Chapter 10: Effort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh sượt dài qua những mành cửa, lấp đầy căn phòng của Sephiroth bằng nắng ấm mặc cho thực tế mặt trời chỉ vừa mới ló dạng ở chân trời. Mí mắt nhợt nhạt chớp động, giải phóng một cặp mắt sáng. Không lâu trước đó, hoặc có vẻ là vậy với người đàn ông đang nằm trên giường, Aerith nói với hắn, như cô nói hàng đêm trước khi họ đi ngủ, rằng cô tha thứ cho hắn. Tâm trí hắn bơi trong những từ ngữ của cô như thường ngày trong khi hắn dựa vào mặt trong cửa chờ đợi tiếng click nhẹ của ổ khóa phòng cô khi cô sẵn sàng đi ngủ. Hắn không đặt đầu lên gối cho đến khi mắt sụp xuống và rơi vào vùng đất của những giấc mơ. Hiện giờ, tỉnh dậy bằng cảm giác thời gian riêng của mình, Sephiroth nhận ra giờ đã muộn thế nào; hắn đã hi vọng chạy thoát khỏi sự giam cầm của ngôi nhà trước khi mặt trời mọc.

Đứng dậy nhanh chóng, Sephiroth sửa soạn nhanh nhất có thể. Đóng cửa phòng ngủ sau lưng, hắn không tiếng động đi xuống cầu thang. Dừng lại nhanh trước bàn ăn, Sephiroth lấy ra từ áo choàng một bông hoa lớn màu đỏ mà hắn đã hái trong khi đi dạo cùng Aerith trong rừng ngày hôm qua; hắn biết nó sẽ có ích cho cô. Hắn rời đi vừa khi chắc rằng cô gái hoa sẽ thấy bông hoa khi cô tỉnh dậy và xuống tầng bắt đầu bữa sáng.

Không khí trong lành tươi mát của rừng chào mừng hắn, lấp đầy buồng phổi của vị chỉ huy những cảm giác đầu tiên trong ngày. Sương nhanh chóng bám vào những phiến kính dày hai bên đường xuống thị trấn, vào lúc vị chỉ huy thong thả ra khỏi rừng và đi vào mặt đường giải đá dẫn đến bệnh viện, từng inch trên đôi ủng của hắn từ mắt cá chân đổ xuống đều ướt. Hắn thầm thấy may mắn vì ủng của hắn chống nước hoàn toàn.

Cửa tự động của bệnh viện trượt trên bản lề, cho phép Sephiroth đi vào trong. Trước đây hắn chưa từng tự nguyện liều mình đi vào một bệnh viện; hắn và Aerith đã được dân làng đưa đến đây khi họ xuất hiện lần đầu tiên. Không chắc phải làm gì, Sephiroth lấy ra cuốn sổ nhỏ Aerith sắm cho hắn, và một cây bút. Hắn viết một ghi chú trên sổ trước khi đi tới trước bàn tiếp tân. Chào đón Sephiroth vẫn là người y tá đã đưa giấy cho hắn kí. Cô nhả kẹo cao su rồi nhìn lên để xem ai đến, sau đó ngồi thẳng lưng và nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bạch kim đầy tò mò.

- Anh trở lại rồi sao? – Cô trêu – Tôi hi vọng anh không lại bị thương!

Sephiroth lắc đầu, giơ tay ra với cuốn sổ. Người y tá săm soi vị chỉ huy một cách hiếu kì rồi nhìn xuống mảnh giấy khi vừa nhớ ra hắn không nói được.

- 'Rej ở đâu'? - Cô đọc ra thành tiếng. Sephiroth nhướn mày trong lòng: chữ hắn thật sự khó đọc sao?

Người y tá nhìn lại vào vị chỉ huy. Cô chỉ ngón tay thon dài xuống hành lang dài:

- Ông ấy ở phòng 506, văn phòng ở cuối hành lang.

Sephiroth gật đầu cảm ơn.

Cô cười đáp lại:

- Hân hạnh được phục vụ - Cúi đầu, cười nhẹ một cái, rồi quyết định quay lại với đống giấy tờ trên bàn.

504. 505. 506. Sephiroth gõ cửa bằng đốt ngón tay. Hắn nghe thấy tiếng động không rõ ràng bên trong, giống như tiếng bước chân hỗn loạn, trước khi hắn nhận định rõ thì cánh cửa bật mở. Một bác sĩ vẻ mặt hơi bực tức đứng ở lối vào, một tay đặt trên tay nắm cửa, tay còn lại đang làm rối mái tóc vốn bù xù. Khoảnh khắc ông nhìn thấy Sephiroth đứng trước mặt, biểu cảm liền trở nên sáng sủa:

- Tôi đang thắc mắc khi nào mình sẽ gặp lại hai người.

Sephiroth lắc đầu.

Bối rối trong phút chốc, Rej nhìn quanh và hoang mang khi nhận ra Sephiroth đi một mình. Vẻ hiếu kì lướt qua mặt vị bác sĩ, nhưng ông vẫn không quên mời Sephiroth vào văn phòng của mình. Ngồi phía sau bàn gỗ của mình, Rej nhìn người đàn ông ngồi đối diện:

- Tôi có thể giúp gì cho cậu? – Hỏi thăm trong khi đặt tay lên bàn.

Sephiroth đặt sổ của mình lên bàn và bắt đầu viết nhanh trên dòng kẻ giấy. Sau khi hoàn thành, hắn đưa nó cho Rej.

'Tôi cần công việc trong một ngày – yêu cầu trả công cuối ngày; có thứ tôi cần dùng tiền gấp.'

Sephiroth quan sát Rej ngồi lùi vào ghế rồi nhìn lại vị chỉ huy. Một cách cẩn trọng, Sephiroth kéo lại quyển sổ của mình và viết một thông điệp khác.

'Ông từng nói nếu một trong hai chúng tôi cần việc làm, ông sẽ cung cấp.'

Hắn đẩy trở lại vị bác sĩ đang hoài nghi, ông đọc và gật đầu:

- Tôi biết mình nói gì, nhưng...

Lấy lại quyển sổ một lần nữa, Sephiroth viết thêm một thông điệp.

'Làm ơn.'

Rej ngồi lún sâu hơn. Ông thở hắt ra trong khi Sephiroth đang nín thở. Rej gật đầu cười:

- Tôi có thể đưa cậu việc, nhưng nó không vui đâu.

Sephiroth lấy lại hơi thở và lắc đầu, ra hiệu hắn không quan tâm vấn đề đó lắm.

- Chỉ trong một ngày, phải không? – Người thầy thuốc hỏi lại.

Lần này Sephiroth gật đầu.

Rej lại ngồi tựa vào ghế. Ông điều chỉnh tư thế, một chân gác lên đùi, tay đan vào nhau và gác đầu lên đó:

- Tôi có thể hỏi tại sao cậu cần tiền gấp như vậy không? Mọi thứ ở nhà ổn chứ? Aerith ốm à? Hay cậu đang đói?

Sephiroth chậm rãi lắc đầu. Lòng tự trọng không cho phép hắn nói với người đàn ông trước mặt sự thật phía sau việc cần tiền dù ông ấy có tốt bụng hay thấu hiểu thế nào. Giữ im lặng, Sephiroth không có cử động gì với quyển sổ, thể hiện một cách tàn nhẫn cho vị bác sĩ trước mặt rằng đó không phải là vấn đề của ông. Có vài điều trong cuộc sống Sephiroth chắc chắn sẽ không cho phép mình cởi mở, và vì thấy tội lỗi mà muốn mua quà sinh nhật cho một phụ nữ không nghi ngờ gì là điều cuối cùng trong danh sách cho phép của hắn. Bằng cách nào đó, hắn cho rằng vị bác sĩ có thể biết được, dù không biết toàn bộ lí do đằng sau, tình trạng khó xử của hắn với Aerith, và những chuyện hắn còn lâu mới tự nguyện nói ra.

Rej đứng dậy. Sephiroth làm theo ông.

- Đi theo tôi – Ông ra hiệu vị chỉ huy đi theo. Sephiroth không chần chừ.

Đi qua các hành lang và nhiều lối rẽ, Sephiroth khá ngạc nhiên khi thấy bên trong bệnh viện rộng thế nào; từ bên ngoài, nó nhìn không rộng đến vậy. Rej đi chậm lại để quét thẻ ra vào lên cánh cửa trước mặt họ rồi đi qua, không buồn nhìn phía sau xem người đàn ông tóc bạch kim có theo kịp hay không.

Rej dừng lại, Sephiroth nhìn qua đôi vai rộng của vị bác sĩ phía trước để xem tại sao ông ấy làm vậy.

- Đây là việc chúng tôi cần hoàn thành, nếu cậu sẵn sàng làm nó.

Sephiroth khó hiểu nhìn rất nhiều hộp xếp dọc tường kho. Gần cửa đặt một xe đẩy nhỏ. Vị chỉ huy lắp ráp lại để hiểu hắn sẽ phải làm gì.

- Tôi cần cậu sắp xếp vận chuyển các hộp trong phòng này đến các địa chỉ trong bệnh viện – Ông nhìn Sephiroth – Cậu có lẽ sẽ muốn lấy ra cuốn sổ của cậu và ghi chú, dễ rối lắm – Dù là vấn đề nghiêm túc, Rej vẫn cươi tươi khi nói.

Sephiroth làm theo lời khuyên, vị bác sĩ tiếp tục:

- Tất cả các hộp được dán nhãn với chữ đen đều để lại đây. Đừng quan tâm tới chúng; chỉ cần xếp gọn gàng ở phía sau thôi. Các hộp với nhãn đỏ sẽ đưa tới cho Celia, người ở quầy tiếp tân – Rej lại cười – Tôi đoán cậu đã biết đó là ai. Toàn bộ hộp nhãn xanh lam được chuyển cho phòng x-quang ở cuối tòa nhà, nó ở cuối nếu đi thẳng từ phòng này. Hộp màu vàng đến phòng 708; màu da cam đến phòng 709; xanh lá cây đến phòng 15, phòng đợi của nhân viên; màu tím đến văn phòng của tôi, phòng 506.

Sephiroth kết thúc ghi chép các địa chỉ gửi đến của các hộp trong kho, nhìn vị bác sĩ vẫn đang nhìn mình. Rej lắc đầu:

- Đứa nhỏ ngốc nghếch – Ông cười lớn – Tôi rất mừng vì cậu quyết định hỏi tôi về vấn đề công việc. Thật tốt khi biết cậu đang chăm sóc cho Aerith – Đột nhiên Rej híp mắt. Vị bác sĩ nhìn gần như đang đe dọa trong ánh đèn mờ của phòng chứa đồ. Gần như – Cậu đang chăm sóc cho cô ấy phải không?

Sephiroth dừng lại, không chắc lí do gì dẫn đến câu hỏi đang tập trung vào hắn. Viết bên dưới các chỉ dẫn hắn vừa viết, kế tiếp cho vị bác sĩ thấy ghi chú mới nhất.

'Chính xác thì, cô ấy mới là người chăm sóc cho tôi.'

Đây không phải thứ vị chỉ huy muốn thừa nhận ra ngoài; trạng thái hoàn toàn lành mạnh của hắn trong mối quan hệ với cô gái hoa người hắn đang ở cùng một nhà khá là, giờ hắn mới nghĩ đến, vô cùng xấu hổ. Chưa từng trong đời hắn sống dựa vào người khác như vậy. Nó khá bức bối... nhưng không nhiều.

Vui vẻ với phản hồi mình nhận được, gương mặt Rej mềm đi, vị bác sĩ đặt một tay lên vai Sephiroth:

- Một ngày nào đó hãy đền đáp lại cô ấy, nghe không? – Ông cười mềm mại. Sephiroth không biết tại sao lại xảy ra tình huống này. Thành thật, nó khá là gượng gạo – Well – Ông tiếp tục, rời tay khỏi vai Sephiroth – Sau khi cậu xong việc, tôi ở trong văn phòng – Rej đưa cho Sephiroth cái thẻ khóa ông vừa dùng – Chúc may mắn.

Sephiroth nhìn nhiệm vụ trước mắt. Thề có tên các thiên sứ, hắn vừa đâm đầu vào cái gì vậy?

Lấy ra xe đẩy từ sau cửa, Sephiroth bắt đầu phân loại và xếp chồng các hộp theo màu. Khi chồng đầu tiên đã hoàn toàn đủ, hắn nhìn đồng hồ. Hắn tốn mất gần một giờ để phân ra một màu. Hắn chỉ muốn gầm lên.

Một cách cẩn thận, hắn chất nhiều hộp nhất có thể lên xe đẩy và bắt đầu ra khỏi phòng. Hắn nhìn xuống đống hộp một lần nữa dưới ánh điện hành lang để chắc rằng chúng đều có màu đỏ. Hắn bắt đầu hành trình xuống quầy tiếp tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro