Chapter 12: Interruption

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth chậm rãi mở mắt, chào đón ánh nắng bình minh của ngày mới chảy qua cửa sổ với một cái ngáp lớn và động tác duỗi người thiếu sức sống có thể khiến những con mèo linh hoạt nhất ghen tỵ. Quay đầu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường phía đối diện, hắn ngồi dậy đột ngột khi nhận ra đã là mấy giờ; hắn đã ngủ quá gần hai giờ đồng hồ với thời gian đi dạo buổi sớm bình thường của mình. Khi lật chiếc chăn lông lên, cái gì đó rơi trên sàn thu hút mắt hắn. Một bộ quần áo mới đã được chuẩn bị cho hắn bởi Aerith đầy trách nhiệm. Nhướn mày, Sephiroth cân nhắc xem làm cách nào cô có thể vào phòng mà không đánh thức hắn; giác quan đã được lên dây lẽ ra nên đánh thức hắn dậy. Nếu có khả năng, Sephiroth sẽ lằm bằm về việc hắn trở nên thiếu cẩn trọng như thế nào. Giác quan của hắn đang trở nên thui chột đơn giản vì hắn trở nên thoải mái với sự hiện diện của cô gái hoa.

Đứng lên, Sephiroth đẩy phần còn lại của những ý nghĩ của mình ra khỏi đầu trong khi mặc đồ. Hắn có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng vui tai của xoong nồi dưới tầng và quyết định, có lẽ giờ là lúc đi xuống để xem cô gái hoa đồ hồng của hắn đang làm gì. Khi hắn xuất hiện trên bậc thang dưới cùng, Aerith nhìn lên và cười qua bàn bếp với người đàn ông đang đứng với một tay trên lan can cầu thang.

- Chào buổi sáng, anh chàng ham ngủ – Cô líu lo – Đã có một giấc ngủ ngon chăng?

Sephiroth gật đầu ngượng ngùng. Kì lạ thay, hắn đã ngủ khá ngon.

Đột nhiên, máy bấm giờ luộc trứng nhỏ trên bàn được đặt gần cô bắt đầu kêu, ra hiệu cho người phụ nữ tóc nâu thứ bên trong lò đã được nấu xong. Bước hối hả đến, Aerith kéo ra một chảo bánh mì cuộn quế đang bốc khói và đặt chúng lên thớt. Cô cởi bỏ găng tay gắp lò đang phủ trên đôi tay nhỏ của mình và quay lại nhìn người đàn ông giờ đã đứng trước mặt cô, cười lần nữa:

- Chúng ta có thể ăn chúng ngay khi chúng nguội bớt.

Sephiroth gật khi Aerith quay đi, đặt găng tay gắp lò lại vào ngăn kéo phù hợp. Mắt hắn rơi xuống cái nơ màu lục bảo gắn trên mái tóc dày màu hạt dẻ của cô. Sephiroth không thể phủ nhận đây là màu duy nhất trông hợp với cô; ngay cả một người mù cũng có thể nói thế. Tuy nhiên kì lạ thay, điều này khiến hắn thỏa mãn hết sức khi biết chính mình là người đã chọn một món quà hấp dẫn như vậy. Cái cách mắt cô sáng lên vào đêm hôm khi cô cầm nó ra khỏi túi giấy nhỏ... không phải là cách thích hợp để mở một món quà bất ngờ, hắn đã tự nhận ra một điều chắc chắn. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thường xuyên hơn. Nhìn thấy cô vui vẻ và thỏa mãn là thứ nhất; hắn muốn thấy nụ cười gây khó thở trên mặt cô lần nữa. Nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy, kì quặc thay, khiến hắn hạnh phúc.

Giọng Aerith vang lên đẩy Sephiroth khỏi đống suy nghĩ lộn xộn hắn đang vướng phải, thông báo với vị chỉ huy rằng bánh mì cuộn quế vừa miệng, đúng những gì Sephiroth hi vọng. Bánh kem ngon, nhưng không thể trở thành bữa sáng. Bánh mì cuộn quế là lựa chọn tuyệt vời tiếp theo cho buổi sáng sớm, đặc biệt là cách Aerith làm chúng.

Bữa sáng tiếp tục diễn ra trong phong cách bình thường của cặp đôi, và công việc sau đó cũng vậy; Aerith nấu, Sephiroth dọn dẹp. Ít nhất hắn biết ơn vì chỉ có hai người bọn họ. Ít người dùng ăn tối có nghĩa số bát đĩa cũng giữ ở mức nhỏ bất kể lượng đồ ăn. Những việc còn lại diễn ra lịch sự như bình thường, vì Aerith là người nấu ăn làm các món, nên cuối cùng cô sẽ nhận được là lời cảm ơn im lặng. 'Bữa ăn rất ngon, nên để tôi dọn dẹp cho cô vì cô đã làm đủ nhiều rồi', những câu cảm ơn kiểu vậy. Hắn nghĩ ít nhất cô cũng hiểu, hắn không dọn dẹp chỉ vì muốn; mà là trả công, có thể nói như vậy.

- Tôi sẽ vào thị trấn hôm nay – Aerith ném ra một câu, biết rằng người đàn ông tóc bạch kim đang ngập khuỷu tay trong nước rửa bát bẩn sẽ không bất ngờ.

Tuy nhiên, hắn phản ứng bằng một ánh mắt trộn lẫn giữa tò mò và buồn chán. Sephiroth biết rằng lúc này họ không cần gì: nguồn dự trữ thức ăn của họ không hề thấp, và hai người có đủ thứ họ cần trong thời gian tới.

Cô cười vẻ đã hiểu:

- Tôi chỉ muốn đi thăm người dân trong thị trấn. Tôi đã giam mình cả ngày hôm qua vì hi vọng anh sẽ quay lại. Tôi còn không nghĩ đến việc đi nói chuyện với mọi người trong thị trấn xem liệu họ có thấy anh không. Tôi chỉ...

Sephiroth không cần đợi hết câu để hiểu cô đang cố nói gì: cô quá sợ hãi hắn đã bỏ lại cô hôm qua, mọi suy nghĩ logic đã chạy khỏi đầu cô hoàn toàn, để lại cô ngồi khóc trên gốc cây ngoài nhà. Có gì đó không quen thuộc, giống như đau lòng đâm vào ngực Sephiroth khi hắn nghĩ đến mình đã khiến cô lo lắng cả ngày đến thế nào. Hắn nên để lại một lời nhắn...

- Anh muốn đi cùng tôi không? – Cô đề nghị, tựa vào bàn bếp bên cạnh hắn.

Sephiroth cân nhắc trong chốc lát. Sau tất cả, hắn đã làm việc từ hừng đông đến chạng vạng hôm qua; không phải một ngày nghỉ ngơi thư giãn là cần thiết sao? Hắn gật rồi quay lại với đống bát đĩa đằng trước.

Khi toàn bộ bát đĩa đã được rửa sạch, lau khô, và xếp trên vị trí cụ thể của chúng trên tủ và ngăn kéo, vị chỉ huy và cô gái hoa hướng đến con đường lát đá vào thị trấn. Sephiroth lưu ý đang là ngày họp cảng hàng tuần: rất nhiều thuyền từ các thành phố, quốc gia và châu lục nước ngoài tìm đường tới bờ biển và đỗ vào cảng trong vịnh. Những con tàu giao thương đầy những kho báu lạ nhấp nhô trên nước cạnh các thuyền lớn chỉ muốn chất đầy hàng và ra đi với chúng. Những người nước ngoài với nước da đen nói chuyện với các chủ cửa hàng trong khi những người khách du lịch chụp ảnh phong cảnh thiên nhiên. Aerith và Sephiroth di chuyển trong đám đông.

Điểm dừng đầu tiên của họ, tất nhiên là tiệm bánh. Người đàn ông lớn tuổi sau quầy thu ngân chào Aerith với nụ cười tươi sáng thông thường. Hai người trêu đùa nhau trong khi người lớn tuổi hơn nhào một mẻ bột mới đằng sau bàn, Sephiroth vừa lòng dựa vào cửa sổ tiệm và đợi, nhìn đám đông qua lại. Có gì đó phản xạ ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiệm, và Sephiroth phải nghiêng đầu để tránh bị chói. Hắn không cần thêm sự hỏng hóc năng lực hàng đầu mà hắn có. Tuy nhiên ánh sáng biến mất chớp nhoáng như khi xuất hiện. Tìm kiếm trong đám đông từ trong cửa hàng bánh, vị chỉ huy nhăn mày lo lắng. Tia sáng chớp nhoáng đó có vẻ quen...

Một cú chạm nhẹ lên vai suýt khiến não vị chỉ huy đang chìm sâu trong suy nghĩ văng ra khỏi đầu phủ tóc bạch kim của hắn. Hắn quay lại và thấy nụ cười rộng mở trên môi Aerith:

- Tôi khiến anh giật mình à? – Cô đang trêu hắn? Hắn chỉ nhìn chằm chằm đáp trả - Well, dù sao thì, tôi đã xong việc ở đây. Tôi muốn đến nhà trồng hoa chào hỏi, rồi chúng ta sẽ về nhà - Aerith bắt đầu đi về hướng cửa hàng hoa, Sephiroth đi ngay sau cô.

Sephiroth để ý thấy đường phố đông đúc bất thường khi hắn và cô gái hoa băng qua đường hướng đến cửa hàng hoa nhỏ. Thời tiết, hắn ghi nhận, đặc biệt ấm áp dù mới chỉ tháng hai, có nghĩa thị trấn họ đi qua ở đây đó gần xích đạo. Từ ý nghĩ đó, hắn đi đến kết luận rằng mùa du lịch vừa mới bắt đầu. Giả thiết đó có thể giải thích chuyện tất cả mọi người đi lại với camera trong tay, một đám trẻ con chạy và la hét dưới chân họ.

Ánh sáng đó lóe lên trong ánh mặt trời chói cuối buổi sáng muộn bắt Sephiroth phải nhắm mắt lại vì bị chói mắt nhất thời bởi cường độ sáng mạnh. Khi hắn ép mắt mở ra một lần nữa, Aerith đã đến cửa hàng hoa ở cuối hẻm và đang nhìn quay tìm bạn đồng hành của cô. Tuy nhiên, cô gái hoa không thu hút sự chú ý của Sephiroth.

Một mái tóc vàng bông xù đang xuyên qua đám đông đánh cắp sự chú ý của Sephiroth. Ánh sáng lóe lên không thể phủ nhận đến từ thanh gươm khổng lồ kẹp sau lưng tóc vàng.

Máu đông cứng, lòng căm thù tan chảy vào nỗi sợ rồi đóng thành băng trong chân tay của tay kiếm tóc bạch kim. Sephiroth không cử động được; chỉ có thể cảm nhận, và hắn cảm nhận đủ; dòng thác cảm xúc hắn chưa từng biết đến xé toạc cơ thể khi hắn chết đứng giữa đường, hoàn toàn cứng người vì sợ, vẫn chưa bị chú ý bởi tóc vàng trẻ tuổi đang đi trên đường. Vị chỉ huy chính thức biết sợ hãi là thế nào. Oh, đừng bị lừa; hắn vẫn ghét tóc vàng bằng từng thớ thịt trong người hắn, tuy nhiên, nỗi sợ nặng hơn mong muốn trả thù giết chóc suy cho cùng là vì tóc vàng chóe đang rảo bước có mục đích, người đã thành công giết chết hắn.

Thứ duy nhất đã dứt Sephiroth khỏi nỗi sợ gần như mù quáng chạy khắp mạch máu hắn chính là tiếng Aerith đang gọi tên hắn. Cô gọi tên hắn liên tục, vừa khi nhìn thấy hắn, cô giơ tay lên cao và vẫy.

- Tôi ở đây, Sephiroth!

Tóc vàng quay lại nơi tiếng gọi hướng đến. Sephiroth không kịp hiểu tại sao hắn bắt đầu chạy, chân hắn, may mắn thay, hoạt động nhanh hơn não, nện bước bên dưới. Aerith nhìn kinh hoảng khi vị chỉ huy chạy đến chỗ cô, thét chói tai khi Sephiroth, tất cả trong một động tác không mất sức, cúi xuống và nhấc cô lên trong khi không hề giảm tốc độ chạy. Hắn không dám quay lại nhìn phía sau dù sợ rằng sẽ thấy ai đó đi theo, nhưng hắn không ngừng chạy cho đến khi chân hắn đưa hắn tới cửa cabin nhỏ trong rừng.

Khi hắn đã dừng lại hoàn toàn, Aerith ngọ nguậy thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Sephiroth không để tâm, chỉ mở khóa cửa và bị vấp vào bực cửa khi hắn khó nhọc vào bên trong. Chỉ khi cửa đã đóng chặt hắn mới thả Aerith xuống. Hắn đặt cả hai tay lên hai bên cô trong khi thở hổn hển. Cô đứng đối diện hắn, giơ tay ra nắm chặt lấy người còn lại. Hắn nhắm chặt mắt và nhăn mày lại trong khi thở dốc, chỉ cách Aerith một inch khi hắn tựa vào cửa để lấy lại nhịp thở.

- Sephiroth?

Như bình thường, tiếng của cô đưa hắn trở về thực tại. Đôi mắt lục bảo chứa đầy lo lắng và hiếu kì. Nhanh chóng nhận định tư thế đang chốt chặt cô ở cửa của mình, hắn giải thoát cho cô, shock trước sự hấp tấp của chính mình; ngoài lần đưa cô đến bệnh viện vào lần đầu tiên họ trở về thế giới sống, hắn chưa từng chạm vào cô. Ở gần cô thế này, hắn cảm thấy lúng túng đột ngột và khác lạ.

- Sephiroth, có chuyện gì vậy? – Giọng cô nài xin câu trả lời – Có nguy hiểm sao? Chúng ta có nên cảnh báo dân làng không?

Lắc đầu, Sephiroth lấy ra cuốn sổ mà cô gái hoa đã chu đáo cung cấp cho hắn trước đó. Hắn viết vài từ rồi đẩy mạnh cuốn sổ vào tầm mắt cô.

'Tôi là người duy nhất gặp nguy hiểm.'

- Sephiroth, điều anh nói chẳng có lí gì cả - Cô lắc đầu, đưa trả hắn cuốn sổ.

Hắn giật lại từ tay cô, bắt đầu bực bội. Hắn viết nhanh thông điệp và đưa lại cho cô.

Mắt cô sáng lên theo cách mà Sephiroth chỉ nhìn thấy trong một sự kiện khác: khi hắn tặng cô cái nơ buộc tóc giờ đang nằm yên ổn trên tóc cô. Một cảm giác không yên tâm phun trào trong Sephiroth, nếu không phải hắn chắc chắn chuyện đó bất khả năng về vật lí, hắn thề rằng tim mình đã rơi xuống bụng.

Hắn viết thêm một từ nữa. Với Sephiroth, nó là viễn cảnh kinh khiếp. Với Aerith, nó đầy sự vui sướng.

'Cloud.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro