Chapter 21: Festival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng một ban nhạc vui vẻ đang chơi một giai điệu vô cùng hạnh phúc là điều đầu tiên họ nghe thấy khi vào thị trấn. Những lá cờ đuôi nheo và hoa giấy đầy màu sắc treo rải rác trên tường của các tòa cao ốc và những ngôi nhà, ngay cả trên những đường trải đá cuội. Mọi người trên đường nhảy múa, cười đùa, và vui vẻ.

Nó là một khung cảnh khá ngượng ngùng với Sephiroth.

- Một lễ hội! - Aerith hào hứng la lên, đang kiễng chân cố nhìn qua đầu rất nhiều người phía trước cô. Sephiroth suy nghĩ về nó. Hắn đã nghe đến các lễ hội rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái nào.

Sự phấn khởi đột ngột của Aerith khiến hắn giật mình. Cô quay vòng vòng, gương mặt cô bừng sáng niềm vui, và cười với hắn:

- Chúng ta ở lại được không?

Hai lông mày Sephiroth bay vào không trung. Theo kinh nghiệm đi theo Aerith lâu ngày, khi cô hỏi hắn một câu hỏi thật lòng, hắn sẽ hoàn toàn bị rối loạn bởi câu hỏi của cô. Hắn chưa chuẩn bị để trả lời, hay thành thật hơn, hắn không quan tâm.

Giờ, không phải là hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn không quan tâm nhưng nếu ở lại khiến Aerith vui vẻ, vậy họ sẽ ở lại; nhưng nếu cô muốn đi, hắn sẽ đi theo cô mà không cần thắc mắc. Cách nào đi nữa, hắn không bận tâm.

Nhún vai, Sephiroth trấn tĩnh bản thân và hi vọng Aerith không nhìn thấy mặt nạ của hắn đã hoàn toàn lung lay hết mức có thể. Hắn không quen với những biểu cảm gương mặt ngẫu nhiên giống như cô không quen với biểu cảm lạnh lùng không đổi vậy, và Sephiroth thấy không thoải mái với việc gỡ bỏ cái mặt nạ hắn đã dành toàn bộ cuộc sống để hoàn thiện. Điều cuối cùng hắn muốn là có ai đó đọc những suy nghĩ của hắn dựa trên những biểu cảm gương mặt hắn; điều đó khiến hắn cảm thấy yếu ớt và tổn thương.

Tuy nhiên, Aerith chỉ còn chú ý một ít đến Sephiroth sau khi hắn nhún vai, cô xoay chuyển khắp nơi và nhìn ngó. Các quán dọc đường được đặt dọc các con đường. Thời gian duy nhất một cửa hàng lớn nổi lên giữa một biển sạp hàng là khi cửa vào nhà ai đó mở ra mà không đóng lại.

Sephiroth thấy Aerith đập nhẹ vào vai một người dân:

- Xin lỗi thưa ngài, nhưng chúng tôi là người mới đến, sự náo nhiệt ở đây là gì vậy?

Người đàn ông cười, mắt anh ta bắn ra tia giống như đang say:

- Đây, thưa cô, là lễ hội các mùa hàng năm lần thứ hai!

Điều này có lí, chẳng trách Sephiroth chưa bao giờ nghe về một lễ hội như thế này trong Kalm. Hắn và Aerith đều đã qua đời khi lần kỉ niệm đầu tiên được tổ chức; không thắc mắc tại sao họ không biết về nó.

- Lễ hội của các mùa?

- Aye! Cô thấy đấy, những người dân Kalm chúng tôi đang kỉ niệm sự chuyển đổi của các mùa! Lễ hội được tổ chức nhằm ngày đầu tiên của mùa xuân. Đây không phải là một truyền thống lâu đời, thực ra khởi nguồn là một lễ hội để kỉ niệm sự biến mất của Meteor và khởi đầu mới được ban cho rất nhiều người trong chúng tôi. Sau cùng, nó được tổ chức vào ngày đầu tiên của mùa xuân.

Đột nhiên máu của Sephiroth lạnh toát. Bị ép phải sống với quá khứ của mình, nhận thức đầy đủ về những điều mình đã làm, thế là quá đủ với hắn, nhưng bị nhắc nhở về nó? Hắn đột nhiên cảm thấy phát ốm và cực kì phản-xã hội.

Thọc tay vào túi, Sephiroth lấy ra sổ và bút của mình, và một nắm đầy gil. Hắn nhét tiền vào tay Aerith, cô nhận với một đống câu hỏi trong mắt.

Sephiroth không có tâm trạng để trả lời một cái nào trong số đó. Hắn tốc kí trên giấy của mình rồi mạnh tay ấn cho cô, mất bình tĩnh chờ để cô đọc những gì hắn viết, rồi cướp lại quyển sổ của mình và hướng về quán trọ, bỏ lại Aerith đang vô cùng hoang mang đằng sau. Bực bội cộng bực bội, những trang giấy trong quyển sổ dập dờn trong tay hắn, lời nhắn mới nhất trên mặt giấy trên cùng: 'Tôi không quan tâm lắm cô làm gì hôm nay- số gil là của cô, tùy ý sử dụng. Tôi sẽ gặp cô ở quán trọ.'

Thuê một phòng hai giường ở quán trọ trong khi không nói được trở thành vấn đề hơn Sephiroth nghĩ, nhưng khi hắn vừa ném một số gil lớn cho người đàn ông ở quầy tiếp khách, hắn nhận thấy mọi việc trở nên trôi chảy hơn nhiều.

Ngồi ở cuối giường mình, Sephiroth bất cần đá bỏ đôi bốt của mình, cho phép chúng đặt lên bất cứ đâu chúng thích. Gác tay sau đầu, hắn thả cơ thể lên khăn trải giường. Nó có mùi của chất giặt tẩy thông thường. Hắn treo khăn trải giường của mình lên một dây phơi quần áo cho khô, thấm đẫm nó bằng mùi của rừng cây, mùi của chất tẩy rửa gần như khiến hắn phát bệnh.

Trở lại thành thị một lần nữa khá tuyệt, đúng vậy, nhưng hắn nhớ cuộc sống đơn giản hắn có ở Mideel. Hắn phát mệt vì bị nhắc nhở về quá khứ của mình, dù hắn biết mình không thể chạy trốn khỏi nó dù cho đi xa hay chạy xa đến đâu, hay bao lâu cố để không nghĩ đến nó.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, một cảm giác kì lạ lấp đầy dạ dày Sephiroth. Ban đầu, hắn tức giận với cái cách Aerith có vẻ say mê lễ hội. Sau đó, nhận ra hắn đã ngớ ngẩn thế nào khi trở nên khó chịu bởi thứ vốn là lỗi của hắn, hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi vì cư xử vừa nãy với Aerith.

Hắn lăn sang lên cạnh, nhét đầu xuống dưới gối. Những gì đã qua thì đã qua rồi, không gì thay đổi được.

Nhưng đôi khi, sẽ dễ dàng hơn nếu nó không xảy ra.

Sephiroth rất nể phục lòng can đảm của Aerith, và vô cùng kinh ngạc về việc hắn bị thu hút bởi nó một cách mù quáng thế nào.

Trong khi hắn, cựu chỉ huy vĩ đại của quân đội Shinra thần thánh, kẻ chiến thắng cuộc chiến Wutai, và suýt thành thần, mệt mỏi để quên đi quá khứ của mình chỉ bằng cách không nghĩ đến nó, thì Aerith đi lại và nhìn vào quá khứ khủng khiếp của mình hàng ngày. Đôi mắt sáng sắc xanh lá cây và mái tóc màu bạc của hắn và một bài kiểm tra cho lòng can đảm của cô; cô nhìn lên hắn mỗi ngày, cười và nói cô tha thứ cho hắn mỗi ngày, mặc cho sự thật là hắn đã đâm xuyên qua cô trong tham vọng mù quáng và mong muốn ích kỉ.

Về thể chất, hắn có thể dễ dàng đánh bại cô, nhưng Sephiroth cảm thấy cuối cùng hắn đã hiểu tại sao hắn thất bại trong nỗ lực chiếm giữ thế giới: cô vĩ đại hơn xa những gì hắn từng hi vọng trở thành. Dù hắn đã cướp đi mạng sống của cô bằng mũi một thanh kiếm trong vài giây, cô vẫn vô cùng mạnh mẽ khi ngay cả trong sự chết cô cũng tìm ra cách đánh bại hắn.

Đúng vậy, Cloud là người giáng đòn kết liễu cho cơ thể của Sephiroth, nhưng là linh hồn Aerith đã triệu hồi Holy và cuối cùng đánh bại hắn.

Sephiroth cảm thấy lẽ ra hắn nên ghét cô.

Thực ra, hắn có mọi lí do để làm thế: cô đã lột bỏ quyền lực của hắn; ném hắn khỏi ngai vàng hắn nghĩ hắn có quyền thừa kế hợp pháp; vượt mặt hắn trong quyền lực; và rồi đưa hắn trở về với cuộc sống để hắn có thể thấy tất cả những thứ hắn từng cố hủy diệt đều còn sống.

Hắn nên ghét cô. Nhưng hắn biết mình không bao giờ có thể.

Trong khi cô lấy đi tất cả mọi thứ khỏi hắn, cô cũng cho hắn nhiều hơn hắn từng nghĩ mình có thể đòi hỏi: một mái nhà. Một mái nhà chỉ có ý nghĩa khi có ai đó chia sẻ cùng, ai đó chờ đợi bạn, và ai đó quan tâm đến bạn không đòi đền đáp.

Aerith là 'ai đó' của hắn.

Sephiroth tự sốc lại mình, đeo lại ủng, sẵn sàng để đi tìm Aerith, và nếu không thể xin lỗi, thì ít nhất cũng ngoan ngoãn khi cô nhận được thông điệp của vị chỉ huy về việc hắn xin lỗi vì đã trở nên cục cằn, nhưng trước đó hắn có thể làm gì thì nắm tay cửa phòng kêu lách cách. Nằm im, đầu vẫn ở dưới gối, Sephiroth nghe thấy Aerith cẩn trọng rón rén vào phòng. Hắn tự hào về sự thật hắn có thể nhận ra tiếng bước chân của cô bất chấp bên ngoài ồn ào thế nào.

Khi hắn cảm nhận một lực ấn nhẹ lên chân giường hắn, hắn nhấc đầu lên từ dưới gối và nhìn lên. Bị bất ngờ, Aerith lui lại một bước, đánh rơi toàn bộ những thứ cô đã cẩn thẩn đặt ở cuối giường vị chỉ huy.

Đầu tiên hắn nhìn cô, hiểu ra cô đã đuổi theo hắn. Rồi, hắn nhìn xuống cuối giường mình. Trên đó đặt một cái hộp gỗ đen. Hắn lại nhìn Aerith, khó hiểu.

Aerith cười hiền lành:

- Đây là, ừm, bữa tối – Cô nhún vai – Không nhiều lắm, nhưng nóng hổi, và tôi cá nó ngon hơn sandwich.

Sephiroth cẩn thận ngồi dậy, di chuyển đến cuối giường. Hắn cầm cái hộp đặt lên đùi mình. Hắn nhìn lên và nhận ra Aerith có một cái hộp trên tay cô, của cô màu hồng. Hắn chậm rãi vỗ vào khoảng trống trên giường bên cạnh. Hắn thấy ngượng ngùng, mời Aerith ngồi xuống khi không lâu trước đó hắn vừa lỗ mãng với cô.

Tuy nhiên, cô ngồi xuống cạnh hắn, nụ cười ấm áp nở trên môi. Sephiroth liếc nhìn cô qua khóe mắt, nhưng cô chỉ nhìn hắn một chốc.

Hắn tìm kiếm quyển sổ của mình, thứ hắn đã đặt trên tủ đầu giường trước khi nằm xuống, nhưng trước khi hắn chạm tay vào nó thì nghe thấy Aerith thở dài:

- Anh không phải nói gì cả; Tôi hiểu tại sao anh khó chịu.

Sephiroth đột nhiên thấy hoa văn của sàn gỗ rất thú vị. Hắn cố không nhìn vào Aerith dù biết mắt cô cố định trên hắn. Hắn thở dài đầy bẽn lẽn.

Tuy nhiên, hắn không ngờ được Aerith bắt đầu cười lớn. Hắn nhìn lên cô, khó hiểu và có chút xấu hổ.

Cô dùng tay che miệng, nhưng không ngưng cười. Sephiroth không muốn cô ngừng; dù cho có là cô đang cười hắn, hắn vẫn yêu tiếng cười của cô.

- Tôi xin lỗi – Cô nói trong khi cười – Chỉ là tôi chưa từng thấy anh ủ rũ và hờn dỗi, và tôi không thể nhịn được.

Sephiroth để nụ cười tự do treo trên khóe môi mình, cái này thấy tự nhiên hơn những cái trước. Hắn thậm chí đảo mắt giả vờ mỉa mai để biểu lộ cho cô hiểu hắn không giận cô, chỉ hờn dỗi khi cô luyên thuyên không ngừng về nó.

- Mở bữa tối của anh ra đi – Cô trở nên dai dẳng – Tôi không biết có gì bên trong, nên nếu là thứ gì đó kinh khủng anh không thể ăn nổi, chúng ta có thể đổi. Tôi không phải người kén ăn.

Mừng vì không có cái gì kim tởm nhảy vào hắn khi hắn mở hộp cơm của mình (đồ ăn còn không thể gầm gừ, dù rằng có rất nhiều tin đồn rằng đồ ăn đường phố có thể), Sephiroth vui vẻ hơn nữa khi khám phá ra đồ ăn bên trong khá ngon. Nó không ngon bằng đồ Aerith nấu, nhưng ngon hơn nhiều sandwich.

Hắn tách đôi đũa của mình ra và chà sát chúng với nhau một chút, làm theo ví dụ của Aerith, rồi phân tích nên ăn gì đầu tiên. Mừng vì mọi thứ nhìn ngon như vị của nó, hắn nếm một thứ trong hộp của mình trước khi ăn số lượng lớn hơn những thứ còn lại trong hộp. Sephiroth nghĩ món yêu thích của hắn là những món hải sản cắt nhỏ ướp cay.

- Oh! – Aerith thốt lên, cong các ngón chân lại để nhấn mạnh – Anh phải thử cái này! – Một cách cẩn thận, cô gắp một miếng nhỏ màu trắng khỏi hộp của mình, giữ nó bằng đũa một cách chuyên nghiệp. Hứng một tay dưới đũa, cô thoải mái nghiêng người về phía trước, đưa cho vị chỉ huy niềm vui của cô.

Sephiroth ăn nó không chút chần chừ.

Nó ngon tuyệt dù nó là gì, ngọt, miếng vừa ăn, và ngập đường. Sephiroth muốn cong ngón chân như Aerith làm, nhưng hắn cưỡng lại mong muốn đó.

Aerith cười với hắn rồi quay lại với hộp cơm của mình và thử món khác.

Hắn quan sát cô ăn. Quá trình tiêu thụ thức ăn là một việc thô tục Sephiroth thấy khó chịu, nhưng ăn với Aerith, phải thành thật, rất vui vẻ. Cô ăn miếng nhỏ hơn hắn, nhai cũng lâu hơn hắn, và khi cô tìm thấy thứ cô thích, mặt cô bừng sáng. Nếu nó thật sự ngon miệng, ngón chân cô sẽ cong lại theo cách thú vị nhất.

Sephiroth thấy sự thú vị không điểm dừng trong cô.

Hắn phát hiện ra, khi hắn ngồi với cô, điều hắn thích thấy ở cô nhất không phải sự dũng cảm của cô, sức mạnh của cô, hay ý chí của cô.

Mà là nụ cười của cô.

Dù không biết vì sao, Sephiroth nhận ra khi hắn nhìn cô ăn, không gì khiến hắn thấy gần với hạnh phúc bằng khi nhìn cô cười. Tất nhiên, hắn thấy rất ngu xuẩn vì điều đó, nhưng không thay đổi được.

Trong khi kết thúc phần cuối cùng phần cơm của hắn, hắn suy nghĩ cái gì có thể khiến cô cười.

Cô yêu hoa, hắn vô cùng chắc chắn, nhưng hoa không giúp ích gì cho một chuyến đi dài. Tất nhiên, cô có thể dùng một dây buộc tóc khác- hoặc tối thiểu là hắn nghĩ thế; phụ nữ không phải lĩnh vực chuyện môn của hắn. Hắn do dự sau thử thách đi mua dây buộc lần đầu tiên, và hắn cảm thấy tốt hơn không nên sớm cố thêm một chiến công như thế lần nào nữa.

Rồi hắn cau có. Cloud từng khiến cô vui vẻ; vui vẻ hơn hắn từng trông thấy. Tình bạn thực sự có ý nghĩa nhiều với cô như vậy?

Tình bạn của Cloud có ý nghĩa nhiều với cô như vậy?

Cảm thấy không thoải mái, Sephiroth cử động trên giường, giải quyết hết những thức ăn còn lại trong hộp. Rồi, cô nghĩ gì về hắn? Sau tất cả, cô đã buồn bã đủ để khóc khi nghĩ hắn đã bỏ lại cô. Cô cũng đã bỏ lại viễn cảnh được đoàn tụ với Cloud chỉ để đi với hắn.

Vậy thì, hắn là gì của cô?

Aerith đứng dậy và đối mặt với vị chỉ huy:

- Tới lễ hội cùng tôi; anh sẽ thích nói, tôi hứa.

Sephiroth cử động người lần nữa. Sau khi xem xét tất cả, hắn không chắc mình nên làm gì. Hắn muốn làm vui lòng Aerith, nhưng thành thật hắn không muốn trở lại bên ngoài. Quá nhiều người trong một khu vực quá nhỏ; khó có đủ không gian để thở và đi bộ một mình; tiếng trẻ con gào thét; tiếng kêu của động vật; mùi của động vật đang gây tiếng ồn; những người bán dạo hét to các loại hàng hóa; bằng hết sự trung thực, nó không khiến Sephiroth hứng thú dù chỉ một chút, cân nhắc thực tế tất cả những thứ hắn đang nghĩ tới ở dưới cầu thang và ngoài cửa.

Hắn nhìn lên Aerith. Đôi môi đỏ của cô cong thành một nụ cười nài nỉ: đơn thuần, hơi lo lắng, và trên tất cả, dễ thương. Cô bày ra vẻ mặt một cách xuất sắc, và Sephiroth thắc mắc cô đã dâng hiến bao nhiêu năm để thu được vẻ mặt này.

Đảo mắt, hắn đeo lại bốt và theo cô gái hoa ra cửa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro