Chapter 13: Flight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không thể ngừng run rẩy.

Cô quá bận gói lại những suy nghĩ của mình để nhận ra. Mắt cô lấp lánh, nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô khiến tim hắn rơi tọt xuống bụng.

Hắn giữ chặt lấy chính mình để cô không thấy được. Khi cô quay lại và nhìn vào mắt hắn, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ngọc lục bảo: cảm xúc thuần túy, nguyên chất xé rách mặt nạ của hắn, hắn cảm thấy kính trọng lần đầu tiên trong đời. Cô đọc tâm trí hắn như quyển sổ hắn dùng để đối thoại với cô.

Mặt Aerith trầm xuống:

- Sephiroth? – Cô thì thầm, những lời nói văng vẳng trong tai của người đàn ông đứng trước mặt cô.

Hắn sợ phải chết, và cô là người duy nhất biết điều đó, người đã trông thấy người chiến binh biểu lộ ra dù không cố ý. Cuộc công kích dữ dội của cảm xúc lao vào hắn, hắn không biết phải phản ứng thế nào, nên cơ thể đã phản ứng giúp hắn. Không đơn giản chỉ là nỗi sợ chết bao trùm; mà còn có nỗi sợ bị mất đi tất cả những điều hắn nỗ lực một lần nữa bởi cùng một thanh kiếm.

Lần này, có nhiều điều khác. Không còn quá trình tiến hành kế hoạch thống trị thế giới. Thứ duy nhất hắn mất sẽ là cuộc sống bình thường mà hắn đã xoay sở để hòa nhập trong khi đồng hành cùng cô gái hoa. Hắn không muốn mất bất cứ điều gì trong đó: hắn vui khi ở cùng dưới một mái nhà với Aerith; hắn thích sắp bàn ăn và rửa bát cho cô; hắn mê bánh cô làm. Hắn không thể mất được.

Hóa ra đây là cảm giác đó? – Hắn suy nghĩ khi hắn quỳ gối trên nền nhà gỗ cứng. Đây là cảm giác của những người mình đã giết? Có phải cũng là cảm giác của sự chết đang bao trùm lên họ? Họ đã cảm thấy ngạt thở, như mình đang thấy, khi mình tiến đến gần họ? Oh Gods... Cơn đau xoắn lại trong dạ dày hắn, Sephiroth cảm thấy bị thôi thúc nôn ra mạnh mẽ không thể cưỡng lại.

Tuy nhiên, quá trình làm rỗng dạ dày của hắn bị cắt ngang khi một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo hắn. Tầm mắt hắn nhòe đi khi hắn loạng choạng lên cầu thang, được dẫn dắt bởi bàn tay của một bóng dáng nhỏ bẻ màu hồng bên cạnh.

- Dùng chân của anh! – Cô quát hắn. Lúc đầu, hắn hoàn toàn không ý thức được Aerith là người đang yêu cầu chân hắn di chuyển. Chưa bao giờ trước đó hắn thấy giọng cô oai vệ đến thế. Hắn suýt nữa không nhận ra – Giờ không phải lúc để yếu đuối!

Cô ấy nói đúng. Hắn đấu tranh để buộc cảnh vật quanh hắn đứng yên, nhưng nó từ chối, hắn chỉ đành dùng thêm sức để di chuyển chân mình, phải rồi trái, lên cầu thang và vào hành lang. Nếu thế giới không dừng quay cuồng, hắn không thể ép nó ngừng lại. Thay vào đó, hắn sẽ ép chân mình hoạt động đúng, bất chấp nền nhà gỗ cứng xoáy trôn ốc dưới mỗi bước chân hắn thế nào.

Điều tiếp theo hắn biết, Sephiroth bị ấn lên giấy dán tường màu hồng in hoa trong phòng Aerith, bị xô vào sau cánh cửa bởi đôi tay nhỏ bé của cô. Hắn nghe thấy các tiếng hò la, nhưng điều họ nói trượt khỏi khả năng nghe hiểu của hắn; hắn vẫn thấy ốm nhưng chống cự để đứng, Aerith đẩy hắn dính vào bức tường sau cửa với đôi tay gầy nhỏ của cô.

Hắn nín thở và chờ đợi.

- Mình thấy họ đi vào đây, Mình biết mình đã thấy! Mình thấy nó ngay qua cửa sổ! – Một giọng nam vang lên từ dưới cầu thang, trầm, khỏe và tràn đầy lo lắng, hiếu kì, nhưng bối rối trên tất cả những điều còn lại.

- Mình sẽ nói cho cậu về những thứ cậu đang thấy! Nhớ chuyện gì xảy ra ở Kalm vài tháng trước không? Cậu đi theo vài cô gái về tận nhà vì nghĩ rằng đó là chị ấy – Một giọng khác là nữ. Bình tĩnh và tỉnh táo, logic, thái độ hoài nghi in hằn trong giọng nói, góc nhìn ngược lại với giọng nam.

- Mình đã nhầm lẫn! Nhưng cậu phải thừa nhận ngay cả cậu cũng nghĩ cô gái đó trông giống chị ấy – Lại là giọng nam. Cậu ta khá chắc chắn, Sephiroth có thể khẳng định.

Thế giới của Sephiroth chậm rãi trở lại, hắn nhận ra mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.

Hắn đang trốn sau cửa phòng Aerith, với không ai khác mà chính là cô gái hoa đang dính sát vào hắn. Cloud và một bạn đồng hành (Tifa, phải không? Hắn không dám chắn; hắn ít chú ý đến những người bên cạnh con rối) đang ở trên tầng, tìm kiếm Aerith. Oh, hai người sẽ có cảm tưởng thế nào nếu tóc vàng tìm thấy hai người trong trạng thái hiện tại...

Vào lúc hắn nắm bắt được thực tế cũng đúng là lúc hắn bắt đầu lấy lại cảm giác, và thật không may cho Aerith, hai bên người cô chính là thứ bị hắn nắm chặt bằng tay. Cô đột ngột rít lên trong lúc hít vào vì shock trước lực nắm bất ngờ đang đè ép lên hông cô, nhưng đã quá muộn để kịp nhận ra; Cloud đã nghe thấy.

Đôi ủng to ồn ào dễ dàng bước xuống hành lang nhỏ, cánh cửa bị đẩy mở, dừng lại cách tóc Aerith chỉ vài milimet. Vị chỉ huy có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong đầu khi hắn nhìn vào lưng tóc vàng người vừa đi qua cửa. Người trẻ tuổi đứng ở giữa phòng, nhìn trái rồi phải, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Sephiroth đã ngạc nhiên vì Cloud không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai vị chỉ huy người đang đứng dính cứng vào tường, đằng sau cánh cửa, ôm chặt cô gái hoa trong tay.

Không một ai hít thở.

Cuối cùng, người phụ nữ kia nói từ ngoài hành lang:

- Cloud, cậu đang làm gì thế?

Cloud thở dài:

- Mình nghe thấy gì đó. Mình biết mình có nghe thấy.

Sephiroth hầu như có thể nghe thấy Tifa đảo mắt và khoanh tay lại:

- Cloud, hãy quay lại ngôi làng. Đột nhập vào nhà người khác như thế này không hay đâu. Có thể cư dân thị trấn sẽ biết gì đó.

Tóc vàng dừng lại. Trong chưa đầy một giây, Sephiroth nghĩ Cloud sẽ quay lại và thấy cặp đôi sau cánh cửa. Nhưng làm hắn vô cùng thất vọng, Cloud lại quay theo chiều ngược lại, cho phép Sephiroth một góc nhìn đẹp ở sau đầu cho đến khi cậu ta ra khỏi cửa.

- Mình xin lỗi, Tiff. Mình nghĩ cậu nói đúng.

Hai đôi ủng ồn ào trên đường xuống cầu thang.

Chỉ khi hai người trên tầng nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại, họ mới lo hít thở.

Sephiroth nhắm mắt lại, tựa đầu vào bức tường phía sau. Aerith thở dài một hơi vô cùng dài, thả cơ thể mềm nhũn của mình lên vị chỉ huy. Hắn dám chắc cô ấy có thể nghe thấy tim hắn nã liên hồi lên ngực nhanh hơn một con chim ruồi.

Đột nhiên, cô nhấc người dậy và nhìn vào mắt hắn:

- Thu dọn đồ của anh đi.

Mất vài giây để Sephiroth nắm bắt được cô vừa nói chuyện với hắn. Hắn nhướn mày, nhìn cô với vẻ bối rối và hiếu kì.

Aerith lắc đầu:

- Họ sẽ vào làng để hỏi về chúng ta. Những người dân làng chắc chắn sẽ nói cho họ biết tên chúng ta, anh không nghĩ đến sao? Rồi tất cả mọi người sẽ đi tìm kiếm chúng ta. Chúng ta phải rời đi.

Tim Sephiroth trùng xuống rồi bay lên chỉ trong một nhịp. Hắn hân hoan trong viễn cảnh sắp rời đi, đồng thời cũng buồn vì nó.

- Tôi biết anh không muốn ở gần cậu ấy, vậy nên chúng ta sẽ phải đi. Cho cả sự an toàn của anh và mạng sống của chúng ta. Tôi chắc rằng Cloud sẽ giết anh trước khi nhìn anh - Aerith thở dài nặng nề. Sephiroth thay đổi vị trí dựa vào tường một cách không thoải mái. Lùi lại vài bước, Aerith quay đầu về phía cửa sổ ở phía bên kia phòng – Tôi không phiền việc rời đi chừng nào anh thấy ổn với nó – Cô quay lại nhìn hắn.

Dù có nói được, Sephiroth cũng sẽ không biết nói gì. Cô ấy thực sự không đuổi theo Cloud sao? Bạn bè của cô ấy? Cuộc sống quá khứ của cô ấy thì sao?

Aerith có vẻ đã đọc được mắt hắn trước khi cô quay đi nhìn cửa sổ lần nữa:

- Chỉ cần biết cậu ấy khỏe mạnh là đủ với tôi rồi. Tôi muốn anh được an toàn hơn, thật lòng.

Sephiroth hít một hơi sâu, không biết nên phản ứng với lời bày tỏ này thế nào. Cô thật sự đang nói với hắn rằng cô không ngại nhổ rễ cuộc sống bình yên họ cùng chia sẻ một tháng vừa rồi trong căn nhà nhỏ chỉ vì sự an toàn của hắn (hoặc là sự khỏe mạnh của hắn) sao? Tại sao hai gò má cô biến thành sắc hồng nhạt?

Điều duy nhất hắn có thể làm là gật đầu, chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro