Chapter 9: Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh hơn Sephiroth có thể nghĩ. Hắn và cô gái hoa mắc kẹt với nhau trong một cabin gỗ ghép nhỏ trong rừng nằm ở ngoại ô thị trấn trong gần một tháng. Cho đến giờ, Sephiroth nghĩ rằng cơn phát ốm vì cabin sẽ lan đầy mạch máu hắn, nhưng nó lại tương đối ngược lại: một lịch trình hàng ngày và công việc thường nhật lại khá thoải mái. Nó cho hắn biết trong khi chiến tranh vẫn đang tồn tại trên thế giới, luôn có những khoảng thời gian bình yên và thanh bình được giấu kín khỏi lửa chiến trận. Tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng và biết rằng hắn sẽ được phục vụ để xoa dịu sự căng thẳng trở về trạng thái thư thái.

Aerith, món quà bí mật ngạc nhiên của vị chỉ huy, đã dạy hắn cách làm bánh kem thứ hắn trở nên hoàn toàn say mê. Tuy nhiên, cô đã giới thiệu một món mới, đồ ăn vặt ngọt tuyệt mà Sephiroth cũng say mê; bánh nướng. Oh mọi khoái lạc của nó. Dù Aerith đã dạy hắn các cách làm thứ đồ hắn rất biết ơn vì được ngấu nghiến, hắn kịch liệt chỉ trích đồ mình làm và tin chắc đồ Aerith nấu ngon hơn hắn nấu rất nhiều. Bên cạnh đó... sự thật là hình ảnh hắn đeo găng tay cao su vàng trong khi nấu nướng làm sứt mẻ lớn đến hình tượng của hắn, không kể đến một phần lớn bằng ấy từ lòng tự tôn. Hắn rất biết ơn vì Aerith không bảo hắn mặc tạp dề. Oh thứ kinh khủng màu mè in hình cherry, đính kèm một túi ngực và hàng tá thứ tô điểm.

Bất chấp lượng lớn bánh mà hắn ngấu nghiến, Aerith luôn đảm bảo vị chỉ huy ăn bằng ấy thức ăn lành mạnh và tốt cho tim mạch. Một đêm, khi Sephiroth đang 'làm việc' với miếng bánh kem thứ hai của mình, cô chỉ cười với tưởng tượng nếu tình trạng tiêu thụ món tráng miệng hắn yêu thích nhất như hiện tại, hắn chắc chắn sẽ béo lên. Từ sau đêm đó, Sephiroth cắt giảm miếng bánh thứ hai.

Tuy vậy, một tuần không trôi qua mà không có vài tiến triển, trừ việc làm bánh, tất nhiên. Sephiroth bắt đầu viết quyển nhật kí mới tìm thấy của hắn mỗi đêm trước khi đi ngủ. Với suy nghĩ luôn luôn bị rối tung thường xuyên bởi câu nói "Tôi tha thứ cho anh" của Aerith, hắn tìm ra đó là lúc thích hợp nhất để xả mọi thứ ra. Tuy nhiên quyển nhật kí không chỉ về những cảm nhận của hắn. Hắn từ chối nói về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc đời cũ của mình. Sự tồn tại cũ của hắn là cái bóng giờ đã trốn khỏi hắn. Hắn muốn viết lại từ đầu những điều đã xảy ra, từ khi Aerith cứu mạng hắn và dễ dàng từ bỏ quyền thừa kế của cô ở Promised Land để hắn được trở về trong cơ thể. Hắn viết về việc hắn nợ cô nhiều hơn cô có thể hiểu thấu, cho hắn cơ hội thứ hai khi không còn ai buồn lắng nghe về chuyện đó. Hắn viết về sự tốt bụng của cô và cách mọi người trong thị trấn luôn vui vẻ khi gặp cô. Hắn viết về những lần đi dạo của họ với lề bên đôi khi là tranh phác họa những thứ họ nhìn thấy trong rừng trong lúc đi. Hắn cũng viết về những nhỏ nhặt; một người không dễ để ý đến những điều nhỏ mà bình thường bỏ qua, như cách Aerith hành động khi đi bộ hay lúc nói. Tư thế của cô sẽ thay đổi phụ thuộc vào người cô đang nói chuyện và điều cô đang nói đến: khi ở ngoài khu vườn của mình, cô ấy thường tạo ra vài âm thanh tông trầm gần giống chim bồ câu khi mải suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm xuống những hạt giống hoa còn chưa nảy mầm.

Mọi thứ đang thay đổi dù thời gian có cảm giác vẫn đang đứng yên. Quần áo của họ thơm mùi loại bột giặt mới hơn một tuần trước. Các cửa sổ có vẻ lấp lánh trong ánh mặt trời buổi chiều hơn trong buổi sáng, một dấu hiệu chắc chắn thời gian ban ngày đang ấm hơn và dài hơn. Bãi cỏ đã hoàn toàn sạch cỏ. Giờ bàn ăn được trang trí bằng một lọ hoa, và cứ ba ngày, Sephiroth sẽ hộ tống Aerith tới nhà trồng hoa để cô lựa chọn. Người bán hoa rất ấn tượng với tình yêu thực vật của Aerith, đồng thời vô cùng biết ơn vô số ghi chú mà Cetra (tên tộc người Cổ Đại) bé nhỏ đưa anh, trong khi hắn tự mình giúp cô chọn lựa những bó hoa mới từ khi họ bước vào. Kể cả những ngày họ không mua hoa, người chủ quán vẫn sẽ cười tươi sáng với Aerith và đưa cô một bông hoa. Sự thật là việc người bán hoa có vẻ cùng tầm tuổi Aerith và bị thu hút bởi tốt bụng và vẻ đẹp của cô chính là lí do chính Aerith luôn luôn được cung cấp hoa tươi. Vì vài lí do ngoài sự hiểu biết của Sephiroth, hắn khá cảnh giác với cách Aerith cười với người đàn ông trẻ tuổi và thường tự cho phép mình đứng gần cô nhất có thể trong khi họ ở trong phạm vi tiệm hoa. Tuy nhiên, cô không nói gì về sự gần gũi của hắn khi ở trong cửa hàng, Sephiroth làm thế như một cử chỉ lịch sự, đồng nghĩa cô cũng không để tâm đến sự thật rằng người bán hoa đang ve vãn cô, hay Sephiroth đang đứng rất gần cô. Mặt khác, vị chỉ huy tự tin chắc rằng hắn không quan tâm, dù cho hắn lấy đó làm lí do để ném qua vai một ánh nhìn khó chịu cho người đàn ông trẻ khi họ rời khỏi cửa hàng, luôn cẩn thận để chắc rằng Aerith đã quay lưng đi.

Sephiroth chưa từng nghĩ đến thời gian cho đến khi thấy Aerith đặt một tờ lịch lên tường. Ngay khi chiếc đinh bấm ở đúng vị trí và Aerith một lần nữa quay lại thiết kế vườn hoa của cô, Sephiroth nhìn vào tờ lịch. Một bức hình phong cảnh phủ tuyết đẹp đẽ tô điểm cho tháng đầu tiên được để: tháng hai.

Một dấu nhỏ được đánh bằng bút trên một trong các ô ngày. Nhìn gần hơn, Sephiroth thật ra đó mùng bảy. Tại sao lại là mùng bảy? Sephiroth nheo mắt muốn nhìn rõ chữ viết nhỏ trong ô. Được viết rõ ràng '23/25?'

Cái gì thế này? Hắn đọc lại lần nữa. Hai mươi ba gạch chéo hai mươi năm dấu hỏi – không nhầm được.

Sephiroth nhìn qua mặt bàn bếp và cửa trước, săm soi Aerith đang bận rộn tưới nước cho vườn hoa của cô. Vị chỉ huy nhăn mày suy nghĩ. Nó có nghĩa gì trên bề mặt hành tinh vậy? Hắn nhìn lại tờ lịch. Aerith có đánh một dấu nhỏ trong mùng một, mùng hai, mùng ba, mùng tư và mùng năm trong tháng. Giả thiết rõ ràng, Sephiroth nhận định đó là những ngày đó đã qua, có nghĩa giờ đang mùng sáu. Ô của ngày hôm sau mang một thông điệp lạ chỉ có Aerith hiểu.

Vẫn còn bối rối, Sephiroth quay đầu ra cửa sổ phía trước. Aerith đứng quay lưng về phía vị chỉ huy, chống tay trên hông, đang chìm trong suy nghĩ. Những cây hoa cô trồng tuần trước không hề có dấu hiệu nảy mầm mặc cho Aerith tưới nước và nhổ cỏ thường xuyên. Trong dịp cô hơn một lần thể hiện sự không vui vẻ trước Sephiroth, nhưng Sephiroth không biết gì về hoa cũng như về phụ nữ, nên hắn đơn giản nhún vai thờ ơ ra mặt.

- Tao sẽ già cỗi và trở nên càu nhàu vào lúc mày quyết định nảy mầm! – Hắn nghe cô la lên qua cánh cửa sổ mở. Lông mày hắn nhướn lên một lần nữa. Chắc rằng lời của cô chỉ là phóng đại, nhưng Sephiroth không thể ngăn cản một hình ảnh tưởng tượng xuất hiện đột ngột trong đầu hắn: một Aerith có tuổi, gù lưng trên mảnh đất trồng hoa, vẻ mặt cáu kỉnh, trừng mắt với đống hạt giống nằm trốn dưới lớp đất mặt mỏng. Hắn không biết mình có nên cười to không.

Rồi hắn đột nhiên nghĩ ra. Tuổi. Đúng rồi! Sephiroth quay lại tờ lịch trên tường. Trong bệnh viện một tháng trước, Aerith từng đề cập chuyện đã hai năm từ khi họ chết. Mùng bảy tháng hai là sinh nhật của cô ấy, Aerith bị bối rối: về mặt thể chất, cô 23 tuổi, tuy nhiên, theo đúng nguyên tắc, cô đã 25 tuổi, lờ đi sự thật cô đã mất được hai năm. Rõ ràng cô khá bối rối vì tình huống khó giải quyết, nên đã viết cả hai tuổi lên lịch.

Không phải có truyền thống tặng quà cho ai đó vào ngày sinh nhật sao? Sephiroth cân nhắc trong vài phút. Hắn có nên tặng gì đó cho cô không? Cô rõ ràng không đánh dấu trên lịch để làm dấu hiệu muốn vị chỉ huy biết đó là sinh nhật của cô, nên có lẽ cô cũng không mong muốn được tặng gì. Đánh dấu rất có thể chỉ cho bản thân cô. Tuy nhiên Sephiroth cảm thấy bị bản thân cưỡng ép cần làm gì đó khác đi để thay đổi. Hắn đang bắt đầu viết nhật kí, hắn rửa bát, lau nhà, bày bàn ăn, đi dạo thư giãn trong rừng, và thậm chí đeo găng tay cao su vàng tươi; làm những thứ hắn chưa từng làm đang trở thành chế độ điều dưỡng hàng ngày đối với hắn, vậy thì tại sao lại dừng lại chỉ vì hắn chưa từng chúc mừng sinh nhật ai? Vả lại, cô đã mua cho hắn quà là bút chì và sổ thứ hắn dùng gần như hàng ngày để đối thoại với những người xung quanh; chẳng phải cô xứng đáng được nhận lại thứ gì cho sự tốt bụng và chu đáo của mình sao?

Làm cho Aerith một cái bánh kem là ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Sephiroth, nhưng vị chỉ huy tự nhắc nhở mình rằng kĩ năng nấu nướng của hắn vẫn còn thiếu thốn, và Aerith có thể nấu ngon hơn nhiều hắn nấu. Một thực tế nhỏ thực sự đã lướt qua đầu hắn; chỉ có hắn say mê vật chất mềm xốp được làm lạnh.

Cô ấy thích hoa, nhưng cô đã có đủ chúng từ người bán hoa trong thị trấn, nên ý tưởng thứ hai của Sephiroth bay ra ngoài cửa sổ còn nhanh hơn cái đầu tiên.

Chưa bao giờ mua sắm cho một phụ nữ, não Sephiroth, phải thành thật, đang gặp thử thách. Chocolate bị loại; sao phải dùng những thứ mua ngoài cửa hàng trong khi Aerith có thể dễ dàng làm những món ngọt ngon hơn trong bếp của họ? Tâm trí vị chỉ huy trôi dạt về những quả dâu tây tẩm chocolate cô làm hai ngày trước và miệng hắn bắt đầu chảy nước miếng khi vừa nhớ đến chúng.

Nhăn mày, Sephiroth đẩy những ý tưởng về đồ ngọt khỏi đầu. Cô ấy cần thứ gì đó đặc biệt, thứ gì đó vừa đẹp vừa hữu dụng. Nghĩ ra một thứ có cả hai tiêu chuẩn đó được xác nhận là một thử thách khó hơn mong đợi.

Sau gần nửa giờ đấu tranh tư tưởng về các món quà trong khi dựa vào bàn bếp, Sephiroth gặp phải một vấn đề khác: tiền. Bởi việc hầu hết những thứ họ cần đều được cung cấp bởi những người dân hào phóng của thị trấn, hắn không có lấy một gil. Tuy nhiên, những lời nói của vị bác sĩ tốt bụng xâm nhập qua đầu hắn, hắn nhớ lời đề nghị của vị bác sĩ: "Bất cứ lúc nào hai người cần một công việc, quay lại đây. Tôi chắc chắn chúng ta có thể xin được việc gì đó cho hai người làm ở quanh đây."

Hoàn hảo. Khi vấn đề tiền bạc được giải quyết, Sephiroth chỉ cần quyết định sẽ mua gì cho Aerith để chúc mừng sinh nhật.

Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi Aerith vào nhà và tháo giày ra để cạnh cửa, cẩn thận cởi đôi găng làm vườn ra và đặt chúng gọn gàng trên đôi ủng của cô. Sephiroth nhìn ra cửa sổ lần nữa; trời bắt đầu tối.

- Đang đợi bữa tối? – Aerith nhìn nhìn hắn trong khi đi vào bếp.

Sephiroth gật đầu và đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro