Chapter 7: Thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều lặp lại giống nhau, nhưng Sephiroth thật sự tận hưởng từng giây phút của nó, tất nhiên là hắn không bao giờ dám thừa nhận điều này. Khi mặt trời mọc vào buổi sáng, Sephiroth sẽ tỉnh dậy, cẩn thận và khẽ khàng đi xuống cầu thang và ra khỏi cửa trước. Đằng sau ngôi nhà có một sân rộng đã làm sạch cây và bụi rậm, nơi hắn có thể luyện tập các đòn kiếm kata, rèn giũa thể hình hắn trở lại trạng thái vốn có trước đây, well, trước khi nó dạt vào bờ biển trong tình trạng tệ hơn cả việc nhảy khỏi máy bay mà không có dù. Cơ bắp hắn vẫn rắn chắc, nhưng những thứ tầm thường không phải điều hắn muốn, hắn sẽ múa thanh katana tuyệt vời của mình với sự chính xác bậc thầy, mặc cho cơ bắp hắn đang la ói.

Nhưng nó chỉ để luyện tập thôi. Dù kiếm của hắn và mọi thứ liên quan đến nó nhắc Sephiroth nhớ đến những tội ác tày trời mà hắn đã gây ra, nhưng Masamune là thứ không thể dễ dàng bị vứt bỏ. Đó là tài sản duy nhất của Sephiroth. Thanh kiếm là một phần của hắn, cũng như hắn là một phần của thanh kiếm, một người không thể dễ dàng vứt bỏ một bộ phận trên người mình vì những kí ức xấu được.

Đúng, hắn đã gây ra nhiều tội ác. Là thanh kiếm này đã kết liễu nhiều mạng sống, và Sephiroth là người điều khiển nó làm thế. Vị chỉ huy đã được trao cho cơ hội thứ hai; vậy tại sao thứ vũ khí giết chóc nhiều bằng hắn lại không thể?

Tuy vậy, hắn cảm thấy hơi ngại ngùng trong bộ đồ mà mình được cung cấp. Luyện tập khi không mặc gì ngoài áo da bảo hộ thường ngày cảm giác khá kì lạ, nhưng quần áo thường ngày của hắn rất có thể đã bị các nhân viên bệnh viện vứt đi, nên không có gì để kết liễu cảm giác không thoải mái của hắn. Bù lại, trang phục này giúp hắn dễ dàng thở và cử động hơn. Chúng màu đen, tất nhiên, màu sắc duy nhất Sephiroth cảm thấy hợp với mình.

Sau bài tập buổi sáng, hắn sẽ nhẹ nhàng tuồn vào nhà, đi lên tầng và chui vào phòng tắm được đặt ngay đầu cầu thang. Nhà tắm rộng rãi với hai bồn rửa, một bồn tắm rộng có chân và một buồng toilet riêng, hai bức tường hướng ra ngoài gần như phủ hoàn toàn bằng kính mờ hơi nước, Sephiroth nhận ra thiết kế này giúp thư giãn hơn. Hắn sẽ xả nước vào bồn, cởi quần áo và tẩy sạch mọi vết bẩn bằng xà phòng thủ công thơm dịu với cánh hoa được gắn trong sáp ong.

Tiếng xả nước đầy bồn luôn có tác dụng như chuông báo thức cho Aerith, ngay khi Sephiroth tắt nước, hắn sẽ nghe thấy tiếng cửa phòng cô mở, theo sau là âm thanh nhỏ khi cô bước xuống tầng bằng chân trần. Sau khi tắm xong, khi hắn mở cửa phòng mình, sẽ luôn luôn có một bộ đồ sạch mới chuẩn bị cho hắn nằm trên giường.

Sephiroth phải thừa nhận trong lòng, việc cô liên tục dọn dẹp và làm việc nhà không hề khiến hắn nhàm chán, ngược lại còn hấp dẫn hắn. Cô không phải làm bằng đá và cần nhiều thời gian để cô hoàn thành công việc, nhưng cô làm mà không kể công, không phàn nàn, và thường không thể thiếu một ca khúc ngâm nga trong miệng.

Mặc lên người bộ đồ sạch, thường là màu đen, ngạc nhiên với niềm vui riêng của mình, Sephiroth đi xuống tầng nơi Aerith đã nấu xong bữa sáng cho họ. Trong khi cô nấu ăn, Sephiroth quyết định biến mình trở nên có ích, bắt đầu việc nhà hàng ngày của hắn bằng cách bài trí bàn ăn cho hai người. Dù hắn biết mình bày sai toàn bộ, nhưng hắn đã thành tâm cố gắng; việc nhà không phải sở trường của hắn, hắn chưa bao giờ được dạy những điều mà hắn cho rằng là vô tích sự. Hắn là một chiến binh, không phải bà nội trợ.

Nhưng, ngạc nhiên với sự tự thỏa mãn của hắn, Aerith sẽ luôn cười vì sự cố gắng của hắn và cảm ơn. Hắn rất biết ơn vì cô không nói gì cả, hắn thấy nhẹ nhõm vì mình không thể nói để nhờ giúp; tất nhiên dù sao Sephiroth cũng sẽ không nhờ. Họ sẽ ăn trong im lặng, điều vị chỉ huy thích hơn, nhưng bởi tính thích nói chuyện cả ngày của Aerith, cô sẽ thường bình luận về thời tiết, hoặc về các loài động vật, hay vài chủ đề vặt giống vậy. Sephiroth sẽ gật đầu, và cô sẽ cười như điều cô vẫn làm.

Sau bữa sáng, Sephiroth xung phong rửa bát đĩa, trong lúc hắn loay hoay thì Aerith ra ngoài và giặt đồ ngoài chậu rửa gần mé nhà. Hắn thích rửa bát hơn giặt giũ nhiều, nhưng việc tráng đĩa rồi dĩa cốc dần trở nên quá nhàm chán với hắn, hắn bắt đầu nghĩ thế quái nào Aerith làm được những việc này hàng ngày. Sự hăng say của cô, đôi lúc, thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn; cô thường nhìn rất vui vẻ trong khi quét nhà hay gấp đồ hay bất cứ việc vặt dọn dẹp nào. Những việc đó thật sự khiến phụ nữ hạnh phúc vậy sao?

Sephiroth thường lắc đầu sau những suy nghĩ ngớ ngẩn đó; cô ấy không muốn làm việc nhà nhiều bằng hắn, hắn dám chắc, nhưng có vẻ cô ấy vui vẻ vì có hắn ở cùng quanh ngôi nhà.

Một khi công việc giặt giũ và lau rửa hoàn thành, thời gian còn lại trong ngày trở nên khá buồn chán, trong các chuẩn mực cho phép. Aerith sẽ dạo một vòng trong khu rừng phía sau nhà, và Sephiroth, quyết định rằng tốt hơn việc ở nhà chẳng làm gì, sẽ hộ tống cô. Đó là khoảng thời gian trong ngày cô sẽ nói chuyện với hắn. Hắn để ý rằng cô không bao giờ thể hiện bản thân nhiều, nhưng cô có vẻ rất thông thái khi chủ đề xoay sang thực vật và hoa. Aerith có thể dễ dàng phân biệt giữa thực vật có độc và không có độc, và cô thường xuyên bứt quả từ các bụi cây và thả chúng vào miệng, sau đó quay lại thông báo với người đồng hành của mình rằng quả ở bụi cây chỗ nào chín hơn những quả mà cô ấy vừa ăn nếu hắn muốn nếm thử.

Chuyện này gây shock tinh thần toàn tập cho Sephiroth, thật sự. Gần như ngày nào hắn cũng đi dạo trong rừng với người phụ nữ trẻ, người hắn đã lấy mạng trong tham vọng lạnh lùng, nhưng cô vẫn cười và nói chuyện với hắn. Phụ nữ luôn luôn là điều bí ẩn đối với vị chỉ huy, nhưng Aerith đã thổi bay trí óc hắn khỏi hệ mặt trời và rơi vào vực thẳm không đáy ngoài không gian.

Bữa trưa gồm có những món hắn muốn ăn, và hắn nhanh chóng nhận ra, dù cô nấu bữa sáng hằng ngày cho hắn, cô cũng không phải người hầu hay mẹ của hắn, có vài việc hắn phải tự làm. Không phải là hắn phận lòng. Có cô ở chung rất thoải mái, thật lòng phải nói, nhưng hắn không thể dựa dẫm tất vào cô. Hắn cũng không muốn thế.

Bữa tối giống như bữa sáng. Cô sẽ nấu cho hắn, sau khi ăn, hắn sẽ rửa bát trong khi cô tắm trên tầng.

Có rất nhiều thứ hữu dụng trong cabin. Đầu tiên, nước nóng không phải thứ quý hiếm, và Sephiroth biết ơn vì điều đó. Không ai thích ngâm trong nước lạnh cả. May mắn nữa, hệ thống đèn điện giúp giữ ngôi nhà được chiếu sáng trong thời gian ban đêm. Ở đây không có máy phát điện; thay vào đó, một vòng quay lớn bằng gỗ cung cấp năng lượng bằng một dòng suối nhỏ chạy ngang ngôi nhà và quay về rừng. Nhờ dòng suối mà luôn có sẵn nước sạch.

Bên trong cabin cũng không được trang trí nhiều. Bộ đi văng đồng màu đơn giản làm điểm nhấn ở phòng khách, bộ bàn ghế gỗ sồi thủ công trong phòng khách nơi họ ngồi ăn. Vài bức ảnh phong cảnh đơn giản treo thẳng hàng trên tường. Bát đũa được xếp ngăn nắp trên tủ trong nhà bếp, và số thực phẩm họ nhận được từ dân làng đủ để chất đầy các tủ bếp còn lại. Quần áo lanh sạch luôn được tìm thấy ở phòng tắm trên tầng. Thật đáng cảm kích, hai phòng ngủ được đặt trên tầng; phòng Sephiroth ở gần cầu thang hơn, trong khi phòng Aerith ở cuối hành lang.

Hắn vẫn chưa từng thấy nội thất căn phòng mà cô chọn, xét cho cùng hắn tôn trọng sự riêng tư của cô cũng như cô tôn trọng hắn, nên hắn miễn cưỡng tránh xa phòng cô. Trong khi cô đưa đến cho hắn một bộ đồ mới để thay vào mỗi sáng, hắn không có gì khác trong phòng mình ngoài những bộ đồ cũ trong góc, một cái gương, và tất nhiên giường của hắn. Sephiroth hiểu rằng Aerith vô cùng thích có hắn làm bạn, điều vẫn khó có thể hiểu hết, cô muốn hắn ở lại.

Có một thứ trong cabin mà Sephiroth vô cùng thích. Trong góc của phòng khách dựng một giá sách cao và chạm trổ trang nhã. Trong thời trẻ, Sephiroth không phải dạng người thích đọc sách. Hắn thích rèn giũa kĩ năng hơn. Khi hắn còn đến trường, cũng giống như bất kì đứa trẻ nào, hắn chỉ đọc sách khi cần thi thố, các kĩ năng mài dũa, các loại vũ khí, hay những cuốn sách cùng thể loại. Tủ sách này có mọi thứ trừ thể loại sách đó, và Sephiroth mừng vì điều đó; sau khi đọc một trong số những cuốn ngoài rìa trên giá, hắn phát sinh sự thèm khát với chúng, không cần biết nó nói về cái gì, chỉ cần chúng có chi tiết đắt giá và có cốt truyện rõ ràng.

Tuy vậy, có vài điều khiến hắn mệt mỏi khi ở trong nhà. Hắn và Aerith đi ngủ cùng một lúc vào buổi tối. Khi một trong hai người bắt đầu tắt đèn và khóa các cửa sổ, người còn lại sẽ làm theo cho đến khi họ chắc chắn mọi thứ an toàn. Sephiroth biết hắn nên xua đuổi bất kì thứ gì gõ lên cánh cửa gỗ sồi cũ, nhưng hắn làm theo hành động của Aerith để khiến cô thấy thoải mái hơn. Hắn nhận ra cô thấy được an toàn cho đến chừng nào có hắn ở cùng, nên bất chấp thực tế, Sephiroth khóa cửa sổ vì lợi ích của cô để khiến cô cảm thấy tốt hơn. Ngay khi cô đến trước cửa phòng ngủ, Aerith sẽ đặt tay lên tay nắm cửa, rồi quay lại nhìn người đàn ông cô đang sống cùng. Mặt cô trầm xuống và trở nên hoàn toàn khó đoán, nhưng đôi mắt cô bừng sáng như mặt trời. Sephiroth không phải chuyên gia về cảm xúc, ánh mắt của cô thay vì sự sợ hãi thì lại trở nên hoàn toàn bình lặng như thể mắt cô nhìn thấu vào linh hồn hắn. Và, không hề cảnh báo trước, cô sẽ nói:

- Tôi tha thứ cho anh, Sephiroth.

Sephiroth không nghĩ rằng Aerith hiểu rõ những từ đơn giản của cô rung động hắn thế nào, bất chấp vậy, cô ấy nói mọi tối trước khi đi ngủ, rồi quay đầu đi và vào phòng ngủ của mình như thể chưa hề nói gì cả. Và đêm đêm Sephiroth sẽ nằm trên giường suy nghĩ xem cô ấy có ý gì.

Sự tha thứ không phải thứ hắn quen thuộc, Sephiroth không có một chút ý tưởng nên phản ứng thế nào với điều cô nói. Lời nói của cô khiến hắn thao thức cả đêm, len lỏi vào suy nghĩ của hắn cho đến khi từ từ ru hắn vào giấc ngủ. Những giấc mơ của hắn lại rất bình yên, nhưng đến khi mặt trời tinh nghịch lướt qua vải trải giường và đánh thức hắn dậy vào buổi sáng, lời của Aerith lại vang lên bên tai hắn.

Có lẽ một câu trả lời sẽ đến theo thời gian? Dù lời nói của cô khiến hắn không thoải mái, hắn vẫn nghe cô nói hàng đêm. Ý nghĩa phát ngôn của cô lảng tránh hắn, nhưng vì vài lí do, hắn muốn nghe nó. Khi họ đi lên cầu thang cùng nhau, mệt mỏi vì một ngày dọn dẹp, nấu ăn và đi bộ qua rừng, tim hắn sẽ đập ngày một mạnh đến mức Sephiroth cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chờ đợi lời của cô, hắn hoàn toàn không biết vì sao; gần như thể hắn cần phải nghe chúng. Từ ngữ không có nhiều ý nghĩa trong tâm trí vị chỉ huy, nhưng hắn vẫn nghe chưa đủ từ Aerith.

Đôi lúc, hắn ước mình có thể đáp lại cô. Những lúc khác, hắn thầm mừng vì mình không nói được, nhờ đó hắn có thể nghe những lời gây bối rối của cô trước khi ngủ.

Bối rối, thực sự.

Nhưng đó là cuộc sống, và Sephiroth biết mình chẳng thể làm gì. Công việc thường nhật cố định lấp đầy một ngày của hắn, và dù thích sự ổn định của nó, thế giới vẫn vẫy gọi hắn. Ngày ngày, khi hắn và Aerith đi bộ trong khu rừng sau cabin, hắn nhận ra cô đi bộ mỗi ngày xa hơn một chút. Giống như cô đang thử hắn vậy. Cô tin rằng hắn sẽ đơn giản bỏ đi nếu như có cơ hội thích hợp?

Hắn không muốn làm vậy. Sephiroth vui vẻ với những thứ hắn được tặng, và hắn không muốn mất nó sớm. Bên cạnh đó, cuộc sống chung với cô gái hoa khá dễ chịu dù rằng có chút lạ lẫm; một tội đồ và một thiên sứ cùng sống hài hòa dưới một mái nhà. Nghe chắc chắn giống như một câu chuyện mê tín tưởng tượng hơn là chuyện thật.

Thời gian không bao giờ ngừng lại, con người thay đổi, tốt lên, hoặc xấu đi. Không thể nhìn nhầm sự hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của người phụ nữ tóc hạt dẻ hắn đang ở cùng.

Sephiroth cuối cùng cũng tìm được một nơi hắn không phiền nếu gọi là nhà; một nơi luôn thoang thoảng hương thơm ngát dễ chịu, không rõ là mùi của rừng cây hay là của những cơn mưa bất chợt; một nơi luôn tỏa ra hơi ấm ở cả trong lẫn ngoài; một nơi nghỉ của những bước chân mệt mỏi và những cơ bắp nhức nhối; một nơi hắn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, được an toàn khỏi thế giới xung quanh, cũng như tỉnh dậy vào sáng sớm.

Lần đầu tiên trong đời, Sephiroth hài lòng với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro