Chapter 18: Vow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chăn bông hắn gắp trên người quá gây ngứa, chiếc đệm hắn nằm quá lổn nhổn, dra trải giường hắn đắp giữa có vài cái lỗ nhỏ, và cái gối hắn gối đầu quá mềm, nhưng vị chỉ hủy chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và sâu hơn bao giờ hết trong cả đời hắn.

Aerith bảo rằng căn phòng hắn đang được sử dụng là phòng của mẹ cô, nhưng từ khi họ đi vào ngôi nhà vẫn chưa thấy bà đâu cả. Sephiroth đã rung chuông cảnh báo đầu tiên. Nếu như mẹ cô ấy về nhà và thấy một người lạ trên giường bà thì sao? Cô gái hoa đã cười vào lo lắng của hắn và khẳng định lại với hắn rằng mẹ cô đã rời khỏi thị trấn. Cô đột nhiên nhớ lại và thông báo với vị chỉ huy rằng cô đã hoàn toàn quên mất Elmyra đã đưa một đứa nhỏ, con gái của Barett, Marlene, tới thị trấn nhỏ Kalm trước khi Aerith rời khỏi Midgar. Hồi tưởng lại việc mẹ cô luôn mong muốn thoát khỏi khu ổ chuột như thế nào, Aerith chắc rằng bà đã quyết định ở lại Kalm, nơi Shinra chưa từng động đến và đầu độc thành phố.

Vị chỉ huy bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu vào lúc sáng sớm bởi tiếng bước chân nhỏ đi xuống cầu thang bằng gỗ. Hiện giờ còn quá sớm, mặt trời còn chưa mọc, ngôi nhà sáng lờ mờ nhờ đèn đường neon nằm rải rác bên ngoài.

Lăn sang bên cạnh, Sephiroth nghiêng người chuẩn bị trở lại giấc ngủ lần nữa. Tuy nhiên, hắn mở mắt ra khi nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng như thể ai đó cố hết sức để không gây ra tiếng động. Biết rằng mình không thể ngủ trở lại với Aerith ở bên ngoài, Sephiroth lảo đảo ngồi dậy và đẩy dra trải giường sang một bên, đặt chân xuống nền nhà gỗ lạnh. Ước gì hắn có khả năng nói để gào, hắn dụi mắt khi dò dẫm trên sàn, tìm kiếm đôi ủng của mình một cách thiếu kiên nhẫn.

Cô phù thủy rời giường giữa đêm làm cái gì vậy? Cô ấy không biết đây là Midgar sao? Midgar đấy! Trong tất cả các nơi trên thế giới để chọn đi dạo tối muộn, cô ấy chọn Midgar. Sephiroth thật muốn bóp nát cái gối. Quyết định siết chặt tay quanh cái gối và nỗ lực giảm bớt căng thẳng vào sự mềm mượt của nó là điều hữu ích tổi thiếu có thể làm, Sephiroth nhét chân vào đôi ủng lạnh của mình, nín lại sự khó chịu của hắn, và hướng ra cửa.

Hãy tin tưởng cô ấy khi cô ấy đi kiểm tra khu vườn của mình vào giữa đêm. Sephiroth, khó chịu ra mặt, khoanh tay trước ngực khi đứng ở bậc cửa của nhà ổ chuột của Aerith, quan sát đuôi tóc của cô giữa khu vườn nhỏ.

Cô dừng lại ở khu vực cuối, vẫn quay lưng lại với hắn, rồi khuỵu gối xuống, gần như ngã xuống. Vai cô chùng xuống, tay buông thõng bên người, đầu cô cúi thấp.

Sephiroth đến bên cạnh cô trong nháy mắt.

Hắn giơ tay để túm lấy đôi vai cô, chuẩn bị quay cô lại để chắc rằng cô không sao, nhưng cô chợt ngẩng đầu lên khi hắn đã đến gần. Ngạc nhiên, Sephiroth dừng lại khi chỉ còn vài bước, tay vẫn lơ lửng trong không trung, các ngón tay vươn ra như thể đang giơ ra bảo vệ một thứ quý giá.

- Tôi không muốn đánh thức anh, đó là lí do vì sao tôi ra ngoài – Giọng cô lạnh lùng và xa cách.

Hắn vẫn đông cứng.

- Tôi đã luôn luôn cô đơn, anh biết không? Trong khi lớn lên, tôi chưa từng có người bạn nào vì mọi người đều nghĩ tôi kì lạ.

Sephiroth cựa quậy các ngón tay, không biết nên làm gì.

- Dù vậy tôi luôn có một người bạn đáng tin cậy, người không bao giờ nghĩ tôi kì quặc – Giọng nói của Aerith dần dần vỡ ra, Sephiroth có thể nghe thấy cô nỗ lực để che giấu cảm xúc của mình.

Cô chậm rãi quay lại đối diện với hắn. Mắt cô sưng đỏ, những giọt nước mắt thầm lặng chảy thành dòng lấp lánh xuống gò má như sứ của cô. Môi dưới của cô run run, đôi đồng tử lục bảo của cô long lanh bởi nguy cơ sẽ chảy thêm nhiều giọt nước mắt quý giá khi mắt cô gặp mắt hắn.

- Tôi không thể nghe thấy được nữa. Nó đã bỏ rơi tôi.

Sephiroth thấy cô cắn môi, cố gắng không rơi nước mắt trước hắn. Aerith cúi thấp đầu sau quãng thời gian dài đối mắt, tóc mái của cô che đi đôi mắt ngập nước khỏi hắn.

Nhân danh tất cả các materia summon tròn đỏ và quý giá, cô ấy đang nói cái gì vậy? Không thể nghe thấy cái gì? Ai đã bỏ rơi cô ấy?

Dần dần bình tĩnh lại, Sephiroth đào bới trong túi tìm quyển sổ của mình. Sau khi tìm kĩ trong túi quần, hắn nhận ra hắn đã bỏ nó ở trên chiếc giường nhỏ cạnh nơi hắn ngủ. Thật đáng nguyền rủa.

- Planet! – Cô khóc, hoảng loạn ngước nhìn hắn, tìm kiếm câu trả lời trong mắt hắn – Tôi có thể nghe thấy nó khi ở Mideel! Tôi có thể nghe thấy, dù nó yếu ớt! Nhưng giờ tôi không thể nghe thấy gì nữa!

Gù lưng xuống, Aerith vùi mặt vào tay và nức nở.

Sephiroth đã hoàn toàn đơ.

Hắn chưa từng có chút ý nghĩ nào cô có thể nghe thấy Planet. Đó có phải chính là khả năng của một Cetra thật sự? Planet đã nói gì? Nó là một tồn tại đơn lẻ, hay là những linh hồn tách biệt cùng nói? Vậy là, cô ấy có thể nói chuyện với người chết?

Nếu có một điều mà Sephiroth không thể chịu được, thì chính là sự thiếu hiểu biết về những điều đóng vai trò quan trọng trong suốt đời hắn. Cô gái hoa yếu ớt đang quỳ trước hắn, rớt nước mắt xuống dưới chân hắn, dù hắn vô cùng không muốn thừa nhận, cô quan trọng với hắn, nhưng hắn chẳng biết cái khỉ gì về cô cả. Tin rằng cố gắng an ủi cô là lựa chọn duy nhất khả thi lúc này, Sephiroth chậm rãi cúi người ngồi xổm trước mặt cô.

Nặng nề thở dài, vị chỉ huy đặt tay lên bờ vai gầy của Aerith.

Cô chậm rãi ngẩng mặt khỏi tay mình. Mắt cô sưng húp và đỏ ửng, căng phồng bởi nỗi buồn và sợ hãi, ánh mắt cô nhìn hắn như thể một đứa trẻ bị lạc. Vụng về hít một hơi sâu, Sephiroth cố hết sức để cười với cô. Cái đã được hình thành là một đường nhếch miễn cưỡng ở khóe môi và cái co giật nhẹ ở mắt trái của hắn. Cười, xem ra là điều hắn không quen làm, thành thật mà nói.

Mắt Aerith ánh lên vẻ không hiểu nổi chỉ trong một phần của giây, nhưng khi cô nhận ra hắn đang cố gắng an ủi, cô đáp trả nụ cười của hắn bằng một nụ cười ấm áp và dịu dàng của mình. Hắn đã nhìn thấy cô cười nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ nhìn vào mắt cô trong lúc đó cả. Giơ tay ra phía trước, Aerith nhảy vào lòng hắn.

Không ngờ tới một loạt cảm xúc như thế từ cô gái hoa phía trước, Sephiroth bị đẩy lùi lại, một tay vòng qua lưng Aerith để đỡ cô, tay còn lại chống ra phía sau để khỏi ngã, mặc cho sự thật là hắn đã ngồi sẵn. Vùi mặt vào ngực hắn và cuộn người lại như một con thú hoảng sợ, Aerith bắt đầu nức nở trong lòng vị chỉ huy vĩ đại.

Sephiroth đã không biết xoay sở thế nào từ trước. Giờ, hắn đã hoàn toàn chết lặng.

Khi đặt tay trên vai Aerith, hắn nhận ra hắn đã đồng ý vài thỏa thuận với cô: cô có thể không còn Planet, nhưng tôi, cho đến cuối cùng, ở đây cùng cô. Sephiroth đã biết điều đó trước khi hắn chạm vào cô. Tuy nhiên, hắn không đoán trước được phản ứng này.

Đôi tay ấn trên ngực hắn, rơi nước mắt xuống áo hắn. Chúng thấm vào chất liệu mỏng như thể nó có thể thấm khô những nỗi sợ của cô và để lại cho cô không gì ngoài hạnh phúc. Tuy nhiên, chuyện đó không xảy ra ở đây, Aerith siết nắm vải cotton và nức nở nhiều hơn, không thể giữ cảm xúc trong tim cô thêm một giây vào nữa.

Vẫn khá shock, nhưng một phần đã trở lại thực tại, Sephiroth cử động để tìm vị trí thoải mái hơn và để Aerith tiếp tục nhỏ nước mắt. Nếu có một điều mà hắn biết về phụ nữ, thì đó là không bao giờ làm gián đoạn khi họ đang khóc thảm thiết. Hắn khẽ thở dài và bắt đầu xoa tay lên xuống trên lưng cô trong hi vọng giúp an ủi.

Khi nghĩ lại ngày hôm qua, Sephiroth nhớ đến nụ hôn mà đứa trẻ, Zella, đã trao cho hắn. Nó đã khá ngượng, nhưng nó đã khiến hắn thấy mãn nguyện không ít. Hi vọng rằng điều hắn sắp làm là đúng, Sephiroth di chuyển tay trên lưng Aerith cho đến khi nó nằm trên đầu cô. Cô chậm rãi nâng đôi mắt ngận nước lên nhìn hắn.

Vươn người tới, Sephiroth nhẹ nhàng ấn môi lên trán Aerith. Mắt hắn nói những lời mà hắn không còn cách nào khác để truyền tải. 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi.'

Aerith đang quá bận khóc để thấy bối rối, nhưng Sephiroth cảm thấy đó là chuyện tốt. Sự thật là hắn đã hành động để khiến cô ngạc nhiên, nhưng cũng khiến hắn bất ngờ. Hắn hoàn toàn ngoài dự định khi cố gắng cười thêm cái nữa, dù nó không phải bị ép nên nó không quá gượng gạo hay bối rối.

Cô nức nở nhiều hơn, và một lần nữa vùi mặt vào ngực hắn.

Khi ngồi với cô gái hoa tựa thoải mái trên ngực, Sephiroth bắt đầu suy ngẫm về những điều hắn chưa từng thèm để tâm đến: như Aerith thật sự nhỏ nhắn đến mức nào. Hắn đã luôn biết cô nhỏ nhắn và mảnh mai, nhưng khi cô dựa vào hắn và tay hắn ở trên lưng cô, hắn bắt đầu nhận ra cô thực sự mỏng manh thế nào. Hắn xuất thần với sự thật tay hắn phủ một vùng rộng trên lưng cô. Những ngón tay rúc trong áo thun hắn, dù vẫn cứng như sắt như những lần trước, nhưng thon gầy, nhắc hắn nhớ đến vuốt của một con chocobo mới sinh, và cổ tay cô mảnh và yếu như giấy. Hắn tự hỏi cô dễ dàng bị bẻ gãy đến mức nào, và cô cố gắng trở nên cứng cáp thế nào.

Sephiroth đã nhận ra một điều: Aerith dễ tổn thương giống như những bông hoa mà cô chăm sóc vậy.

Đến khi hơi thở của cô trở nên ngắt quãng, cô bắt đâu ho, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô không cử động gì cho đến khi vai cô nhẹ nhàng nhấp nhô, dấu hiệu duy nhất xác định cô vẫn sống. Sephiroth cử động, đã mất cảm giác ở cánh tay đỡ hắn và Aerith từ lâu. Hắn hi vọng cử động của hắn sẽ khiến Aerith nhận ra hắn đang dần trở nên không thoải mái, nhưng khi cô không di chuyển, hắn bắt đầu tò mò. Khẽ điều chỉnh đầu, Sephiroth phát hiện mắt Aerith đã nhắm lại và biểu cảm của cô đã thư thái: cô đã ngủ mất.

Hỡi tình yêu của materia, hi vọng cô không tỉnh, Sephiroth điều chỉnh vào vị trí cho phép hắn bế Aerith lên tay. Một trận sóng của loạt cảm xúc đập xuyên cơ thể hắn khi hắn đứng dậy với Aerith trong tay. Hắn không nên chạm vào cô... hắn không được phép làm điều này. Hắn là một tội nhân, còn cô là một thiên sứ. Xác thịt hư hỏng như hắn chắc chắn còn không xứng để ngước nhìn cô gái hoa. Nhưng khi cô cử động trong vòng tay hắn và khẽ ậm ừ, gần như đồng thời siết chặt nắm tay trên áo hắn, Sephiroth cảm thấy một cảm giác lạ đi khắp mạch máu sưởi ấm cơ thể hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều có thể trên thế giới.

Mở cửa trước nhà của Aerith được chứng minh ngắn hơn thời gian làm việc vặt, dù với cơ thể cô gái hoa đang nằm thoải mái trong vòng tay. Như sự thật vốn có, cô nhẹ đến nỗi Sephiroth lo hắn đang ôm cô quá chặt.

Hắn vào phòng cô, lần đầu tiên hắn thấy nó từ khi họ đến đây. Những kỉ niệm thời nhỏ hạnh phúc rải rác trên tường, gương trang điểm và bàn của cô. Nhiều mô hình chocobo bằng vải lông nhiều màu sắc xếp thành hàng trên tủ đầu giường. Cái chăn bông của cô màu trắng trang trí với dây đăng ten, và tường phòng được phủ đầy với ánh trăng vàng như mật ong. Những bức ảnh có chữ kí nhiều chấm nhỏ nhắn gọn gàng của Aerith ở góc dưới cùng bên trái được dán đầy trên tường; nhà thờ của cô, khuôn mặt cười của những người sống trong khu ổ chuột, những đứa trẻ đang chơi những đồ chơi đã hỏng với vẻ mặt vui vẻ hơn những đứa trẻ có những món đồ chơi còn hoạt động, ga tàu, và nhiều nhất trong số đó, những bông hoa với mọi kiểu dáng, kích thước và màu sắc.

Sau khi nhét Aerith vào chăn đệm an toàn, hắn im lặng đi dạo dọc tường ngắm những bức ảnh. Một bức đặc biệt thu hút hắn.

Đó là ảnh của Zax.

Đánh giá theo dáng vẻ của cậu, đôi đũa ngậm trong miệng và biểu cảm điển hình 'cái gì?' của cậu, Aerith đã chụp được khi cậu hoàn toàn không có chuẩn bị.

Sephiroth chậm chạp rời mắt khỏi bức ảnh trên tường và đặt chúng lên cô gái hoa đang ngủ trên chiếc giường ngay chân hắn. Một cách thầm lặng, dù sự thật là không gì có thể cản hắn làm thế, hắn lập một lời thề.

Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô lần nữa, hay những người mà cô yêu mến. Tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro