Chapter 20: Thunder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ra khỏi Midgar vừa lúc mặt trời mọc vào sáng hôm sau. Aerith, suy nghĩ một cách thực tế, đã cầm theo cho mình vài cái áo len và khăn chùm dày phòng thời tiết lạnh. May mắn thay, ban ngày đủ ấm áp để không cần mặc thêm ngoài đồ họ mặc sẵn.

Ban ngày rất bình yên, Midgar biến thành một vật chướng mắt không hơn ở đường chân trời chỉ sau vài giờ. Cánh đồng trải rộng ra, tuy nhiên, rộng đến nỗi Sephiroth gặp khó khăn trong việc tìm đường đến Kalm trước khi đêm đến và cái lạnh thực sự tàn phá họ.

Aerith ngược lại trông khá hạnh phúc đến mức khẽ ngâm nga một giai điệu khi họ băng qua cánh đồng. Đã gần đến giờ ăn trưa khi cô đề nghị dừng lại và nghỉ ngơi, Sephiroth không thể phản đối; cô mang theo đa số thức ăn của họ, và hắn đang bắt đầu thấy đói.

Cô giơ ra hai cái sandwich từ túi mình, đưa một cái cho vị chỉ huy trong khi cắn một miếng lớn cái của mình. Sau khi đã nuốt xuống miếng đầu tiên, cô ngẩng đầu nhìn trời:

- Chúng ta nên đi đâu đây? - Aerith thở dài, cắn một miếng sandwich to khác.

Sephiroth nhún vai, kéo ra bi đông đựng nước từ dây lưng và làm một nốc đầu tiên từ khi hành trình bắt đầu, hi vọng rằng cái sandwich sẽ trôi xuống dễ dàng hơn. Phần vỏ bánh hơi cứng, phủ dày sốt mayonnaise, và rõ ràng thiếu mất cà chua, nhưng Sephiroth đói và cảm thấy nó ngon đến không có gì cần phàn nàn. Hắn đã rất bất ngờ số gil ít ỏi của họ lại cho phép họ có số đồ ăn đủ nhiều để nhét đầy trong các túi.

Vị chỉ huy nhìn Aerith cắn một miếng sandwich khác, nhìn lên trời đầy suy tư:

- Well – Cuối cùng cô cũng nói – Tôi cho rằng giờ tốt nhất chúng ta nên tới Kalm, hoặc không đêm chắc chắn sẽ 'chăm sóc' chúng ta.

Gật đầu một cái, Sephiroth phẩy đám vụn rơi trên quần. Nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng của mình, hắn giơ cho Aerith bi đông đã gần hết. Cô nuốt phần còn lại bữa ăn của mình rồi uống một ngụm nước lớn, cười cười khi cô trả bi đông nước lại cho vị chỉ huy.

Điều chỉnh lại dây thắt trên túi, Sephiroth nhìn trời. Một dải tối hẹp hiện lên ở đường chân trời, nhưng hắn quyết định không khiến cô gái hoa lo lắng về điều hắn xác định không phải là vấn đề. Một dải nhỏ của một cơn bão hắn nhìn thấy lúc xẩm tối cũng ở rất xa họ, và gió đang thổi theo hướng ngược lại.

- Well, chúng ta không thể đến Trang Trại Chocobo lúc hoàng hôn theo như tôi xác định, nên tôi đoán chúng ta nên nghỉ đêm ở Kalm. Anh nghĩ sao? - Aerith nhìn quanh và đưa tay sờ đầu, đi lùi lại và nhìn Sephiroth với ánh mắt rạng rỡ.

Hắn chỉ nhún vai thờ ơ, tỏ ý bất cứ đường nào cô chọn đều ổn với hắn.

Aerith cười và quay đi, âm thanh đôi ủng to của cô đạp lên mặt đất tạo nên tiếng ồn lớn nhịp nhàng giúp vị chỉ huy thả lỏng.

Không lâu trước đây, tiếng động khi ai đó dậm chân khi đi sẽ khiến Sephiroth siêu tức giận. Đôi bốt của Aerith lại quá rộng với chân cô, và trong khi hắn hiểu biết được sự thật là cô không cố tình tạo ra phàn nàn lớn như vậy trong khi đi, hắn đã trở nên khá quen với nó trong thời gian họ ở cạnh nhau.

Luôn là người đưa ra các mệnh lệnh, Sephiroth nhận ra khá dễ chịu khi ngược lại có ai đó nói với hắn họ đang đi đâu. Aerith không ra lệnh hay thậm chí đề nghị hắn đi theo cô, nhưng Sephiroth, dù hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, đang dần dần chịu ảnh hưởng từ cô trong một tháng qua. Cô đưa ra những câu trả lời cho những câu hỏi hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi trong một triệu năm: như để thìa ở bên nào của đĩa; làm thế nào để làm hoàn thành một cái bánh kem; tên của các loại mùi trên xà phòng họ đã dùng là gì; tại sao các con đom đóm tìm kiếm nhau trong đêm?

Tâm trí hắn dần dần thả trôi về lí do chính xác vì sao họ đang hành tẩu. Tất cả lí do đều từ Cloud, à bản năng không thể không nhúng mũi vào chuyện của người khác của anh chàng.

Bằng mức độ tàn nhẫn nhất mà một lời chỉ trích có thể có, Sephiroth thấy hắn hoàn toàn có lí do chính đáng để nghĩ xấu. Nếu không phải vì Cloud chõ mũi vào việc kinh doanh của Shinra, tóc vàng sẽ không bao giờ có thể nhìn ra kế hoạch của Sephiroth, cũng sẽ không cố gắng ngăn cản vị chỉ huy ngay từ đầu, vì cậu ta không biết được chuyện gì đang xảy ra.

Giờ khi Sephiroth nhìn lại, đó không nhất định là một điều xấu.

Nếu không phải vì Cloud thất bại trong việc dập tắt sự tò mò của cậu ta, Sephiroth sẽ không nhận ra được cuộc sống có thể tốt đẹp thế nào khi một người không bị tiêm nhiễm bằng một cuộc tấn công dữ dội từ những hình chiếu trong tâm thức bởi một sinh vật gần như hoàn toàn điều khiển được hắn.

Tuy nhiên, vì Cloud một lần nữa chõ mũi vào nơi không cần thiết, mà Sephiroth và Aerith bị ép phải từ bỏ cuộc sống ngắn ngủi mà họ đã thành quen khi ở Mideel và bắt đầu một hành trình ngu ngốc tới nơi chỉ có Planet biết.

Điều đó, thật sự là lo lắng chính trong đầu Sephiroth; họ sẽ đi đâu đây hỡi danh của ma quỷ?

Hắn có thể hiểu mong muốn muốn tránh xa Cloud, nhưng họ sẽ ở lại đâu? Họ sẽ không thể quay lại Mideel trong một thời gian, một điều vô cùng chắc chắn.

Một cơn gió lạnh bất thường trong không khí đẩy Sephiroth về thực tại và thả hắn trở lại cơ thể bằng xương bằng thịt đang chịu rét. Hắn thấy Aerith chỉ cách vài bước trước hắn, đang kìm chế cơn rùng mình. Kéo rơi dây buộc khỏi vai trái, vị chỉ huy lấy ra một chiếc khăn chùm lông cừu nhỏ từ bên trong chiếc túi mốc, tiếp theo để cái túi trở lại đúng vị trí trên vai và choàng cái khăn lên vai cô.

Cô quay đầu nhìn cái khăn rồi nhìn hắn:

- Cảm ơn – Cô cười rạng rỡ với hắn rồi quay lại tập trung vào con đường phía trước.

Sephiroth cảm thấy mắt hắn dịu đi khi một nụ cười nhỏ nhưng thật lòng thầm cong lên ở khóe môi. Hắn chỉ có thể cho rằng mình đang trông ngốc nghếch, vì vậy hắn thầm biết ơn khi Aerith không quay lại.

Kalm chỉ như một điểm sáng nhìn từ xa, trải ra một vùng nhỏ của đường chân trời. Ở phía xa, một cột sét lớn rung chuyển bầu trời và vang vọng hàng mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro