Chapter 16: Kindness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth quan sát khi Aerith vui sướng giơ cao tay vẫy trong khi la lên lời chào tạm biệt với thủy thủ đoàn khi con tàu đã đi được một quãng xa.

- Từ giờ nhớ ngoan ngoãn nhé Remy, và chăm sóc cho những con chocobo!

Sephiroth muốn thở dài. Chuyến đi bằng thuyền không phải cách du lịch yêu thích nhất của hắn, nhưng dưới những tình huống hắn bị đẩy vào, hắn không có nhiều lựa chọn khác ngoài nuốt vào cơn say sóng và giải quyết nó để tránh tự ném mình ra khỏi thuyền, tất nhiên, và chuyện đó đơn giản đã không xảy ra. Không phải biển cả khiến hắn nhàm chán; cảnh những con sóng đỏ thẫm đánh vào vòm và đuôi thuyền vô cùng tráng lệ, đặc biệt lúc chạng vạng và hừng đông. Điều khiến hắn bị kích động là trạng thái tròng trành và đổi hướng thường xuyên của tàu. Và, sau ba ngày nhìn những khuôn mặt thô lỗ giống nhau, nghe tiếng quay và di chuyển của động cơ bên dưới, và lắng nghe tiếng chim biển kêu khóc trên đầu, hắn không muốn gì hơn được giải thoát khỏi đây. Sống ở Mideel trong căn nhà thôn dã nhỏ của họ đã rất thư thái; sống trên biển, mới chỉ ba ngày, cực kì không thoải mái.

Sephiroth thấy Aerith quay lại nhìn hắn. Nụ cười rạng rỡ vẫn tồn tại trên mặt cô, cô thở hắt ra hài long:

- Anh nghĩ chúng ta có thể đến Midgar trước khi mặt trời lặn không?

Tối thiểu cô không lãng phí nhiều thời gian. Đưa một tay lên che chắn mắt khỏi mặt trời, Sephiroth nhìn trên dưới bờ biển. Mặt trời dù sáng gay gắt nhưng chỉ cung cấp một ít hơi ấm. Trong khi nửa bán cầu nam đang dễ chịu trong tiết tháng hai thì cùng tháng ở bán cầu phía bắc lại không hề giống. Sephiroth quan sát không khí thoát ra từ môi hắn biến thành hơi nước. Quay gót, hắn đối diện với đồng cỏ rộng lớn trải ra trước mắt, chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ màu đen ở đường chân trời.

Hắn chỉ lên với bàn tay còn lại về phía đông nam, vào chấm nhỏ mà hắn biết chính là thành phố bị ô nhiễm Midgar. Lấy quyển sổ ra khỏi túi, hắn viết một thông điệp cho người bạn đồng hành của mình.

'Cô chắc chắn Midgar là nơi cô muốn đến?'

Cô gật đầu không chần chừ:

- Tôi muốn đi qua nhà tôi và xem xem mẹ tôi có ở đó không.

Sephiroth lui lại một bước vì bất ngờ. Chắc hẳn hắn không ngờ đến lời này.

'Mẹ cô?' Hắn viết.

- Đúng vậy – Cô đáp lại, cười cười như có vẻ cô không nhận ra sự bất ngờ rõ rệt của hắn – Tôi cũng muốn nhìn nhà thờ của mình nữa, và xem Fiel và Zella có giữ gìn nó trong lúc tôi đi như chúng đã hứa không.

Sephiroth nhướn mày. Fiel và Zella là ai, và chúng phải làm gì với một nhà thờ?

Có vẻ đang đọc biểu cảm gương mặt của hắn, Aerith cười nhỏ:

- Nếu anh muốn, tôi có thể kể cho anh tất cả về nơi tôi lớn lên, nhưng trên đường tới Midgar được chứ? Ngoài này khá lạnh và tôi không muốn phải ngủ ngoài này dù là một đêm.

Ít ra cô ấy cũng thực tế. Tối tức là sẽ lạnh, và không ai trong hai người vừa đi thuyền từ vùng cận nhiệt đới mặc đặc biệt ấm. Vậy nên, để đáp lại, hắn gật đầu và bắt đầu đi bộ.

Với tầm vóc mảnh khảnh như vậy, Aerith quả là một tăng thiết giáp (ý chỉ sự chịu đựng và bền bỉ). Hoặc ít nhất là Sephiroth nghĩ thế. Cô không thể làm một người lính tốt vì khiếm khuyết rõ ràng về thể chất, cũng là lí do vì sao các quái vật luôn tấn công cô đầu tiên, nhưng cô không phàn nàn. Thay vào đó, cô nói chuyện với hắn, dạy hắn về cuộc sống cô hướng đến trước khi cô bắt đầu hành trình với Cloud để cứu thế giới.

- Fiel and Zella là anh em, Fiel là nam và Zella là nữ, tôi từng trông vào cuối tuần để kiếm gil. Mẹ chúng là đầu bếp một nhà hàng nhỏ trong Wall Market, chồng chị ấy cũng phải làm việc vào cuối tuần, nên tôi đưa Fiel và Zella về chỗ tôi để chơi trong vườn, hoặc đến nhà thờ để giúp tôi chăm sóc hoa.

Câu cuối gợi sự thích thú của Sephiroth: họ nói không thể trồng được cây ở Midgar.

Aerith tiếp:

- Tôi không biết tại sao, nhưng những bông hoa luôn mọc ở chỗ tôi. Nhà của tôi có lẽ là chỗ duy nhất sạch sẽ ở Midgar, thật đấy, vậy nên tôi từng mời tất cả những đứa trẻ hàng xóm đến chơi trong vườn khi tôi còn nhỏ.

Cô ngừng một chút, thở dài nặng nề:

- Nhưng không ai đến cả. Chúng đều nghĩ tôi kì lạ. Tôi không biết tại sao Fi và Zel ngược lại lại thích tôi như vậy. Tôi nghĩ lí do duy nhất mẹ chúng để tôi trông trẻ là vì tôi là cô gái duy nhất đã dậy thì mà chưa có con ở Sector 5.

Sephiroth hắng giọng, không thoải mái cao độ về đề tài mà cuộc nói chuyện đang đi đến. Ngược lại, Aerith tiếp tục nói như thể cô không nghe thấy gì:

- Tôi không có nhiều bạn cùng lớn lên – Cô vừa nói vừa ngồi xuống một cọc đá nhỏ trên đồng cỏ. Cô chỉnh vị trí ngồi và chạm vào một gọng cỏ nổi bật dưới chân – Bởi vì sự thật mọi người đều nghĩ tôi kì lạ, nên tôi cũng không hẹn hò nhiều. Tôi chỉ có một người bạn trai vài năm trước. Có thể anh biết anh ấy; anh ấy cũng ở trong SOLDIER – Cô ngừng lại rồi cười – Tên anh ấy là Zax.

Sephiroth đông cứng, chân như mọc rễ trên mặt đất.

Hắn đoán cô hẳn đã đọc ra biểu lộ trên mặt hắn, bởi mắt cô hơi sáng lên:

- Anh có biết anh ấy, đúng không.

Sephiroth có một chút yêu mến cậu trai miệng rộng và hơi mộng mơ hắn đã huấn luyện và chiến đấu cùng trong nhiều năm trước không vì lí do gì đặc biệt. Nơi các binh sĩ khác cho rằng sĩ quan dẫn dắt họ là một kẻ máu lạnh và, bởi thiếu các điều kiện tốt hơn, một tên khốn toàn diện, thì Zax cố hết sức làm tan chảy tấm băng Sephiroth dựng lên xung quanh. Một đêm, trong một cuộc đổ bộ từ biển, Zax đã dẫn sĩ quan cao cấp của mình tới bar, sau khi uống cạn hết chén này đến chén khác, phần còn lại, bởi trí óc có chút mờ nhạt của Sephiroth, là lịch sử. Sau lần đó, Zax đã trở thành người bạn thân nhất mà Sephiroth muốn thừa nhận.

'Đúng, tôi biết cậu ấy.'

Hắn viết trong lúc đi, cố không nhìn vào cô gái hoa đang đi bên cạnh.

- Có phải anh ấy luôn là một tên dở hơi to xác không?

Một nụ cười nhỏ kéo ra trên môi Sephiroth.

'Phải.'

Zax luôn là một kẻ thích đùa. Chơi khăm các SOLDIER khác bằng cách thích giấu đồng phục của họ, hoặc có khi thay thế đồng phục cất trong tủ bằng đồng phục nữ, đó là những trò cậu ấy giỏi nhất. Nhưng đến cuối cùng, Zax luôn luôn tự giao nộp; sau mỗi trò chơi khăm, cậu sẽ trưng ra một nụ cười nhe nhởn khi thấy không có khả năng giấu nữa, thông báo cho cả thế giới biết chính cậu là người đã thực hiện bất cứ trò chơi khăm nào bị phát hiện.

- Hai người là bạn sao?

Sephiroth cân nhắc vấn đề này. Hắn biết cậu trai trẻ là một SOLDIER tốt và luôn nghe theo lệnh, nhưng khi nhàn hạ, Zax có vẻ sẽ biến hình từ một SOLDIER hạng top thành người đàn ông trẻ tuổi thoải mái và dễ tính.

'Tôi thật sự không chắc.'

Thật lòng, đây là câu trả lời tốt nhất Sephiroth có thể cung cấp. Zax, trong khi thành công làm ấm lớp vỏ bọc lạnh lẽo của Sephiroth, dù chỉ là một chút, luôn thân thiện với tất cả mọi người. Cậu là kiểu người có nhiều mối quen biết và rất ít bạn thân. Hắn nhận định Zax gần nhất đối với một người bạn mà hắn có, nhưng không có nửa ý tưởng hắn là gì đối với người đồng chí SOLDIER.

Sephiroth không thể tự mình nói với Aerith rằng Zax rất có thể đã chết. Dù trí nhớ của hắn khá mờ nhạt, nhưng Sephiroth không thể quên khuôn mặt của người bạn một thời khi hắn giơ kiếm của mình lên và chém cậu khi Zax không đứng sang một bên trong lò phản ứng. Jenova đã ép buộc hắn làm vậy, khi hắn ở gần bà ta nhất thì phép thuật của bà ta hoạt động mạnh nhất, nhưng không quan trọng là ai khiến hắn làm thế, chính Sephiroth đã cầm thanh kiếm.

Có thứ gì đó nặng nề rơi xuống cuống họng Sephiroth. Hắn cố nuốt xuống, nhưng nhận ra cổ họng hắn khô khốc khi cố làm vậy. Hắn không quá thích cảm giác này, bất kể nó là gì.

Từ khóe mắt, Sephiroth thấy Aerith đưa đôi tay mảnh khảnh của cô lên trước miệng, khum lại quanh đôi môi đỏ rồi thổi. Cô đã nén lại bớt sự run rẩy, nhưng vị chỉ huy có thể thấy các lỗ chân lông nổi lên dày đặc trên tay cô. Cô ấy đang lạnh.

Sephiroth làm điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra; hắn đặt cuốn sổ và bút của mình vào trong túi, cởi cái áo thun của mình qua đầu, rồi ném nó cho cô gái trẻ bên cạnh mình.

Aerith có lẽ vì bất ngờ nhận lấy mà loạng choạng về sau vài bước. Cô nhìn vật phẩm quần áo mình vừa được đưa rồi nhìn vị chỉ huy.

- Tôi không thể nhận nó, anh sẽ chết cóng mất!

Sự phản đối của cô vô tác dụng với vị chỉ huy tương đối cứng đầu. Hắn lôi ra phương thức giao tiếp duy nhất của mình khỏi túi một lần nữa và viết một tin nhắn cho cô.

'Tôi đã từng ở những nơi lạnh hơn nhiều so với nơi này với ít đồ giữ ấm hơn. Thế này không là gì cả, chỉ hơi lạnh thôi.'

Aerith nhìn lại mảnh áo trên tay. Một nụ cười thẹn thùng dần dần xuất hiện trên mặt cô, cô nhìn lên đối mắt với người đàn ông mình đi cùng:

- Cảm ơn. Anh thật tốt bụng – Cô sỏ chiếc áo thun qua đầu.

Sephiroth để ý thấy nó quá rộng với cô. Hắn biết bản thân không phải quá cao to trong số đàn ông, là do Aerith thực sự quá nhỏ bé sao? Hắn thấy thật kì diệu bởi một thứ nhỏ bé như vậy có thể mang theo một linh hồn to lớn đến vậy, không kể đến trái tim.

Cô vừa bảo hắn tốt bụng. Sephiroth mừng cô đã quay lưng lại với hắn để đi tiếp đến phía mặt trời đang lặn, ít ra cô sẽ không thấy của một nụ cười nhỏ làm duyên dáng khuôn mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro