Chapter 15: Journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái chạm nhẹ như lông hồng vuốt ve sườn mặt của vị chỉ huy, dịu dàng đưa hắn khỏi giấc mộng không mộng mị. Một âm thanh ngọt ngào, gần giống tiếng rên rỉ của động vật, kèm theo cái chạm ngọt ngào đang chạy dọc sườn mặt hắn. Mong đợi nhìn thấy Aerith phía trên, Sephiroth mở mắt ra.

Điều hắn thấy là thứ khác xa cô gái hoa nhất trên thế giới.

Đứng trên Sephiroth là một con chocobo to nhất hắn từng thấy.

Con quái vật màu vàng lại sục mõm vào mặt vị chỉ huy, không hề để ý chuyện người đàn ông đồ đen đã mở mắt và hơi giật mình bởi toàn bộ chuyện.

Sephiroth giơ tay đập mạnh vào mõm của con chim lớn đuổi đi. Con chim cắn vào các ngón tay của hắn, rõ ràng đang nghĩ đó là trò đùa. Hắn ngồi dậy, lườm con chim. Nó chỉ nghiêng đầu và chớp mắt vô tội. Hắn đặt đầu ngón trỏ lên môi mút sạch máu chảy ra trên vết cắt nhỏ do cái mỏ sắc của con chim. Đặt tay còn lại lên ngực con chocobo, Sephiroth đẩy nó ra. Con chocobo lùi lại vài bước, kêu ra một tiếng *wark* nhỏ như nó hay làm, ngóc cổ lên để rúc đầu vào bên mặt vị chỉ huy lần nữa.

Một tiếng cười lớn vui vẻ đi vào phòng, Sephiroth nhìn quanh xem ai vừa phát ra tiếng ồn. Một cậu bé không quá mười bốn tuổi, đứng gần chân vị chỉ huy, một bện rơm lớn trong tay:

- Xem ra Ella đã ủ ấm cho anh rồi – Cậu bé cười.

Sephiroth nhướn một bên mày. Nụ cười của cậu bé không phai đi, cậu tiếp tục nói:

- Cô gái đồ hồng bảo với em là anh không nói được. Thế lại tốt; những người đàn ông khác trên tàu bảo với em là em nói nhiều bằng mười người. Em không biết đó là lời lăng mạ hay lời khen ngợi nữa – Thả bện rơm trên sàn, cậu bé chà chà bàn tay bẩn lên quần mình rồi giơ ra để bắt tay vị chỉ huy – Em là Remy, con trai của người sở hữu chiếc tàu này.

Đột nhiên nhớ đến Aerith, Sephiroth đứng dậy, rũ rơm khỏi quần áo, bỏ tay cậu bé ra. Hắn nhìn quanh cái phòng nhỏ tìm người bạn đồng hành đồ hồng của mình.

Remy cười lên người đàn ông trước mặt:

- Cô gái đó đã làm rất tốt khi chữa trị cho anh. Cô ấy đã rất sợ anh không thể vượt qua nổi vì đột nhiên ngất xỉu ngay trên cảng. Anh được vài thủy thủ dìu lên và suýt nữa rơi xuống nước. Bọn em đã sắp xếp anh yên ổn ở đây, nhưng anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh ở vết thương trên chân.

Sephiroth nhìn xuống chân mình, đột nhiên nhớ ra chân hắn bị thương bởi một rễ cây nhô ra khi chạy xuyên rừng. Vết thương ban đầu không vấn đề gì, nhưng rồi nó nhanh chóng trở nên đau đớn dữ dội.

- Cô gái bảo bọn em để anh ở đây và lấy ra từ đâu đó một ngọn lửa xanh lá, ngầu hơn bất cứ phép nào từ materia mà em từng thấy rồi chữa trị cho anh. Vô cùng ngầu!

Bắt đầu bực bội bởi sự liên mồm của cậu bé, và thực tế con chocobo tên Ella lại bắt đầu rúc cái mặt đầy lông vào hắn, Sephiroth nhả ra một tiếng thở dài lớn không chịu nổi, hi vọng tạo ra dấu hiệu.

Tuy nhiên, cậu bé tiếp tục nói:

- Sau khi chị ấy chữa cho anh, chị ấy ngồi canh anh một thời gian dài để chắc chắn anh đã ổn. Vài người đàn ông xuống đây mời chị ấy lên boong ngắm mặt trời lặn. Em có thể đoán ra họ đã bị cảm nắng chị ấy, gương mặt xinh đẹp các kiểu, nhưng chị ấy có vẻ không để ý và chỉ rời đi sau khi nhờ em trông mon anh một lúc trong khi chị ấy đi hít thở chút không khí trong lành.

Sephiroth lục túi tìm cuốn sổ nhỏ, phương thức đối thoại duy nhất còn lại của hắn, sau khi thấy cậu bé trước mặt không thể đọc ra bất cứ ngôn ngữ cơ thể nào của hắn.

- Hey, anh biết không, em không nghĩ bọn em đã biết tên hai người. Nhưng anh nhắc em nhớ đến một người. Em không chắc đó là ai, nhưng em đã nghe tất cả những câu truyện điên rồ về hắn. Em không biết chúng có phải thật không vì em đã nghe một đống chuyện nghe không có vẻ có thể là thật, nhưng anh hiểu ý em phải không?

Sephiroth muốn đảo mắt và thở dài nặng nề lần nữa.

- Nhưng em không nghĩ anh là hắn. Hắn đã làm vài chuyện điên rồ. Em nghe nói hắn...

Sephiroth dí quyển sổ của mình vào tay người trẻ tuổi, đảo mắt khi hắn chắc chắn cậu bé không nhìn lên và bắt gặp.

- Oh, chị ấy ở ngay phía trên - Remy đáp cho câu hỏi được viết 'cô gái đi đâu rồi?'. Sephiroth hít sâu một hơi, bỏ lại cậu bé và con chim có vẻ hứng thú với hắn. Con quái vật đầu lông phát ra một tiếng chiếp chiếp nhỏ buồn bã khi nhìn Sephiroth đi.

Con tàu khá lớn, nhưng Sephiroth dễ dàng tìm thấy đường lên boong. Sau tất cả, hắn đã ở trên rất nhiều con tàu trước đây. Chạng vạng êm dịu và ánh lửa từ những chiếc đèn treo thấp khiến boong tàu sáng rực rỡ. Đường chân trời phản chiếu xuống mặt biển bình lặng, phản xạ lấp lánh trong hàng mét, tạo nên một đường thẳng mỏng nơi mặt đất gặp màu sắc ấm áp trên trời. Hắn thấy Aerith ở mũi tàu, gió biển hiu hiu khiến tóc quanh gương mặt cô nhảy múa.

Hắn đứng đằng sau cô, cho phép cô có không gian riêng tư và yên bình. Thay vào đó, hắn nhìn qua cô. Mặt biển lộng lẫy.

Hít vào nặng nề, vị chỉ huy thở dài.

Aerith quay lại và chào hắn với một nụ cười nhẹ:

- Cảm thấy tốt hơn rồi phải không?

Sephiroth gật, nhìn vào cái chân mà cô đã chữa. Hắn lấy ra sổ và bút từ túi.

'Thật sự là cô làm?'

Aerith hơi nghiêng đầu trong khi cười:

- Tất nhiên là tôi làm – Cô trả lời – Tôi là một đấu sĩ tồi vì sức yếu, nhưng tôi luôn có sở trường chữa trị cho mọi người.

Sephiroth nhướn mày. Hắn muốn chỉnh lại rằng cô không hề yếu, nhưng không biết vì sao, tay hắn viết khác cho cô đọc.

'Cảm ơn- nó không còn đau nữa.'

Cô lại cười:

- Tôi đã sợ rằng anh sẽ không thể sử dụng chân được nữa. Với một cú ngã nhỏ như thế, anh thực sự có vẻ bị thương khá nặng.

Sephiroth khẽ nhún vai, không chắc nên nói gì. Lí do duy nhất hắn đi tìm cô là để cảm ơn. Việc xem cô có ổn không luôn ở trong đầu hắn, tất nhiên, nhưng việc bày tỏ lòng biết ơn của hắn đến tầm quan trọng bậc nhất của cô không phải dễ dàng.

'Tàu này đang đi đến đâu?'

Aerith cắn môi trong lúc cố nhớ:

- Con thuyền đang trên đường lên phía bắc để mang hàng hóa đến Bone Village, nhưng thuyền trưởng nói ông ấy sẽ thả chúng ta xuống một bãi biển ở ngoại ô Midgar. Ông ấy không thể đưa chúng ta đi xa hơn vì ông ấy sẽ chở thêm các khách đi thuyền trên đường, đến lúc họ trả tiền, ông ấy sẽ đá chúng ta xuống – Cô cười rúc rích – Như thế có ổn với anh không?

Sephiroth nhún vai lần nữa. Hắn là ai mà dám không đồng ý với vị thuyền trưởng đã để họ lên thuyền miễn phí chứ? Hắn bắt đầu thích thú với thực tế Aerith thích làm bạn với tất cả mọi người; xem ra điều đó đã được trả công.

'Bao lâu nữa chúng ta đến nơi?'

Giờ đến lượt Aerith nhún vai:

- Vài ngày nữa, tôi nghĩ thế. Tối đa bốn ngày – Cô cười bẽn lẽn, quay lại nhìn biển – Anh biết không, trong suốt thời gian chúng ta ở trong làng, tôi chưa một lần nghĩ về việc chúng ta đang ở đâu. Giờ nhìn ra đó là Mideel. Đó là nơi Lifestream tràn lên vài năm trước, đó là nơi chúng ta rơi xuống... nơi dễ dàng nhất để Planet đưa chúng ta sự sống.

Sephiroth im lặng đợi Aerith nói tiếp, không rõ vì sao biết cô sẽ tiếp tục:

- Từ khi còn bé tôi đã muốn đi đến đây. Khi chúng ta ở đó, tôi chưa từng một lần nghĩ đó là Mideel. Ý tôi là, ngay cả mùa cũng khác biệt! – Cô cười khẽ - Tháng hai mà đủ ấm để mặc quần jean cùng áo thun; thế mà tôi chưa từng thấy lạ, đó là bởi tôi gần như đã quên các mùa là như thế nào.

Sephiroth nghiêng đầu rối bời. Khi Aerith quay lại nhìn, hắn có thể thấy cô đọc ra biểu lộ của hắn ngay lập tức, rồi cô bắt đầu cười:

- Tôi xin lỗi; có một chút khác biệt giữa lúc anh chết và lúc tôi chết.

Sephiroth không phản ứng lại. Từ khi họ trở về, cô chưa từng đề cập đến cái chết. Cơ bắp sau lưng hắn co lại khi hắn đợi cô tiếp tục:

- Khi anh chết, có vẻ như mới chỉ qua vài giây - Aerith ngừng lại, cắn môi – Đó chính là cảm giác của Địa Ngục. Không có gì cả; không thời gian, không có ý thức; không quang cảnh; không sự sống. Khi tôi chết, tôi được phép đi vào Promised Land.

Cô ngừng lại, để ánh mắt mình chảy về các con song:

- Tôi ghét nó. Sự sống có ở khắp nơi, và rất nhiều trong số đó khiến tôi cảm thấy bị ngạt thở. Tôi có một ít ý thức về thời gian ở đó, chỉ hai năm mà cảm giác như vĩnh viễn, đó là vì sao tôi rất shock khi biết được mới chỉ vài năm trôi qua kể từ cái chết của chúng ta. Tôi không thuộc về nơi đó, thế đấy.

Tò mò, Sephiroth viết lên tập giấy nhớ. 'Tại sao không? Không phải cô là Cetra sao?'

Lưỡng lự, Aerith khẽ cong môi:

- Anh đã quên, Sephiroth; tôi là nửa Cetra. Phần con người trong tôi đau đớn và bị đốt cháy để trở về lifestream, nên tôi có thể quay lại Planet. Tôi không nghĩ mình có thể hạnh phúc ở đó. Mỗi giây phút ở Promised Land, tôi cảm thấy như thể có một lỗ hổng lớn trong tim mình. Tôi cảm thấy cô đơn không thể tin nổi, ngay cả khi đang đồng hành với tổ tiên mình.

Sephiroth thở dài nặng nề.

Hắn hiểu điều cô vừa nói, hoặc ít nhất là phần đau đớn và cô đơn. Ngay cả khi hắn có quyền lực, hắn vẫn cảm thấy như thể không gì lấp đầy lỗ hổng trong ngực. Hắn có thể từng được vây quanh ở những thứ đắt giá nhất hành tinh, tắm nắng trong sự vây quanh của người phụ nữ xinh đẹp và thức ăn ngon, nhưng vết nứt trong tim hắn có vẻ chỉ lớn thêm. Vô thức, Sephiroth đặt tay lên tim mình.

Hắn nhìn Aerith cười:

- Anh cũng cảm thấy nó, phải không?

Không chắc chắn, hắn gật một cái.

- Tôi tự khỏi sắp tới sẽ là gì nhỉ...

Hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro