể chuyện thì phải có rượu chứ.

"Một..."

Trương Trạch Vũ nghĩ ngợi một lát:

"Có phải tôi nói hơi nhiều rồi không?"

"Không sao, tôi xem như đang nghe bát quái."

Trương Cực đứng trước tủ rượu không quay đầu.

"Nói chung là một nữ minh tinh, có thế lực khá lớn chống lưng, vốn là cô ấy đến tìm Tả Hàng, sau đó không hiểu sao lại tìm đến tôi."

Trương Trạch Vũ ngừng một lát:

"Tả Hàng là Tả Hàng của nhóm T3 ấy."

Trương Cực quay lại ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, đưa cho cậu một ly trái cây:

"Sau đó thì sao?"

Trương Cực khẽ hỏi.

"Sau đó thì tôi viết nhạc cho cô ấy, thường xuyên tiếp xúc mà, cô ấy, cô ấy nói thích tôi... nói có thể cho tôi tài nguyên gì đó, công ti cũng muốn trói cp cọ nhiệt độ, thuận tiện để tôi debut, chủ yếu là công ti cũng muốn kéo quan hệ với tư bản sau lưng cô ấy nữa, nhưng tôi không thích debut theo cách này, hơn nữa... cô ấy cũng không phải mẫu hình mà tôi thích, vậy nên tôi từ chối. Tôi thấy tôi từ chối cũng rất khéo léo, nhưng vẫn đắc tội với người ta."

Trương Trạch Vũ nói hơi nhiều, cậu lặng lẽ uống nước trái cây:

"Vốn vẫn có thể sáng tác này nọ để kiếm tiền, bây giờ, đến ngay cả ba chữ "Trương Trạch Vũ" cũng không thể xuất hiện trong tác phẩm. Tôi viết nhạc cho Tả Hàng và Trương Tuấn Hào bọn họ, đều dùng tên "Đại Vũ" này..."

Nói đến đây, đôi mắt Trương Trạch Vũ lóe qua một chút buồn tủi.

"Vậy em thích kiểu gì?"

"Hả?"

Trương Trạch Vũ còn đang đắm chìm trong hồi ức thì bị câu hỏi chả đâu với đâu của Trương Cực làm cho không hiểu gì cả.

"Không phải em nói cô ta không phải mẫu hình mà em thích sao, vậy nên tôi muốn biết rốt cuộc em thích loại nào?"

"Trọng điểm... không phải ở đây nhỉ..."

Trương Trạch Vũ khóc không được mà cười cũng không xong.

"Đối với tôi mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện này nữa đâu."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro