Chapter 11: Reward (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trở lại cabin ít nhất khá yên tĩnh. Tiếng dế rả rích đồng hành cùng hắn suốt chặng đường. Chúng không xét đoán hắn, đáp lại, hắn cũng không quấy rầy chúng. Cho phép chúng chơi bản nhạc của mình, hắn chậm bước và tận hưởng dàn nhạc tí hon chơi cho hắn trong ánh trăng. Bãi cỏ cạnh đường vẫn ướt như khi hắn rời đi sáng nay, lần thứ hai trong ngày, Sephiroth mừng vì đôi ủng cao của mình.

Hắn dừng lại khi cabin ở trong tầm mắt. Đèn ngoài nhà vẫn bật, đem lại ánh sáng đến trên mặt đất tối đen. Một bóng dáng ngồi khép nép trên gốc cây mà Sephiroth đã chém đứt một ngày trước. Vị chỉ huy có thể nghe thấy tiếng hít vào dồn dập, hắn nhanh chóng dựng lên cảnh giác. Chuyện gì đang xảy ra?

Sephiroth tiếp cận khoảng rừng trống một cách lo lắng, thận trọng hơn vì hắn đã để Masamune ở chỗ của nó đằng sau tủ áo choàng gần cửa. Cúi thấp mình và bước nhẹ, hắn luồn lại gần hơn để nhìn rõ hơn bóng người đang run run trên gốc cây.

Chỉ mất vài phút để hắn nhận ra đó là ai, Aerith đang ngồi trên gốc cây. Quay lưng lại với hắn, tay che mặt, và đang chảy nước mắt.

Bước nhanh ra khỏi bóng tối, Sephiroth tiếp cận khoảng đất trống. Tiếng cành cây lạo xạo dưới chân bởi đôi ủng cỡ lớn của hắn khiến Aerith đang khóc nhìn lên bóng người ngược sáng. Hắn nghe thấy tiếng nấc của cô gái hoa khi cô quay lại xem ai vừa xâm nhập vào khu vườn nhỏ của cô.

Vị chỉ huy đứng như tượng đá, túi giấy nhỏ có nơ buộc nằm gọn bên trong được nắm chặt trong đôi tay mạnh mẽ của hắn. Đột nhiên, gần như trong cơn tức giận dữ dội, hắn rút quyển sổ của mình ra khỏi túi; đi đến gần hình dáng đang ngồi của Aerith, hắn đưa cô thông điệp.

'Ai khiến cô thế này?'

Aerith tò mò săm soi thông điệp viết tay của Sephiroth được viết trên mảnh giấy nhiều lần như thể cô không hiểu câu hỏi. Đột nhiên, mặt cô nhăn nhó, Sephiroth nhìn thấy lần đầu tiên, cô gái hoa hoàn toàn giận dữ. Ngạc nhiên, Sephiroth lui lại khi Aerith đứng lên đến gần hắn.

Cô cầm một bông hoa đã héo. Sephiroth nhìn bông hoa trước rồi đến người phụ nữ nhỏ nhắn cầm nó, rồi lại quay lại bông hoa. Hắn dần dâng lên lúng túng khi dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt Aerith. Cô cầm bông hoa hắn để lại cho cô vào sáng nay. Nó có ý nghĩa như một thông điệp rằng hắn sẽ quay lại. Aerith hình như đã hiểu thông điệp của hắn hoàn toàn khác.

- Anh! Anh khiến tôi như thế này! Anh bỏ lại tôi! Không thể tin nổi! Không lời nhắn- không gì cả! – Nước mắt tiếp tục rơi xuống làn da như sứ của cô gái hoa – Tôi không biết có phải anh đã bỏ rơi tôi không, hay có phải anh phát ốm với tôi và rời đi trong một ngày! Làm thế nào tôi có thể biết được anh đang ở đâu? Tôi đã muốn vào thị trấn, nhưng tôi quá sợ hãi rằng anh đã thực sự bỏ đi! Sao anh có thể khiến tôi lo lắng như thế này?

Một cảm giác hơi lạnh quét qua các mạch máu của Sephiroth. Hắn đang trải nghiệm cái gì vậy? Là cảm giác tội lỗi khi khiến cô lo lắng vì hắn? Hoặc có lẽ là sự thật rằng cô đã đợi hắn cả ngày, và suốt đêm. Từ vẻ mặt cô, lo lắng là tất cả những gì cô làm hôm nay, ngoại trừ khóc lóc, tất nhiên. Hắn nên để lại một lời nhắn.

Nhưng hắn làm sao biết được phản ứng của cô đối với bông hoa hắn để lại? Hắn đã nghĩ nó sẽ là một bày tỏ của sự tin tưởng: hắn sẽ trở lại trước khi bông hoa héo. Nhìn tình trạng của bông hoa trong bàn tay duỗi ra của cô, bông hoa tội nghiệp không hề rời khỏi tay Aerith cả ngày.

Tại sao cô lại lo lắng cho hắn như vậy? Vì cô thực sự sợ phải ở một mình? Thú thật, dù sự đồng hành của hắn đáng để giữ gìn; nhưng không đồng nghĩa hắn là người giỏi nói chuyện.

Bẽn lẽn, Sephiroth bắt đầu tốc kí trên cuốn sổ của mình ngay khi nhịp thở điên cuồng của Aerith trở lại tốc độ bình thường. Một cách thận trọng, Sephiroth giơ thông điệp mới của hắn ra cho Aerith đọc.

'Chúc mừng sinh nhật.'

Khuôn mặt Aerith ngay lập tức mất hết vẻ giận dữ điên cuồng phủ kín chỉ vài giây trước. Một dòng nước mắt mới bộc phát trên gương mặt cô, nhưng lần này, cô cười, ngập ngừng.:

- Sao anh biết? – Tâm trạng rõ ràng đã tươi sáng ngay tức khắc.

Sephiroth nhún vai và viết một lời khác trong sổ. 'Tôi đã thấy tờ lịch và đưa ra một dự đoán điên rồ.'

Aerith quệt đi nước mắt bằng mu bàn tay, cười yếu ớt:

- Oh – Đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra. Dựa theo những gì mà Sephiroth có thể diễn giải, xét theo biểu cảm gương mặt, cô đang cảm thấy khá ngượng vì đã la mắng hắn trong khi rốt cuộc hắn đang cố gắng làm việc tốt.

Sephiroth giơ ra bàn tay đang cầm túi giấy nhỏ. Aerith bối rối nhìn nó:

- Cho tôi? – Sự ngạc nhiên tràn lan trong giọng nói cũng như khuôn mặt cô. Sephiroth gật nhẹ.

Aerith cẩn thận giơ tay lấy cái túi khỏi tay Sephiroth trong khi vẫn đang cầm bông hoa trong tay còn lại. Như thể lo sợ về thứ trong túi, Aerith mở nó từ từ và lấy ra thứ bên trong cho toàn thế giới còn lại thấy. Món quà đánh cắp hơi thở trong lồng ngực cô.

- Đẹp quá – Cô thì thầm trong đêm. Cô nhìn lên hắn, đôi mắt bùng cháy cảm xúc – Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều!

Sephiroth không dám chắc chắn chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, nhưng nhanh như chớp mắt, hắn cảm thấy đôi tay bé nhỏ của Aerith ôm quanh thắt lưng hắn. Mặt cô ấn sâu vào ngực dưới của hắn, và dựa theo cách cô ấy run rẩy, Sephiroth biết cô lại bắt đầu khóc một lần nữa.

Một cảm giác siết chặt vô cùng bùng nổ bên trong lồng ngực Sephiroth. Cảm giác như đang đi trên mặt trăng mới mẻ tiếp cận hắn nhẹ như mèo. Hắn cảm thấy cần làm gì đó, nhưng tay chân hắn đột nhiên như đã tháo khỏi cơ thể, trở nên hoàn toàn tê liệt. Tại sao hắn lại có cảm giác này? Cảm giác trong hắn leo dần lên thành bối rối khi người phụ nữ ôm quanh thắt hắn!

Aerith bỏ tay khỏi eo Sephiroth trong khi cười khúch khích. Màu sắc e thẹn nào tô lên gò má cô màu đỏ đáng yêu? Tại sao cảm giác như mặt hắn đang phát nóng?

Aerith kẹp cái nơ buộc và hoa bằng răng khi cô giơ tay ra sau đầu để thả tóc. Vô cùng cẩn thận để giữ bím tóc không bị rối, Aerith cố buộc tóc bằng nơ buộc lá cây mới của cô. Tuy nhiên cô hoàn toàn thất bại. Cô quay lưng lại với người đàn ông tóc bạch kim.

- Anh giúp tôi được không? Hiện giờ xem ra tôi không thể.

Nhăn mày và mừng vì cô không thấy, Sephiroth buộc món đồ thêu hình rồng lên tóc Aerith. Giống như rất nhiều thứ hắn sẽ không thừa nhận ra miệng, Sephiroth nhận ra tóc Aerith mềm mại thế nào khi hắn túm nó lên, và tóc cô giống với tóc hắn về một mặt kết cấu nào đó. Nếu có một thứ Sephiroth luôn vô cùng tự hào về, thì đó chính là mái tóc trắng cước dài mượt. Hắn tin nó khiến sự xuất hiện của mình thêm đáng sợ trước kẻ thù. Ngay cả quái vật cũng chạy trốn khỏi hắn. Nhưng tóc của Aerith, trong khi mềm mượt và tuyệt diệu như của hắn, nó lại không hề điểm thêm yếu tố sợ hãi vào con người cô; nó đơn giản là bản chất của cô. Bên cạnh đó, không hiểu sao hắn nghĩ rằng cô sẽ phù hợp với kiểu tóc ngắn hơn.

Trượt khỏi vùng đất giấc mơ kì lạ của mình, Sephiroth thắt xong một cái nơ bướm thanh tú.

Aerith quay lại đối mặt với hắn:

- Tôi cá anh đói rồi hả, huh? - Cô cười chân thật - Well, tôi đoán chúng ta sẽ ăn muộn tối nay! – Quay gót, Aerith nhanh chóng thả bộ vào nhà.

Trút ra một tiếng thở dài nhỏ, Sephiroth cân nhắc cái gì vừa xảy ra trong vài phút vừa rồi khi hắn vẫn đứng yên trong vườn. Hắn ngước nhìn mặt trăng mong muốn có câu trả lời, nhưng quả cầu như ngọc trai vẫn treo giữa bầu trời như nó vốn thế, không đưa ra lời khuyên, nhưng cũng không xét đoán sự bất đồng của người đàn ông. Khi cô vùi vào ngực hắn, nước mắt của sự hạnh phúc rõ ràng chảy thành dòng trên mặt, Aerith đã thì thầm gì đó vào những nếp gấp áo của Sephiroth.

- Tôi tha thứ cho anh.

Vẫn giống như cũ, hàng đêm.

Nhưng lần này, Sephiroth thấy nó có nhiều ý nghĩa hơn. Đôi mắt cô, sau cùng, chứa đầy cảm xúc khi ngó lên từ áo hắn trong khi cô ôm hắn.

Sephiroth, một lần nữa, tự hỏi bản thân.

Tất cả chúng có ý nghĩa gì?

Mặt trăng treo trong không trung, yên lặng dõi theo khi hắn khẽ thở dài thêm lần nữa. Nó vẫn ở đó khi hắn chìm vào giấc ngủ vài tiếng sau, cho đến lúc đó, nó vẫn không cung cấp cái gì khác ngoài, duy nhất và luôn luôn, ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro