Chapter 8: Curiosity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth, khuỷu tay chìm trong nước rửa bát bẩn, cọ một cách bạo lực phần kem phủ còn thừa đã đông cứng của cái bánh hắn vừa thưởng thức khỏi chiếc đĩa Trung Quốc cao cấp. Nó không phải là món ngon nhất hắn từng ăn, nhưng trước đây hắn chưa bao giờ ăn bánh, hắn không thể phủ nhận cơn thèm ăn mới mẻ này. Hắn chính thức hiểu tại sao tiệm bánh trong thị trấn luôn rất nổi tiếng; mọi đồ tươi đều có vị tuyệt vời.

Vốn quan tâm đến những sản phẩm bánh, Aerith vừa học được cách làm bánh mỳ và bánh kem tươi một ngày trước. Người đàn ông lớn tuổi vốn quý mến cô, rất vui vẻ khi họ bước vào cửa hàng ngày hôm qua; ông cũng là một trong số những người đã đưa vị chỉ huy và cô gái hoa đến bệnh viện và vô cùng lo lắng sau đó. Trong khi ngắm nghía quanh tiệm, cô dừng lại, chăm chú nhìn qua quầy khi thợ làm bánh bắt đầu nướng ổ bánh mới, và hoàn toàn bị sững sờ. Khi người đàn ông lớn tuổi hỏi rằng cô có thể làm không, cô cười lo lắng và đáp lại, "chỉ những bữa ăn đơn giản." Người thợ bánh cười tốt bụng với cô rồi biến mất ra đằng sau. Khi trở lại, ông thưởng cho sự trung thực của Aerith bằng một chồng nhỏ công thức nấu ăn. Không muốn bị ép nhận, Aerith ban đầu từ chối món quà hào phóng. Nhưng người thợ bánh không chịu, và Sephiroth để ý thấy cô gái đơn giản chỉ không thể từ chối lòng tốt, dù cô có cố gắng thế nào.

Cô luôn sẵn lòng cho đi hàng xe tải lòng tốt, nhưng nhận lòng tốt lại là chuyện khác, hoặc theo như Sephiroth để ý từ khi làm bạn đồng hành của cô. Chuyện đó... thật sự... khá vui.

Sephiroth mở nút xả chậu rửa bát và để nước bị cuốn xuống lỗ thoát nước. Hắn tháo đôi găng tay cao su vàng tươi và đặt bên dưới bồn rửa, cạnh nước rửa bát và hàng đống chất tẩy rửa khác. Thở dài, vị chỉ huy lôi ra giẻ lau bát từ ngăn kéo gần đó và bắt đầu lau khô đĩa của hắn và Aerith. Xếp chúng trở lại tủ bếp, Sephiroth dựa vào mặt bàn và khoanh tay lại.

Hắn chán việc vặt, nhưng làm gì đó vẫn tốt hơn không làm gì. Đi đến tủ sách, Mắt Sephiroth lần theo các hàng từ phải sang trái rồi từ trái sang phải để tìm một cuốn sách. Hắn không biết mình đang tìm thể loại nào, mặc kệ, hắn vẫn tìm. Một tia sáng phản chiếu trúng mắt hắn. Sephiroth quay đầu sang một bên để nhìn rõ hơn gáy sách. Tiêu đề sách đã mòn đến không đọc nổi, những phần còn sót còn lại của các kí tự cho thấy chúng từng được gắn lấp lánh.

Cầm cuốn sách ra khỏi giá, Sephiroth thổi đi lớp phụi mỏng đóng phía trên quyển sách đóng chặt. Bìa sách đã mòn, hắn không thể đọc ra gì nhiều hơn chữ hắn đọc được trên gáy. Sách đã cũ không cần nghi ngờ, nhưng vẫn chắc chắn mặc cho dòng thời gian trôi qua và sự tàn phá rõ rệt.

Ngập ngừng, Sephiroth lần theo đường viền của các kí tự từng nằm trên bìa sách bằng ngón tay. Cuốn sách không được đóng bìa bằng giấy, thay vào đó là da quái vật; vậy ra đó là lí do nó vẫn còn nguyên vẹn.

Một cuốn sách cũ với tiêu đề mờ, được đóng bìa bằng da quái vật dày có khả năng chống chịu.

Hắn đã chính thức tò mò.

Tuy nhiên sự tò mò của hắn ngay tức khắc bị chặn đứng bởi tiếng hét phát ra từ bên ngoài. Không buồn cất cuốn sách trở lại giá, Sephiroth chạy ra cửa trước, chộp lấy Masamune khỏi chỗ của nó cạnh cửa.

Chuyện xảy ra bên ngoài lại khác xa với tưởng tượng của hắn. Aerith ngồi xổm trước mặt hắn, lưng cô đối diện với vị chỉ huy, khoanh tay cáu kỉnh. Tầm mắt Sephiroth rơi xuống thứ mà hắn nghĩ là vấn đề của cô: một bụi mâm xôi lớn đã chết ở giữa sân bên đứng cao và cứng cáp trước cô gái hoa nhỏ bé. Cô buông một tiếng thở dài vô cùng bực bội rồi cúi xuống, đặt tay lên thân cây. Cô ngửa ra phía sau và kéo bằng tất cả sức lực, nhưng bụi cây vẫn đứng thẳng như cũ.

Đột nhiên, cô tuột tay và ngã ngửa đè lên đôi găng tay làm vườn. Mắt cô nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đứng phía sau. Sephiroth nghiêng đầu rất khẽ. Mặt Aerith đỏ lên khi cô bò dậy. Sephiroth vẫn nhìn khi cô phủi đi đống bụi trên người.

Cô còn không thèm cố che đậy với một câu chuyện giả; đi thẳng tới chỗ Sephiroth và nói việc mình đang làm dù hắn không hề hỏi:

- Tôi muốn làm một vườn hoa ở đây, còn anh sử dụng sân sau để luyện tập.

Sephiroth nghiêng đầu khi hắn di chuyển để xem xét bụi mâm xôi.

- Nhưng tôi không thể làm một khu vườn quanh một thứ đã chết và đầy gai được. Tôi không thể lôi nó ra; nó quá to.

Quỳ xuống để phân tích kĩ hơn bụi cây không mời, Sephiroth đặt tay lên cằm suy ngẫm. Hắn đứng dậy, đưa quyển sách trong tay cho Aerith nhờ cầm hộ. Cô săm soi hắn với ánh mắt nghi hoặc, hắn vẫy quyển sách trước mắt cô, cô cầm lấy sau một lúc lâu. Di chuyển tay trước mặt cô, hắn đẩy nhẹ cô về phía sau vài bước.

Cô vẫn nhìn hắn bối rối, sách nằm gọn trong tay. Sephiroth di chuyển đến trước bụi cây và khẽ thở ra. Từ từ hít vào, hắn rút kiếm của mình ra khỏi vỏ. Hắn nghe tiếng Aerith giật mình kinh ngạc phía sau khi Masamune sáng quắc trong ánh chiều tà, hoàn toàn trần trụi. Với một cử động người khiến hắn trông như thể được làm từ chất dẻo, Sephiroth chém đứt thân loài cây đầy gai. Trong vài giây, mọi thứ ngưng đọng; ngay cả chim trên cây cũng không chiêm chiếp như bình thường. Rồi, một tiếng cót két phát ra từ cái cây khi nó đổ xuống đất.

Aerith lần nữa há hốc mồm vì kinh ngạc. Sephiroth tra gươm vào vỏ và quay lại chỗ cô, duỗi tay ra để lấy quyển sách từ cô.

Trong thoáng chốc, cô nhìn sâu vào mắt hắn. Rồi cô đưa sách cho hắn, cúi đầu:

- Cảm ơn nhiều.

Thật sao, cần phải cảm ơn sao?

Hắn gật đầu dù biết cô cúi quá thấp để nhìn thấy hành động đó. Lấy lại quyển sách của mình, hắn thong thả đi vào nhà. Sephiroth, không biết làm gì khác, đi lên tầng và vào trong phòng. Hắn đóng cửa, ném quyển sách lên giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sephiroth quan sát Aerith với đôi găng làm vườn chùm trên tay, kéo bụi cây đầy gai đến bìa rừng và quăng đi. Lăm lăm xẻng trong tay, cô bắt đầu thiết kế khu vườn của mình. Vị chỉ huy tựa vào khung cửa sổ, nhìn chăm chú người phụ nữ nhỏ nhắn bên ngoài.

Thật kì lạ với hắn khi một người đột nhiên đặt nhiều công sức vào một thứ vô ích như thế. Những bông hoa có tác dụng gì? Hoa không thể ăn, không thể cung cấp bóng râm; chúng hoàn toàn không hề quan trọng trừ khi cô lên kế hoạch sử dụng chúng để trang trí.

Nhưng làm thế để làm gì? Có một nhà trồng hoa trong thị trấn, hai cửa hàng phía dưới cửa hàng bánh. Chính xác là, khách hàng không bao giờ đi đâu gần cabin của họ.

Có lẽ đó chỉ là để cô có việc để làm? Sephiroth ủng hộ giả thuyết này. Dù sao thì nó cũng có lí. Còn có thể là gì khác nữa?

Sephiroth nhăn lông mày. Có lẽ cô muốn ở lại ngôi nhà này vĩnh viễn. Hắn ủng hộ giả thuyết này hơn, nhưng thấy khó mà hiểu thấu đáo được. Vài tuần vừa qua là thời gian lâu nhất hắn từng ở nguyên một chỗ. Nó ổn, cho đến giờ, nhưng ở lại cabin suốt phần đời còn lại không có vẻ hấp dẫn lắm.

Aerith đứng dưới sân, lau trán bằng mu bàn tay mình. Cô đã chất các ụm đất thành hàng và đã loại bỏ hết cỏ dại. Sephiroth tiếp tục quan sát khi cô tháo găng tay và đặt chúng lên gốc cây bụi mâm xôi lúc trước.

- Sephiroth, tôi sẽ vào thị trấn một lúc! – Cô nói với vào cửa trước đang mở. Hắn nghe rõ tiếng cô nhưng hắn vẫn cứng đơ tại chỗ, nhìn xuống đỉnh đầu cô qua cửa sổ - Tôi sẽ quay về trong vòng một tiếng!

Hắn nghiêng đầu nhìn cô đi khỏi. Thật kì lạ là cô không mời hắn đi cùng. Đây chắc là lần đầu tiên cô mạo hiểm vào thị trấn mà không có hắn đồng hành. Trong một giây, Sephiroth thấy không yên. Nhưng sự lo lắng nhanh chóng bị cuốn sạch khi tâm trí hắn trôi dạt tới thị trấn mà cô sẽ đi vào: mọi người trong khu vực đều biết họ, và ai ai cũng có vẻ làm theo cách của họ để khiến cô gái hoa vui vẻ.

Sephiroth chuyển sự chú ý sang quyển sách nổi bật trên chăn đệm đã được gấp gọn gàng trên giường, vị chỉ huy nhìn quyển sách lạ lùng với sự tò mò từng có trước lúc bị hành động của Aerith làm phân tán. Ngồi xuống giường, hắn nhặt cuốn sách lên và miết ngón tay lên bìa như cách hắn làm lúc trước. Đúng vậy, chắc chắn là da quái vật. Hắn không chắc là loài nào; cuốn sách có thể được làm ở bất cứ đâu trên thế giới trước khi được đặt trên giá sách trong cabin của vị bác sĩ tốt bụng.

Một cảm giác xúc động kì lạ xẹt qua Sephiroth. Hắn có nên mở ra không? Dù sao cũng chỉ là một cuốn sách phục vụ cho mục đích đọc. Nhưng những câu hỏi khác lôi kéo tâm trí Sephiroth, hắn phát hiện sự tò mò về bản thân cuốn sách tăng lên còn hơn cả nội dung của nó. Cuốn sách đã bao nhiêu tuổi? Ai từng sở hữu nó trước vị bác sĩ? Loại da quái vật bọc bìa là gì? Sephiroth có thể cảm nhận môi mình nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, điều chưa bao giờ xảy ra một cách thành thực và dễ dàng trước đây.

Hắn thực sự tò mò về một quyển sách.

Well, nội dung quyển sách không quan trọng; Sephiroth vắt chéo chân và chuẩn bị mở ra. Vì vài lí do kì quặc, tim hắn gia tốc. Cuốn sách sẽ chứa đầy các bí mật như là, kho báu tuyệt vời nhất nằm ở đâu? Hay là một từ điển bách khoa về quái vật, nơi tìm ra chúng, số gil (tiền trong seri game) chúng có, hoặc các món đồ chúng thường cung cấp cho những người lữ hành? Hay là nhật kí của ai đó?

Suy nghĩ cuối cùng gây kích thích hằn vì vài lí do không rõ. Biết về quá khứ, dù là không phải của hắn, khiến Sephiroth thích thú. Nó liên quan đến trận đấu nhiều hơn người ta nghĩ. Sephiroth không thích mắc sai lầm. Sai lầm lớn nhất của hắn là đã đánh giá thấp đối thủ, sai lầm đã dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của hắn. Nếu nó là một quyển nhật kí, hắn có thể học hỏi từ sai lầm của người khác và đảm bảo mình sẽ không bao giờ mắc phải chúng.

Sephiroth búng mở bìa với hung phấn quá mức. Giấy trắng. Hắn búng mở trang tiếp theo. Cũng trống không. Trang khác. Không có gì. Trang khác. Trắng... Toàn bộ sách điều là giấy trắng.

Một làn sóng thất vọng quét qua mạch máu của Sephiroth. Hắn nhìn quyển sách trên tay như thể nó vừa gây ra một tội ác tàn bạo.

Rồi một ý tưởng dần dần hình thành trong đầu hắn. Có lẽ hắn nên sử dụng nó làm nhật kí. Hắn chưa bao giờ thử viết ra những suy nghĩ của mình hay những trải nghiệm cá nhân, và từ khi giọng nói từ bỏ hắn, nội tâm hắn hoàn toàn trở thành một rừng lộn xộn của suy tính và thận trọng. Ngay cả những ý nghĩ nhỏ nhất cũng tác động lớn đến vị chỉ huy. Trước đây, hắn chưa hề suy nghĩ về điều gì ngoài khát vọng của mình, nhưng thời gian có vẻ như đứng lại khi hắn và cô gái hoa cư trú trong cabin nhỏ trong rừng, vì thế, tâm trí hắn bắt đầu thắc mắc về những điều chưa từng thu hút hắn trước đây.

Tại sao những con đom đóm nhảy múa giữa các lùm cây vào ban đêm trước khi ngủ? Chúng đang tìm kiếm ai? Tại sao buổi sáng có mùi khác buổi tối? Tại sao mưa thường khiến một ngày vui vẻ hơn? Tại sao đồ tươi có vị thật tuyệt vời? Giai điệu mà Aerith ngâm nga khi cô thực hiện việc nhà đầy trách nhiệm dù không ai đòi hỏi là gì? Tại sao, dù Sephiroth từng giết hại cô, cô lại quan tâm đến hắn? Tại sao, trước khi đi ngủ hàng đêm, cô thả rơi cảm xúc trên khuôn mặt và nói với hắn rằng cô tha thứ cho hắn?

Cánh cửa dưới tầng mở ra, giải thoát Sephiroth khỏi lưới suy nghĩ chằng chịt mà hắn mắc kẹt bên trong.

- Tôi đã về! – Giọng nói hoạt bát của Aerith vọng lên tầng khi vị chỉ huy nghe thấy tiếng cửa đóng - Sephiroth?

Sephiroth đóng lại quyển sách trắng và ném nó lên gối khi đứng dậy và sải bước khỏi phòng, tìm đường xuống tầng. Hắn nhìn Aerith đặt một hộp giấy khá to trên bàn bếp, nụ cười toe toét trải trên gương mặt cô.

- Lại đây, tôi có vài thứ cho anh!

Nhướn mày, thắc mắc cô đang nói cái quái gì, Sephiroth thu hẹp khoảng cách vài bước chân giữa họ khi cô gái hoa nhỏ nhắn bắt đầu đào bên trong cái hộp. Dường như đã tìm thấy thứ mình cần, nụ cười tươi tinh quái xuất hiện trên gương mặt cô khi cô giấu sau lưng thứ định đưa cho hắn:

- Anh phải nhắm mắt lại, vì đó là món quà bất ngờ! - Sephiroth chắc chắn cô không thể kìm được tiếng cười khúch khích như trẻ con thoát khỏi môi, cho dù cô có muốn.

Hắn đảo mắt rồi nhìn chằm chằm, không hứng thú với trò chơi ngớ ngẩn của cô.

Cô vẫn liếc hắn:

- Nhắm mắt anh lại! – Cô lặp lại – Và giơ tay anh ra!

Sephiroth thở vài, làm theo điều được bảo bởi chẳng có ý tưởng hay ho hơn. Có lẽ cô mua thêm bánh cho hắn... suy cho cùng, cô đã cười lớn khi hắn nuốt chửng gần hết miếng bánh vào hôm trước, nhai nhiệt tình thứ mỹ vị mềm xốp and suýt bị nghẹn. Hắn đã biện hộ cho mình bằng cách nào? Hắn chưa từng ăn bánh kem trước đây, và nó ngon. Không phải ngon nhất, hắn chắc chắn, nhưng tuyệt vời không thể phủ nhận.

Vị chỉ huy cảm thấy vật gì đó cứng và góc cạnh rơi xuống tay, cùng với vài vật thể dài, mảnh và cứng. Ngay lập tức hắn biết thứ cô tặng hắn không phải đồ ăn được, hắn mở đồng thời hai mắt và nhìn xuống món quà cô mua cho hắn. Nằm trong lòng bàn tay rộng của hắn là một quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây, đi kèm với nhiều bút chì và vài cây bút mực.

Nhìn lên cô với sự tò mò, biểu cảm khuôn mặt của Sephiroth đặt câu hỏi hắn không thể nói - 'cái khỉ gì đây'?

Aerith lại cười khúch khích như trẻ con.

- Một quyển sổ để anh có thể viết ra những điều anh muốn nói với tôi trong khi tôi có thể đọc được. Ý tôi là, vì giọng anh đã mất hoàn toàn...

Sephiroth sững người. Sự chu đáo của cô thổi bay tâm trí hắn khỏi vị trí hiện tại và ra khỏi khoảng không vũ trụ. Hắn không còn giọng nói, nhưng giờ đây, bởi sự thông mình của cô, hắn có thứ gần tương tự.

Tuy nhiên, Aerith hiểu sự im lặng của hắn theo cách khác. Biểu cảm của cô trầm xuống, cô cúi thấp đầu:

- Tôi xin lỗi. Hành động ngu xuẩn, huh? Tôi đoán tôi đã không thực sự nghĩ thấu đáo. Tôi chỉ nghĩ là... - Sephiroth thấy cô cắn môi, gò má trở nên phiếm hồng trong một giây – Tôi... tôi sẽ đi làm bữa tối.

Aerith quay gót và đột nhiên khiến bản thân bận rộn với những thứ cô mang về nhà trong cái hộp.

Mất một lúc để Sephiroth nhận ra thời gian vẫn đang chạy mặc cho trí óc hắn vận hành chậm thế nào. Hắn đặt cuốn sổ lên bàn và lật giở trang đầu tiên. Vớ đại một cây bút, Sephiroth ngoáy nhanh vài chữ rồi đi đến cạnh chậu bếp nơi Aerith đang đứng. Chần chừ, hắn giơ ra cuốn sổ, cho phép cô đọc được những gì hắn vừa viết.

Cô nhìn thoáng qua hắn rồi tập trung vào chữ viết tay nguệch ngoạch. Nheo mắt, Aerith chậm rãi đọc, sau đó cười với hắn.

- Anh có muốn sắp bàn không?

Sephiroth gật rồi để cuốn sổ xuống. Trên trang giấy đầu tiên và một thông điệp ngắn.

'Cảm ơn- cô đã cho tôi giọng nói.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro