Chapter 14: Departure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Sephiroth nắm chặt tay cô gái hoa. Tiếng chân họ nện trên mặt đất mềm như bản hợp âm mạnh mẽ trong khi Aerith dẫn đường. Ánh đèn của thị trấn nhấp nháy qua rừng cây khi hai người đang chạy thoắt ẩn thoắt hiện trên đường rừng. Một bóng hồng vụt qua, một bóng đen theo sau; cảnh tượng phải nói vô cùng quái dị, may mắt là không có dân làng hay khách du lịch nào quanh đây để nhìn thấy thứ đang bay xuyên qua rừng cây vừa rời khỏi bìa rừng.

Aerith thở hổn hển, mỗi bước đi đều há miệng lấy không khí, nhưng tốc độ của cô không hề chậm đi một chút nào. Sephiroth thầm thấy kính nể. Hắn biết cô hoàn toàn không phải một đấu sĩ, nhưng ý chí của cô lại mạnh mẽ, vì nó, cô có thể thực hiện bất kì mục tiêu gì mà cô thực sự đặt tâm trí vào. Vô thức, tâm trí Sephiroth bắt đầu lang thang về quá khứ. Cô là lí do khiến kế hoạch của hắn thất bại. Ban đầu, hắn không hiểu một tồn tại nhỏ bé, yếu ớt như người Cetra trước mắt có thể làm được gì ngoài cứu giúp bằng một phép Cure (chữa trị). Tuy nhiên giờ đây, hắn đã hiểu. Ý chí của cô mạnh hơn của hắn rất nhiều.

Một tiếng cờ-rắc vô cùng nhàm chán đưa vị chỉ huy trở lại bề mặt của ý thức đúng lúc mặt hắn tiếp xúc với vùng đất ấm mà hắn vừa bước lên vừa giây trước. Sephiroth đặt tay sang hai bên, ép mình ngồi dậy. Aerith đã dừng lại ở nơi hắn ngã, đứng bên cạnh hắn trước khi hắn kịp vuốt đất khỏi mặt.

- Anh không sao chứ? – Cô hỏi, quỳ gối bên cạnh, cố lấy lại nhịp thở.

Sephiroth nhìn cổ chân mình rồi nhìn quãng đường hắn vừa đi qua. Một gốc cây to đã bật rễ nhô lên mặt đất ở chân hắn. Dù đôi ủng của Sephiroth có thể đè nát những nơi chúng đặt đến trên đất, một phần rễ đã ngáng chân hắn. Cách mà cổ chân hắn đang rần rận, Sephiroth ngờ rằng hắn sẽ không có khả năng chạy tiếp nữa. Hừm, đi được tiếp đã là may mắn rồi.

- Cố lên, tôi sẽ giúp anh. Chúng ta phải đi – Không đợi phản ứng từ hắn, Aerith nâng Sephiroth dậy, vòng tay hắn qua vai cô. Dù tốc độ của họ đã chậm đi đáng kể so với trước đó, bến tàu đã lấp ló qua rừng cây phía trước họ và không còn xa.

Cố gắng giảm dần trọng lượng đặt lên chân mình, cô gái hoa đã chứng minh điều đó khó khăn hơn Sephiroth mong đợi. Mỗi lần chân hắn chạm xuống đất, chúng đều kêu lên đau đớn, nhưng mỗi lần hắn tựa sức nặng vào Aerith, hắn nghe thấy cô rên rỉ vì nó và ngay lập tức cảm thấy như hai người sắp ngã.

May mắn thay, đường rừng đã hợp thành đường đá cuội dẫn đến bến tàu. Đi trên đá dễ hơn rất nhiều so với đi trong rừng, Sephiroth ghi nhớ. Nhưng kể cả bề mặt đã dễ đi hơn, chân hắn vẫn hói đau khi hắn bước đi.

- Barin! - Aerith gọi với theo một trong những người đang chạy tàu. Người đàn ông dừng lại nhìn qua vai, tìm xem ai vừa gọi tên anh. Tròng mắt amh đảo quanh tàu khi kiểm tra nhanh số lượng thủy thủ ít ỏi cũng đang ngừng lại. Một nụ cười tươi sáng lướt qua vẻ mặt thô lỗ của anh khi nhìn thấy Aerith đang tới gần.

- Quý cô Aerith! Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Barin, chúng tôi cần anh giúp! - Aerith thở hổn hển khi cô dừng trước người thủy thủ cao to.

Các vị trí dần trở nên có hình dạng trong tầm nhìn của Sephiroth, hắn loạng choạng đi lên phía trước, kéo theo Aerith. Chật vật để đứng vững, tầm nhìn của Sephiroth biến thành màu đen hoàn toàn dù thính giác của hắn vẫn tinh. Hắn cảm nhận một đôi tay mạnh mẽ đẩy hắn xuống sàn thuyền bằng ván gỗ rồi đặt tay lên chân hắn.

- Chuyện gì xảy ra với cô vậy? – Giọng Barin sâu và cục cằn, nhưng Sephiroth có thể nghe thấy sự nhẹ nhàng rõ ràng mà người thủy thủ cao lớn dành Aerith.

- Chúng tôi phải rời đi ngay lập tức!

- Tại sao, thưa cô? Hai người mới chỉ ở đây một thời gian ngắn, và...

- Barin, tôi hứa chúng tôi sẽ trở lại, nhưng bây giờ chúng tôi phải rời khỏi hòn đảo!

- Chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Tại sao, mới vài ngày trước cô xuống đây và làm quen với các thủy thủ trên tàu! Bây giờ, đứa nhóc tóc vàng và quý cô của cậu ta đến hỏi về cô, và đột nhiên cô phải rời đi? Aerith, nói cho tôi biết có vấn đề gì.

- Nếu tôi nói cho anh biết bây giờ, anh sẽ nghĩ tôi bị điên! Làm ơn Barin- chúng tôi phải đi! Xin hãy tin tôi! – Vị chỉ huy có thể nghe thấy sự lo lắng dữ dội trong giọng Aerith.

Sephiroth cảm thấy tê liệt. Hơi thở của hắn dần trở nên nông, hắn cảm thấy rất muốn nôn mửa.

Một lúc qua đi.

- Đi lên thuyền đi quý cô, và trông nom cho người của cô. Tôi ngờ rằng anh ta không thể tỉnh táo thêm lâu nữa đâu. Tôi hi vọng cô sẽ quay lại sớm nhất có thể, nghe không?

- Oh, cảm ơn anh Barin!

- Không có thời gian để tán dóc đâu! Lên thuyền đi!

- Khi chúng tôi quay lại, tôi hứa sẽ làm cho anh một triệu cái bánh kem! – tông giọng Aerith sáng hơn.

- Tôi muốn hai triệu. Lên, ngay bây giờ. Tôi sẽ nói với truyền trưởng.

Sephiroth có thể cảm nhận Aerith đang kéo mình về phía thứ mà hắn chỉ có thể giả thiết là một chiếc thuyền. Thế giới bên dưới hắn đang xoay xoay như khi hắn ở bệnh viện, hắn hoàn toàn không thể hiểu được đang đi lên hay xuống. Hắn chỉ có thể để Aerith tiếp tục kéo đi cho đến khi cảm thấy một đôi tay rất mạnh mẽ nhấc bổng hắn vào một boong tàu gỗ.

Thế giới trở nên một vòng xoáy đen khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro