Chapter 17: Ease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midgar, nếu có khả năng, đã thoát khỏi bị áp chế trong quá khứ và tiến thẳng vào sự phẫn nộ mà không có lấy một ai đứng ra cản lại. Khi Sephiroth và người bạn đồng hành nhỏ nhắn trèo lên các đống đổ nát chất cao thành đống và các núi gạch đang đổ bóng, người đàn ông tóc bạch kim tạo ra rất nhiều ghi nhớ trong đầu, một trong số chúng là không bao giờ để mất dấu của Aerith trong thành phố, ngay cả trong khoảng thời gian hắn phải nháy mắt. Lần cuối cùng hắn ở Midgar, nó vô cùng xa vời với từ 'thú vị'. Tuy nhiên lần này, những con đường dày đặc rác và những người nghèo khổ vội vàng và nhốn nháo trên đường không có mục tiêu và đích đến cụ thể.

Vừa khi họ tới ngoại ô thành phố, Aerith liền cởi chiếc áo thun mà hắn cho cô mượn, dù hắn từ chối lấy lại lúc đầu. Cô vừa cười nhẹ vừa khẳng định lại lần nữa với hắn trong thành phố ấm hơn rất nhiều, và với khuôn mặt ngây thơ và đáng tin của cô, vị chỉ huy cảm thấy sự ngoan cố của hắn biến mất trong một phần nhỏ của giây khi hắn lồng áo thun qua đầu và theo cô vào bên trong.

Hắn biết Midgar chưa bao giờ ở trong top các thành phố sạch sẽ nhất, nhưng nó đã trở nên tệ hơn cả một thành phố của những người tuyệt vọng: nó đã biến hình thành một bãi rác đang phát triển.

- Nơi này thay đổi nhiều quá - Aerith nhận xét trong khi nhìn xung quanh khi họ vừa đi qua đống rác cuối cùng. Tuy vậy, tông giọng của cô còn khá xa để được hình dung bằng từ 'không thích' hoặc là, trong hoàn cảnh này, thậm chí 'khó chịu'. Gần như thể cô không nhận thấy nó đã trở nên tệ hại đến mức nào.

Sephiroth đi gần cô. Hắn không nghĩ rằng Aerith biết như vậy là để bảo vệ khi mà hắn chưa từng tự nguyện theo sát cô như vậy trước đây, nhưng cô không nói gì về vấn đề đó, thay vào đó bắt đầu đi theo một hướng mà có vẻ quen thuộc với cô. Sephiroth làm theo, đặt tay hắn trên chuôi thanh katana đung đưa cạnh người.

- Đây là Sector 2 – Cô nói dù chỉ mình cô nghe – Vậy có nghĩa chúng ta sẽ cần bắt chuyến tàu tối để đến Sector 5.

Hắn mừng vì cô biết mình đang đi đâu, vì hắn đã lạc rồi. Những con đường chật kín người trở về nhà sau giờ làm, tiếng vang của các bước chân đều bị cản bởi những bước tường cao của khu ổ chuột.

Tuy nhiên, bên ngoài chưa là gì so với bên trong tàu. Các toa tàu bị quá tải, đoàn tàu không di chuyển được đủ nhanh, và mùi kinh khủng của trứng thối và mồ hôi.

Khi nghĩ: 'đây là nhà của cô ấy', một cảm giác gần giống đau lòng bóp chặt dạ dày của Sephiroth. Trong một lúc hắn đã nghĩ đó là do mùi khó chịu từ người đàn ông lang thang hắn đứng cạnh trong toa tàu chật cứng, nhưng khi cảm giác đó lan ra những phần khác trong cơ thể, hắn biết là không phải.

Đây là cảm giác thấy thương xót?

Làm sao một bông hoa ngây thơ như vậy lại được nuôi lớn trong một nơi kinh tởm như thế này? Sephiroth rùng mình khi nghĩ đến thời thơ ấu của cô đã như thế nào. Làm thế nào, dùng tất cả chuẩn mực của con người, cô lại trở nên thuần khiết như vậy khi được nuôi dưỡng ở một nơi kinh khủng thế này?

Con tàu lắc lư khi nó dừng lại ở trạm Sector 5 đưa hắn về thực tại. Giống như trước, hắn đi gần Aerith.

Một khoảng cách ngắn từ ga tàu, Aerith bắt đầu trò chuyện với người đàn ông đi cùng mình nhiều như trước khi họ vào thành phố.

- Cho đến khi chúng ta xuống khỏi tàu, tôi hoàn toàn quên mất về việc kiểm tra ID từng áp dụng ở đây. Tôi đoán Midgar đã hoàn toàn sa sút dù nó cũng chẳng tốt đẹp gì trước đây cả.

Sephiroth không có kí ức về việc kiểm tra ID trên tàu, địa vị cấp cao của hắn trong quân đội Shinra cho phép hắn bỏ qua những thứ đơn giản như vậy. Tuy nhiên hắn tin lời cô vô điều kiện.

- Nhìn kìa! - Aerith giơ tay chỉ về trước mặt họ - Đó là nhà thờ của tôi.

Nếu tòa nhà bẩn thỉu, báng bổ phía trước họ từng là nhà thờ, Sephiroth sẽ là Tooth Moogle (một con búp bê có hình dáng một con mèo). Gạch rơi vãi khắp nơi, có một lỗ hổng trên trần, cửa kính nhuộm màu đều đã vỡ, gỗ nhìn có vẻ đã mục nát, và sơn có vẻ đang bong tróc vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

- Nó không đẹp lắm, nhưng đây là nơi tôi ở trong phần lớn thời gian rảnh của mình.

Aerith không quay lại để đo lường phản ứng của vị chỉ huy, nếu không rất có thể cô sẽ phải cười toáng lên. Sephiroth mừng vì việc này, vì mắt hắn vừa gần bằng kích cỡ mắt của một con chocobo: to, sáng rực, đầy vẻ kinh hoảng trộn lẫn với ghê tởm; miệng hắn há hốc. Hắn biết khu ổ chuột khó có điều kiện cho người ở. Tuy nhiên tòa nhà này, phải nói thật, là tận cùng đáy.

Như thể nó không khác gì một tòa nhà bình thường, Aerith đẩy mở cánh cửa của nhà thờ và bước vào trong. Sephiroth, khi đã đảm bảo miệng đã ngậm lại và mắt đã trở về kích cơ bình thường, liền theo cô đi qua cánh cửa tồi tàn.

Những gì hắn thấy khiến hắn ngừng thở.

Trong khi vẻ bên ngoài thì kinh tởm, nhưng bên trong nhà thờ rõ ràng vô cùng gây kinh ngạc. Lỗ thủng đáng ngờ trên trần nhà cho phép một đường sáng từ mặt trời lọt vào trong nhà thờ, thắp sáng toàn bộ tường gần giống như đèn điện. Vài cái ghế dài vẫn tồn tại trong điều kiện khó khăn trong khu ổ chuột, có những cái vẫn được dựng nguyên vẹn, cung cấp một chỗ để ngồi cho những bước chân mệt nhọc. Khu vực cuối là một bãi cỏ xanh nguyên sơ sạch sẽ bình yên và những bông hoa tươi sáng đang nở rộ ngoi lên từ cái hố trên sàn.

Sephiroth không biết có chỗ nào đẹp hơn chỗ này trên mặt đất.

Hai đứa trẻ thò đầu ra từ đằng sau một trong số các ghế tựa dài. Sephiroth quay lại nhìn chúng. Đó có phải là hai đứa trẻ mà Aerith nhắc đến trên đường tới Midgar?

Nghi ngờ của hắn đã được chứng minh là chính xác khi hai đứa trẻ bò qua ghế và chạy tới chỗ Aerith với cánh tay mở rộng, miệng cười còn rộng hơn.

- Fiel, Zella! Ôi, chị nhớ hai đứa quá! – Aerith khụy gối và ôm trọn hai đứa trẻ trong tay, hôn lần lượt lên trán chúng.

Đứa bé trai, rõ ràng là anh, nói chuyện sau khi được trả tự do khỏi cái ôm của Aerith:

- Em biết chị sẽ quay lại mà! Bọn em đã chăm sóc hoa đẹp và tốt tươi giúp chị khi chị không ở đây.

Aerith nhìn qua vai cậu bé để nhìn rõ:

- Các em đã làm rất tốt!

Đứa trẻ nhỏ hơn, Zella, nhanh chóng nắm lấy tay áo anh trai cô bé. Cậu bé nhìn em gái mình, nhăm mày rồi cười:

- Zella cuối cùng đã học được cách làm vòng hoa!

Aerith cười với cô gái nhỏ, đặt tay lên má cô bé:

- Thật vậy sao?

Zella gật. Tuy nhiên, mắt cô bé chuyển qua nhìn Sephiroth đang đứng ở cuối nhà thờ. Cô bé giơ cánh tay nhỏ của mình lên chỉ vào người lạ tóc bạch kim trong nhà thờ của họ.

Mắt Aerith đi theo ánh nhìn của đứa nhỏ. Cô cười ấm áp với Sephiroth rồi quay lại với bọn trẻ:

- Không sao đâu mấy đứa, anh ấy là bạn chị - Đặt tay lên đầu Zella, nụ cười của cô đột nhiên chuyển buồn - Zella, anh ấy cũng giống em: anh ấy không nói được.

Sephiroth ngạc nhiên bởi lời thông báo. Đứa trẻ đó bị câm?

Cô gái nhỏ cười khi đi đến gần hắn. Sephiroth lưỡng lự lùi về phía sau một bước. Tuy nhiên, Zella không hoảng sợ mặc cho hắn hoàn toàn che lấp cô bé. Giơ ra một cánh tay nhỏ, cô bé cầm lấy tay vị chỉ huy và dẫn hắn đến mảnh vườn hoa. Cô bé ngồi xuống, kéo theo hắn cùng mình.

Hắn ngồi bắt chéo chân giữa những bông hoa, hoàn toàn không biết nên làm gì. Tò mò, hắn quan sát cô gái nhỏ cạnh mình ngắt một vài bông hoa và bắt đầu nhẹ nhàng buộc chúng lại. Chỉ mất vài phút dể cô bé hoàn thành một cái vòng hoa sặc sỡ.

Cô bé cẩn thận đứng dậy và đi ra sau Sephiroth. Trong khi đang kiễng, dù rằng hắn đang ngồi, cô bé rướn người và đặt vương miệng hoa lên đầu hắn. Rồi, ngay khi món đồ trang sức đẹp đẽ ở đúng vị trí, Zella vòng hai tay quanh cổ ôm hắn, và ấn đôi môi nhỏ bé lên má hắn.

Sephiroth chưa bao giờ cảm thấy ngốc nghếch hơn trong đời.

Hắn cũng chưa từng cảm thấy được bình yên hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro