04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 9 giờ sáng, xe của Trương Cực đã dừng trước cổng khách sạn Trương Trạch Vũ đang ở. Do hôm trước không nói giờ giấc cụ thể với Trương Trạch Vũ, lại không muốn để Trương Trạch Vũ đợi nên mới đến sớm đứng trước cổng khách sạn đợi cậu ấy.

Mà Trương Trạch Vũ ngay lúc này mới chậm chạp mở mắt, nhìn thời gian một cái, không sớm cũng không muộn, cũng không có tin nhắn của Trương Cực trong điện thoại, cậu chống người ngồi dậy, đi đâu giờ? Dường như trừ GIVING ra, cậu cũng không có nơi nào nhất thiết phải đến, nhưng cũng phải cho Trương Cực một địa điểm cụ thể, không thì trông cậu đúng là không đến để du lịch rồi.

Lúc đánh răng, Trương Cực gọi điện cho cậu.

"Dậy chưa?"

"Ừm"

Trương Trạch Vũ nói không rõ chữ, sau đó mới nhổ bọt kem trong miệng ra:

"Cậu đến rồi?"

"Vừa đến, sắp xếp xong rồi xuống, vị trí dừng xe ngày hôm qua."

Tắt máy, Trương Trạch Vũ nhanh chóng sửa soạn lại rồi vội vội vàng vàng chạy xuống, cậu không muốn để Trương Cực đợi lâu.

Khi nhìn thấy chiếc xe của Trương Cực, Trương Trạch Vũ còn vô duyên vô cớ hồi hộp bước chậm lại, rồi lại thấy bản thân đúng là chẳng có chút tiền đồ gì cả, điều chỉnh lại nhịp thở một chút, mỉm cười, chạy bước nhỏ đến kéo cửa xe.

"Chào."

Trương Trạch Vũ chào.

Trương Cực nghe tiếng liền quay đầu sang, vừa hay đối diện với ánh mắt như nắng xuân của Trương Trạch Vũ, nhất thời quên mất phải đáp lại lời chào của cậu.

"Trương Cực..."

Trương Trạch Vũ bị cậu nhìn chằm chằm nên hơi ngẩn ra.

Linh hồn bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng chịu quay về, Trương Cực chớp chớp mắt, nhanh chóng thu lại ánh mắt, sau đó lại nhìn Trương Trạch Vũ một lần nữa, đôi mắt vô cùng tĩnh lặng:

"Đi ăn cơm trước đi."

"Được."

Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Đai an toàn."

Trương Cực dịu dàng nhắc nhở.

"À..."

Trương Trạch Vũ xoay đầu thắt dây an toàn, bàn tay cách dây an toàn 1 cm hơi ngập ngừng.

"Đã sửa xong rồi."

Giọng nói ấm áp của Trương Cực bay vào tai Trương Trạch Vũ:

"Hay là để tôi giúp cậu."

"Không phải..."

Tai Trương Trạch Vũ hơi đỏ, nhanh chóng túm lấy dây an toàn, mượt mà kéo dây ra, thắt lại.

Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy! Trương Trạch Vũ thấy bản thân mình có gì đó sai sai.

Trương Cực bên cạnh hơi nhếch miệng cười, khởi động xe.

Trương Trạch Vũ có thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến, Trương Cực vậy mà lái xe đưa cậu về nhà của cậu ấy.

"Không phải chúng ta... đi ăn cơm sao?"

Trương Trạch Vũ đứng trước cửa nhà Trương Cực, nhìn Trương Cực bên trong cùng với cái nơi rõ ràng không phải nhà hàng này.

"Thì đúng là ăn cơm mà, chỗ này của tôi cái gì cũng có, bình thường cũng chỉ có mình tôi, ăn không hết."

Thấy Trương Trạch Vũ vẫn do dự không bước, Trương Cực đột nhiên cười:

"Cậu sợ rồi?"

"Ai sợ... Nếu thực sự động thủ, chưa chắc cậu đã đánh thắng tôi đâu."

Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Trương Trạch Vũ cậu cũng chỉ thấp hơn Trương Cực có vài cm thôi.

Trương Cực không nói nữa, mắt nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, đầu hơi nghiêng, tỏ ý, vậy cậu còn đứng đấy làm cái gì, vào đi a.

Nhà của Trương Cực không to lắm nhưng rất sạch sẽ, phần lớn nguyên nhân của sự sạch sẽ ấy có lẽ là do trong nhà không có đồ đạc gì mấy, mang đến cho người ta một cảm giác rất thoáng đãng, nhưng Trương Trạch Vũ rất thích cảm giác này, khiến cậu thấy rất tự tại.

"Tùy ý ngồi, sắp xong rồi."

Trương Cực chỉ để lại câu này rồi vào bếp.

Tùy ý ngồi? Cả phòng khách chỉ có đúng một chiếc sofa có thể ngồi, vốn là không có sự lựa chọn có được không?

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện sofa là một chiếc tủ rượu to đùng chiếm nửa bức tường. Người ta đều bày tivi, Trương Cực thì giỏi rồi, tường rượu. Quả nhiên xứng đáng với chức ông chủ quán rượu mà. Trương Trạch Vũ nghĩ thầm, sau đó đứng dậy đi đến trước tủ rượu nhìn, có Glenlivet Nadurra, Dalmore, Aberfeldy, còn có Springbank mà cậu thích nữa, phần lớn đều là whisky.

"Con người ta luôn canh cánh trong lòng về món đồ mình yêu thích nhưng không có được a."

Trương Trạch Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn sang, Trương Cực đã đi đến cạnh cậu.

"Rõ ràng bản thân không uống được rượu còn chăm chú nhìn."

"Trước đây... khá thích."

Trương Trạch Vũ hơi cúi đầu, sự mất mát thoáng hiện trong đôi mắt, sau đó lại nhìn Trương Cực:

"Có thể ăn cơm rồi chứ?"

Trương Cực không nhanh không chậm kéo một cánh cửa bí mật ra, đó là một chiếc tủ lạnh nhỏ đựng đá viên. Trương Cực gắp vài viên lên bỏ vào ly, lại cầm một bình rượu đã uống được một nửa lên, rót không quá độ cao của viên đá. Sau đó ba ngón tay trái cầm ly, tay phải tùy ý kéo cổ tay của Trương Trạch Vũ.

"Ăn cơm."

Trương Trạch Vũ nhìn cánh tay bị Trương Cực nắm của mình, lại ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy cần cổ thon dài của Trương Cực, mà bản thân lại đi theo cậu ấy một cách khó hiểu.

Trên bàn ăn, Trương Trạch Vũ nhìn ly sữa được đặt trước mặt mình, cùng với ly rượu trong tay Trương Cực, cứ cảm thấy kì lạ sao sao. Cho dù là nước lọc cũng được, sữa khiến cậu trông giống bạn nhỏ kiểu gì ấy. Nhưng dù sao cũng là người ta mời, kén chọn quá cũng không lịch sự, quan trọng nhất là cậu cũng đói lắm rồi, vậy nên không nói gì nhiều nữa.

Món ăn Trương Cực nấu rất ngon, Trương Trạch Vũ dùng đũa gắp miếng bánh trông y như bánh tổ lên:

"Đây là gì vậy, cũng là cậu làm hả? Chắc không giỏi như vậy đâu chứ."

Trương Trạch Vũ cười hỏi.

"Cái đó do tôi mua về."

Mặt Trương Cực phảng phất nụ cười, dịu dàng nhìn Trương Trạch Vũ:

"Thích không?"

"Khá ngon..."

Trương Trạch Vũ cúi đầu đáp, thầm nghĩ cái con người này hỏi thôi mà sao cũng ngọt ngào như vậy.

Trương Cực vẫn lặng lẽ nhìn cậu ăn, bản thân lại chẳng ăn được gì mấy, chỉ yên lặng ngồi đó.

"Nghĩ xong chưa? Hôm nay đi đâu?"

Trương Cực chậm rãi lắc ly rượu trong tay.

Trương Trạch Vũ uống nốt chút sữa cuối cùng, đặt chiếc ly xuống, vốn định nói bừa một nơi nhưng đối diện với ánh mắt của Trương Cực, cậu đột nhiên hủy bỏ ý nghĩ này đi, thật thà nói:

"Thật ra tôi cũng không biết đi đâu, trước khi đến đây, trừ vị trí quán rượu của cậu ra, tôi chẳng tra gì nữa cả."

"Mục đích cũng rất rõ ràng."

Trương Cực cười nói.

"Không phải, Trương Cực, tôi không nói cậu nhất định phải hợp tác hay kí hợp đồng với công ti của tôi, tôi thực sự không vì mục đích này mới đến đâu."

Trương Trạch Vũ nói rất chân thành.

"Vậy cậu vì cái gì?"

Trương Trạch Vũ nhất thời im lặng, phải ha, vậy rốt cuộc cậu vì cái gì mà đến đây... đến du lịch sao? Đi du lịch mà đến một địa điểm cũng không biết, trừ GIVING ra thì chính là đợi ở khách sạn để đến GIVING, đây là du lịch cái gì chứ...

"Tôi..."

Trương Trạch Vũ chớp mắt:

"Tôi cũng không biết... không biết tại sao, sau khi xem được video về cậu, liền rất muốn làm quen với cậu..."

Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân nực cười đến hoang đường, một mình đi hàng ngàn dặm chỉ để đến một thành phố xa lạ, trên tay trừ địa chỉ của GIVING ra thì chẳng còn gì hết, chỉ để nhìn người trong đoạn video kia. Tả Hàng có lòng tiến cử, vậy mà bất tri bất giác lại bén rễ đâm chồi trong lòng, để rồi phát triển thành cây đại thụ.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, chậm rãi đưa ra phán quyết của bản thân:

"Có phải cậu thích tôi rồi không."

Trương Trạch Vũ ngẩng phắt đầu lên, mở to mắt nhìn, không thể tin được vào những gì Trương Cực vừa nói, chớp chớp mắt, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cả gương mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng, một lúc lâu sau mới phủ nhận:

"Tôi không có!"

Sau đó lại tiếp tục chớp chớp mắt:

"Chúng ta đều là con trai, sao tôi có thể."

"Sao lại không thể"

Ánh mắt Trương Cực viết đầy hai chữ "nghiêm túc":

"Tôi chính là thích em đó."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro