Chapter 19: Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đêm hôm qua chắc chắn là suy nghĩ nặng nề nhất đã ở khắp trong tâm trí hắn, nhưng Sephiroth sẽ bị nguyền rủa trước khi hắn đem nó ra nói chuyện với cô gái hoa. Khi bóng tối ngự trị thế giới, và những giọt nước mắt nóng hổi nhuộm màu mặt cô, Sephiroth cảm thấy những việc hắn vừa làm là đúng đắn. Giờ ánh sáng soi rọi thế giới, hắn lại thấy ngớ ngẩn; còn hơn cả khi Zella đặt vương miện hoa lên đầu hắn, dù việc này hoàn toàn chẳng liên quan.

Aerith vừa đề nghị họ ra ngoài ăn sáng, vì trong ngôi nhà không còn đồ ăn dự trữ nào còn dùng được. Sephiroth tất nhiên đồng ý, nhưng để ý thấy Aerith từ chối nhìn vào mắt hắn tròn một giờ. Chuyện này vừa khiến hắn bực bội lẫn vui mừng, bởi hắn vẫn còn chưa quá thoải mái đối mắt với cô gái hoa, dù hắn thấy cô trộm liếc nhìn hắn.

Hắn ghét thế này.

Sephiroth đã mường tượng rằng ở một vài thời điểm đặc biệt, hắn sẽ trở nên ngượng ngùng trong các tình huống liên quan đến Aerith. Hắn càng dành nhiều thời gian với cô, càng nhiều loại cảm xúc xuất hiện trong đầu và cơ thể hắn. Phản ứng miễn cưỡng với một tình huống vẫn không phải điều hắn hoàn toàn thoải mái với.

Nhưng thế mới là cuộc sống, không quan trọng nó dần dần khiến cả thể xác và tinh thần thích ứng như thế nào.

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ không ở lại đây quá lâu - Aerith lơ đễnh nói trên đường họ đi về Sector 5. Túi thức ăn nhỏ đung đưa trên tay cô. Cô nhìn lên khoảng trời không bị che khuất.

Sephiroth lấy ra quyển sổ của mình, điều hắn đã quen làm, và viết ra câu hỏi của mình.

'Tại sao?'

Aerith thở dài buồn rầu:

- Midgar không phải nơi để sống, và cho dù chúng ta có thể giúp nó thì tôi cũng không muốn ở lại đây lâu hơn chúng ta cần. Đây có thể từng là nhà tôi, nhưng sống ở Mideel khiến tôi nhận ra sống ở đây kinh khủng thế nào. Và không ai trong chúng ta có thể tìm công việc ngay, nên tiền sẽ là một vấn đề lớn. Chúng ta đã thu thập được khá nhiều Gil từ các quái vật trên đồng bằng, nhưng nó sẽ không thể duy trì quá một tuần nữa.

'Tốt thôi, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào buổi sáng.'

Aerith cười với hắn, đưa tay ra sau đầu:

- Anh biết không, khi tôi còn nhỏ, tôi luôn muốn đi khắp thế giới, rời khỏi cái thành phố tồi tàn này và nhìn ngắm cuộc sống thực sự thế nào. Như thế sẽ rất thú vị!

Sephiroth quan sát cô đi nhanh vài bước vượt trước hắn với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cô quay lại và cười với hắn, chờ hắn thu hẹp khoảng cách nhỏ mà cô vừa tạo ra với sức khỏe dồi dào của mình.

'Trước đây thì sao?'

Câu hỏi khiến cô hơi bất ngờ, mất một lúc để cô chuẩn bị câu trả lời:

- Trước đây, khi tôi đi cùng Cloud, tôi thực sự không thưởng thức được phong cảnh nhiều. Khi anh và tôi đi cùng nhau, tôi đã sợ hãi một cách ngốc nghếch rằng thới giới sẽ trở thành một nơi quá lớn! Giờ tôi đã quen hơn với vùng đất mà tôi không nghĩ nó sẽ tệ đến vậy.

Hắn vui vì bản thân cô đang tận hưởng, dù cũng có một ít rắc rối vì nó. Thế giới, phần lớn không phải chỗ để nghỉ ngơi. Chiến tranh và xung đột thống trị vùng đất, chứ không phải hòa bình và thanh bình. Tự nhiên là luật pháp, nhưng con người không tuân theo. Hắn hi vọng cô hiểu điều đó, vì điều cuối cùng Sephiroth muốn là Aerith gặp phải rắc rối bởi những thứ họ sẽ vượt qua trên hành trình của họ.

- Chúng ta có nên đi chuẩn bị đồ dự trữ không?

Giọng cô kéo hắn khỏi hàng dài suy nghĩ và đưa hắn về thực tại. Phải mất một lúc để hắn hiểu câu hỏi của cô. Hắn gật đầu.

Đêm đó, sau khi dành phần lớn thời gian ban ngày để mua sắm và gần hết buổi chiều với những đứa trẻ trong nhà thờ, Aerith và Sephiroth mới trở về đến nhà. Sephiroth mừng vì cuộc sống thường nhật của họ đã dễ dàng chuyển đổi từ cabin ở Mideel tới nhà của Aerith trong khu ổ chuột; cô chuẩn bị bữa tối, và hắn rửa bát sau đó.

Sau khi dạ dày họ đã được lấp đầy và bát đĩa đã được cất gọn gàng trên tủ bếp đầy bụi, bộ đôi bày đồ dự trữ của họ lên bàn bếp và xem xét thứ họ sẽ mang theo; một cái lều, rất nhiều hi-potion (nạp 500 HP), bốn ether (nạp 100 MP), sáu tranquilizer (chữa trạng thái fury), sáu hyper (gây trạng thái fury lên đối thủ), một lượng lớn materia chữa thương, lửa, sét và đất, hai túi ngủ, và đủ thức ăn và nước uống cho gần một tuần. Không cần phải nói, họ đã hết sạch tiền.

- Tôi nghĩ tôi có thứ đựng vừa đống đố này - Aerith lơ đễnh, chống hai tay lên má khi cô đắm chìm trong suy nghĩ – Nhưng nó có thể ở đâu nhỉ?

Sephiroth nhìn cô quay gót và hướng đến tủ để đồ, đào bới trên kệ cao nhất. Một thác bụi bặm rơi xuống từ cái kệ phủ lên Aerith, nhưng cô đã tìm được trước khi vị chỉ huy kịp chạy đến cạnh mình, hai cái túi cũ trên tay cô.

- Không nhiều lắm – Cô nhún vai, nhìn xuống thứ mình cầm – Nhưng nó sẽ hỗ trợ chúng ta.

Sephiroth đưa phần lớn đồ dự trữ nhỏ cho Aerith và quyết định bản thân sẽ mang những món đồ nặng hơn. Bỏ qua sự phản đối của cô, Sephiroth kiên quyết với quyết định của mình và không đưa cô lí do khiến mình bướng bỉnh như vậy. Trong thâm sâu, hắn chỉ không muốn Aerith mang bất cứ gì có thể khiến cô khuỵu gối trong lúc họ đi. Và, tất nhiên, Aerith là healer trong nhóm nhỏ của họ, sẽ tốt hơn nếu cô cầm phần lớn đồ phòng trường hợp sức chịu đựng của cô cạn kiệt khi làm phép. Ngay cả nếu cô bị knock out trong trận đấu, hầu như không con quái nào có thể đe dọa tới vị chỉ huy.

Tuy nhiên, khiến Sephiroth ngạc nhiên, Aerith híp mắt lại và lườm hắn:

- Tôi không yếu đến mức như anh nghĩ.

Sephiroth lắc đầu, trút ra một tiếng thở dài nặng nề, rồi lấy quyển sổ ra khỏi túi của hắn.

'Tôi làm vậy không phải vì nghĩ cô yếu; tôi làm vì là một quý ông.'

Hắn cảm thấy ngớ ngẩn sau khi viết lời này, nhưng hoặc là cảm thấy ngớ ngẩn hoặc khiến Aerith phát cáu với hắn.

Biểu cảm của cô sáng hơn tức thì, một nụ cười nhỏ lập tức ở trên môi cô.

Sau khi mọi thứ đã an toàn trong túi, Sephiroth và Aerith lần lượt đi lên cầu thang nhỏ. Aerith dừng lại bên ngoài cửa phòng ngủ của cô, chờ đợi vị chỉ huy chạm vào nắm cửa phòng ngủ của hắn. Hắn dừng lại, dù không nhìn cô, nhưng hắn biết cô có điều muốn nói với hắn như cô thường làm.

Cô hít một hơi sâu:

- Cảm ơn anh, Sephiroth.

Không phải lời tường thuật bình thường trước khi ngủ của cô, hắn nhìn cô, ngạc nhiên. Cô cười với biểu cảm của hắn, nghiêng đầu sang một bên:

- Và tất nhiên, tôi tha thứ cho anh.

Aerith đóng cửa phòng cô, biến mất vào bên trong.

Sephiroth bối rối đứng ở ngưỡng cửa.

Đây là lần đầu tiên cô nói tha thứ cho hắn với một nụ cười trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro