Chapter 11: Reward (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trắng vắng lặng chiếu qua mành cửa sổ bệnh viện. Sephiroth đi bộ một cách tự hào và tự tin, không một chút tức tối trong hành lang, giống như đang băng qua ánh trăng và bóng tối. Chỉ vài phút trước, hắn vừa chuyển những cái hộp màu cuối cùng tới đích đến của chúng trong bệnh viện. Ít nhất hắn cũng thấy tự vừa lòng với công việc. Không chỉ vì hắn đã không phạm phải sai lầm nào, mà hắn còn thường xuyên được nhiều y tá thưởng cho bánh tự làm để cổ vũ hắn. Một y tá đã mua bánh cho hắn. Ngay lập tức, người đàn ông tóc bạch kim biết lát niềm vui nhỏ được mua từ cửa hàng: nó có vị dầy dặn và bông nhung, có một tí ti vị ẩm và ngọt.

Một lần nữa, hắn đếm số cửa phòng khi hắn đi qua: 504; 505; và 506-văn phòng của Rej. Sephiroth gõ lên cánh cửa gỗ đã đổi màu và chờ đợi phản ứng. Y tá và các khoa đã rời bệnh viện về nhà với gia đình họ từ lâu. Sephiroth nhận ra Rej vẫn còn ở lại chỉ vì hắn.

- Mời vào – Tiếng đáp ứng vang lên mất một lúc.

Chậm rãi và cẩn thận, Sephiroth mở cửa phòng của vị bác sĩ. Khác với ánh đèn mờ trong hành lang mà vị chỉ huy vừa đi qua, văn phòng của Rej sáng choang ánh sáng nhân tạo. Vị bác sĩ quay lại đối diện với người đàn ông.

- Tôi không ngờ cậu làm muộn thế này – Ông cười khúch khích – Chắc cậu đã hoàn thành hết việc rồi phải không?

Sephiroth gật. Hắn đã hoàn thành mọi việc được giao trong hôm nay. Cơn đau âm ỉ sau lưng nhắc nhở hắn chuyện đó.

Rej rút ra một phong bì nhỏ từ túi và đưa cho người đàn ông tóc bạch kim. Sephiroth giơ tay ra cầm, nhưng Rej không buông tay:

- Chăm sóc cho cô ấy, nghe chưa? Tôi có thể đảm bảo cậu sẽ không tìm được cô gái nào khác giống cô ấy.

Mông lung, Sephiroth lấy phong bì khỏi sự kìm giữ của Rej khi vị bác sĩ kết thúc câu nói. Có một cảm giác căng thẳng trong phòng, dù Sephiroth không thể gọi tên nó, hắn biết nó nặng hơn bình thường.

Khuôn mặt Rej khẽ giãn ra:

- Tôi không định khiến nó nghe có vẻ hăm dọa như vậy – Ông thú nhận – Khi hai người được mang đến đây lần đầu tiên, tôi đã có thời gian nói chuyện với Aerith. Dù cô ấy từ chối nói cho tôi biết về thân thế của cậu, nhưng cách cô ấy nói về cậu giúp tôi nhận ra cô ấy tốt bụng và quan tâm không thể tưởng. Việc chăm sóc cho cậu không giúp cô ấy thu được phần thưởng gì, cậu cũng nhận ra được. Mà cậu, cũng không nhận được gì trong khi làm bạn đồng hành với cô ấy.

Sephiroth ngừng lại để suy nghĩ về nó. Điều vị bác sĩ nói không phải thật dù chỉ một chút. Cô gái hoa đã mời hắn sống cùng cô; phần thưởng cho việc chăm nom hắn là sự đồng hành của hắn. Đó là điều cô ấy muốn, và đó là thứ hắn cung cấp cho cô mà không thực sự nhận thức được nó. Trong khi sống chung, Sephiroth đã học nhiều điều mà không hề chần chừ lấy một giây, như nấu ăn và dọn dẹp hàng ngày. Trong khi ở trong quân đội, Sephiroth chưa từng bận tâm đến những thứ như nồi niêu xoong chảo. Hắn có thể dễ dàng giết một con quái trong rừng, lột da xẻ thịt nó, và nướng trên lửa lớn hắn tạo ra bằng cách dùng materia. Hắn chưa từng thất bại. Đồ ăn được nấu chín và được chuẩn bị ngon hơn nhiều bất cứ thứ đồ gì hắn từng giết và ăn như một người tiền sử. Ngoài ra, có vài loại quái vật, việc lột da chúng khá vất vả, đặc biệt là với một thanh katana dài. Thoát khỏi hồi tưởng, Sephiroth nhìn lại vị bác sĩ. Mặt Rej đột nhiên trầm ngâm:

- Tôi không biết cậu có nhận ra không, nhưng người bạn trẻ của cậu có vẻ rất quan tâm với cậu – Ngay lập tức Rej lại cười – Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc lại cô ấy.

Không biết nên làm gì, đầu hoàn toàn trống rỗng, Sephiroth gật với vị bác sĩ. Những lời của người đàn ông tốt bụng càng khiến vị chỉ huy bối rối hơn, đầu óc hoàn toàn quay cuồng. Một cảm giác lạ lâm râm trong lồng ngực Sephiroth. Hắn quay gót nhanh chóng rời văn phòng mà không buồn nhìn lại.

Nó có ý gì? Sephiroth không thể ngừng nghĩ cho đến khi hắn ra khỏi cửa trước tự động của bệnh viện. Ánh trăng đổ xuống con đường lát đá cuội trước mặt. Sephiroth đi nhanh bước hơn, hi vọng cửa hàng nào đó trong thị trấn chưa đóng cửa...

Ánh đèn của cửa hàng quà tặng nhỏ bắt đầu tắt khi Sephiroth bước vào. Người phụ nữ lớn tuổi phía sau quầy đầy vẻ khó chịu khi chuông cửa phát ra tiếng leng keng nhỏ chào mừng vào tối muộn, nhưng khuôn mặt bà dãn ra ngay lập tức khi bà thấy ai vừa bước vào.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu, sweetie? Aerith cần thêm công thức nấu ăn sao?

Sephiroth lắc đầu. Vài ngày trước, hắn và Aerith đã tình cờ vào cửa hàng nhỏ này. Aerith nhanh chóng làm bạn với người chủ lớn tuổi một cách tự nhiên, người phụ nữ già nhỏ con đã đưa thêm nhiều công thức nấu ăn vào bộ sưu tập Aerith vừa có từ người làm bánh. Nhưng giờ không phải lúc cho công thức nấu ăn.

- Well, vậy cậu cần gì? - Sephiroth lờ đi sự oán hận nho nhỏ bắt đầu rò ra từ giọng người phụ nữ. Lấy ra sổ từ trong túi, Sephiroth viết một thông điệp rồi ngay lập tức đưa cho người phụ nữ.

'Tôi đang tìm một món quà cho cô ấy.'

Người phụ nữ già cười. Nụ cười này vì lí do nào đó khiến Sephiroth không thoải mái.

- Cứ từ từ xem, dear – Bà đề nghị. Thật là một lời đề nghị không giúp đỡ được gì cho cảm giác mà người lớn tuổi hơn tạo cho hắn.

Sephiroth bắt đầu tìm kiếm. Thứ gì Aerith thích được tặng? Cô có vẻ thích những thứ thiết thực: lịch, quần áo và dụng cụ làm vườn. Tuy vậy, cô cũng mê những thứ không thiết thực: hoa, bánh, và nơ buộc tóc.

Chính là nó. Cái mảnh vải buộc tóc màu hồng khiến vị chỉ huy khó chịu dù hắn sẽ không bao giờ nói với cô; nó đã rách hỏng, và cô vô cùng cần một cái mới. Sephiroth nhìn người phụ nữ lớn tuổi. Bà nhìn lại đầy kì vọng. Không chắc nên làm gì, Sephiroth chỉ vào tóc hắn trong khi làm hành động buộc tóc khá phô trương. Người phụ nữ cười thích thú và chỉ vào một góc xa trong cửa hàng. Sephiroth gật đầu cảm ơn và băng qua sàn nhà kêu cót két bởi sức nặng của hắn.

Hắn không mong đợi một số lượng lớn dây buộc tóc được bày bán thế này. Tại sao, hỡi bề mặt hành tinh, tại sao phụ nữ luôn kén chọn như vậy? Mọi người đều có mắt thẩm mỹ khác nhau, hắn miễn cưỡng nghĩ vậy. Hắn bắt đầu lựa chọn trong số dây buộc đa dạng.

Ngay cả trong những giấc mơ kì lạ nhất Sephiroth cũng không bao giờ nghĩ có thể có nhiều kiểu loại, màu sắc, kích thước, và loại vải cho một trong những món đồ phụ kiện vô dụng nhất trên hành tinh như vậy. Vừa lựa chọn trong đủ loại dây buộc, hắn vừa lắc đầu tự hỏi sao hắn lại tự chôn mình trong một cái hố như thế này. Vài cái mềm; vài cái thô; có cái lung linh; cái khác không nổi bật; cái nhạt màu dễ chịu; cái lại rực rỡ sốc mắt; Sephiroth vẫn chưa có nửa ý tưởng tại sao chúng lại vậy.

Lẽ ra mình nên mua một cái bánh kem. Như vậy mình cũng có thể thưởng thức món quà. Nếu có khả năng, Sephiroth sẽ gầm lên. Tuy nhiên, ngay giây phút đó, thứ gì đó thu hút ánh mắt hắn.

Một nơ buộc màu xanh lá cây rơi dưới sàn, bị lãng quên và dạt vào một góc. Quỳ gối xuống, Sephiroth nhặt món đồ lên và phát hiện ra, sau khi xem xét kĩ lưỡng, nó khá là đẹp. Màu xanh lục bảo của cái dây gợi hắn nhớ đến vẻ đẹp hoàn hảo của đôi mắt lục bảo của cô gái hoa. Quay quay sợi dây buộc, hắn phát hiện nó được thêu hình rồng bằng chỉ vàng mỏng.

Thế là đủ để nắm được hoàn toàn sự yêu thích của hắn. Sephiroth yêu thích những con rồng, dù cho hắn có thừa nhận ra miệng hay không. Rồng mang đến sức mạnh cả trong khía cạnh thể chất và tinh thần. Bản thể thu nhỏ của sự thông thái và vẻ đẹp bên trong, Sephiroth từng mê mẩn những thần thoại được thêu dệt quanh con quái vật huyền thoại này. Trong chiến đấu, hắn khá dè chừng khi buộc phải giết một trong những sinh vật thần thánh này. Tuy nhiên, đó là chiến đấu: nếu con sinh vật không chết, thì sẽ là hắn phải nộp phạt bằng chính mạng mình.

Giữ chặt sợi dây buộc trong tay, Sephiroth sải bước về quầy tính tiền, nhẹ nhàng đặt chất liệu vải lên bàn. Người phụ nữ cười:

- Tôi biết cô ấy sẽ thích cái này – Bà cười khúch khích. Sephiroth trả số tiền theo giá người phụ nữ nói và nhanh chóng rời cửa hàng sau khi cái nơ được đặt cẩn thận trong một túi giấy nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro