Chapter 50: Harmony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth điều chỉnh cổ áo sơ mi của mình trong khi cố quyết định xem hắn nên để mở cúc trên cùng hay không. Hắn nhăn mặt trước gương, thầm rủa tính không quyết đoán của mình. Hắn hạnh phúc vì được trở lại trong cái cabin kín đáo nằm trong khu rừng Mideel, ngay ngoại ô thị trấn, nhưng khá cáu kỉnh với việc mình không thể quyết định nên mặc gì.

- Seph? – Giọng Aerith phát ra từ căn phòng bên cạnh, và ngay khi nghe thấy cô gọi, hắn quên mất mình vừa khó chịu với diện mạo của mình và chạy đến chỗ cô.

- Sao vậy? Em lại cảm thấy chóng mặt à? Có cần anh-

Aerith thở dài cường điệu trong khi đảm bảo đầu cô đảo quay với mắt:

- Em đã ở trên cái giường đáng nguyền rủa này hơn ba ngày thời gian Rej bảo em cần. Em muốn đứng lên và chuẩn bị cho tối nay. Em muốn nấu ăn cho những người sẽ đến. Em ghét phải nằm ở đây trơ như khúc gỗ.

Sephiroth ngồi xuống cạnh Aerith, nhìn xuống cô, cười:

- Anh muốn đảm bảo em đã khỏe. Anh sẽ không thể em thử mạo hiểm.

Khoanh tay, Aerith híp mắt:

- Lúc đầu là thận trọng, rồi trở thành ngớ ngẩn. Em muốn đứng dậy, và em biết mình đủ khỏe để làm thế.

Oh, cô ấy đang hờn dỗi như mèo! Nụ cười của Sephiroth rộng hơn, láu lỉnh:

- Nếu em đủ khỏe để đứng, vậy sao em chưa làm?

- Em thậm chỉ còn không nghiêng mình khi không có anh bên cạnh! Em không muốn anh giận vì em đứng lên mà không có anh trong phòng. Em không muốn bị bắt ép trở lại giường.

Sephiroth nhướn một bên lông mày:

- Anh sẽ ép em trở lại giường? Thật sao?

Aerith chế giễu:

- Em có thể nghe thấy tiếng anh ngay lúc này! "Tại sao em đứng dậy lúc không có mặt anh? Em có thể sẽ ngã! Em có thể sẽ làm đau bản thân! Blah blah blah!" Và rồi anh sẽ cho em một vẻ mặt, và em sẽ cảm thấy thật tồi tệ, rồi em sẽ bò trở lại giường trong một tháng nữa.

Cười toe ranh mãnh, Sephiroth hôn lên trán Aerith"

- Giọng anh sẽ không cao đến thế, nhưng đại khái đó là những gì sẽ xảy ra.

Aerith rũ tấm dra khỏi chân cô, đẩy người lên khỏi chồng gối cô đang nằm lên:

- Em muốn dậy. Ngay bây giờ. Anh có giúp em hay không?

Sephiroth đứng dậy, giơ một bàn tay ra cho Aerith nắm lấy:

- Nắm lấy nó sẽ tốt hơn là trở thành một khúc gỗ.

Giúp cô dậy không hẳn là việc vặt Sephiroth mong đợi. Aerith vẫn nhẹ như hắn nhớ, vóc dáng nhỏ bé của cô dễ dàng đổ lên hắn vừa khớp. Không, cách hai chân cô lảo đảo mới khiến hắn lo lắng.

- Em ổn chứ?

Cô lắc đầu, Sephiroth thấy cô cắn môi như đang bị đau. Ngay lập tức hắn nhẹ nhàng đẩy cô trở lại giường. Khi hắn ngồi cạnh, hắn đặt chân cô lên đùi và cho cô một ánh mắt tò mò.

Thở hắt ra, Aerith nhắm chặt mắt lại:

- Em ghét trở nên vô dụng! – Lời cảm thán của cô không bất ngờ; Sephiroth cũng sẽ bực bội như thế, hoặc hơn thế, nếu hắn ở vị trí của cô.

Hắn cười khẽ, cố dỗ dành cô. Hắn lơ đễnh xoa bóp cơ bắp trên chân cô, hi vọng làm dịu tình trạng mệt mỏi:

- Cơ bắp của em bị teo một chút thôi. Em ở trên giường để chữa lành. Em không hề vô dụng tí nào, cô bé.

Rõ ràng hắn đã nói những từ phù hợp, vì Sephiroth thấy biểu cảm khuôn mặt của Aerith mềm đi:

- Em chỉ muốn ra khỏi cái giường đáng nguyền rủa này. Em phát ốm vì phải nằm đây và không làm gì cả.

Sephiroth cười khục khặc, di chuyển tay từ bắp chân xuống cổ chân.

- Em vẫn sôi nổi như trước, những hoạt động của em chỉ đang bị giới hạn thôi. Tới giờ, anh đã mang cho em bao nhiêu quyển sách từ kệ sách dưới tầng? Gần như toàn bộ bạn bè của em đã đến ở cùng chúng ta để thăm nom em nữa. Em đã có thể nói chuyện với Red, chơi game với Yuffie, và nếu anh không nhầm, Tifa là người đã sơn móng chân của em thành hồng thứ bảy vừa rồi. Mọi người đều biết tình trạng em đang trải qua, và không ai nghĩ vì thế mà em yếu ớt.

Tâm trạng rõ ràng đã tươi sáng hơn, Aerith thở ra thỏa mãn:

- Anh học mát xa ở đâu vậy, Seph? Tiếp theo mát xa đầu gối cho em nữa nhé?

Như thể hắn có thể nói không vậy. Hắn cười trong khi làm theo, tập trung lên cách mà da thịt cô uốn éo trên những ngón tay chai của hắn. Cô thật mềm, thật ấm áp so với hắn. Da cô có màu kem đẹp đẽ nhất, và hắn thỉnh thoảng bắt gặp một vết tàng nhang hắn không biết là cô có. Nhiều phút im ắng trôi qua trước khi Aerith cảm thấy cần sự chú ý của hắn:

- Không hiểu sao, Seph; em tin là anh đang trở nên hưng phấn trong vô thức.

Hắn nhìn vào mặt cô, cô đang đeo một mảnh ửng đỏ duyên dáng nhất trên hai má. Hắn nhìn xuống tay mình, nhận ra chúng đang nhích lên đùi cô. Thở dài, hắn nhẹ nhàng rời tay đi.

Hắn thích âm thanh nhỏ hối hận cô tạo ra khi da hắn rời khỏi da cô.

- Em sẽ không vỡ đâu, Seph. Em cũng không phải làm từ thủy tinh.

Hắn lại nhìn lên cô, lần này nắm bắt được ý nghĩa ẩn sau đôi má ửng hồng của cô.

- Aerith, anh không thể. Không trong khi em vẫn đang...

Cô cắt lời hắn khi đảo mắt và quay đầu đi.

Cẩn trọng, sợ rằng hắn vừa phá hủy khoảnh khắc, Sephiroth nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mặt đùi ngoài của cô:

- Không phải anh không muốn em, cô gái ngọt ngào.

Cô lườm hắn dù chỉ ôn hòa:

- Vậy thì là gì?

Hắn thấy có cục nghẹn mọc lên trong họng. Chưa từng là người dễ dàng thảo luận về những suy nghĩ và cảm xúc của mình, Sephiroth đang gặp khó khăn để tập trung những cảm xúc và cố gắng sắp xếp chúng thành lời. Hắn mất nhiều phút trầm ngâm trước khi cảm thấy có thể trả lời câu hỏi của cô:

- Bởi vì anh muốn em, tất cả của em, và đó là vấn đề. Anh muốn chuyện đó cuối cùng, Aerith: anh muốn chúng ta bền vững. Đốt cháy giai đoạn làm khó anh. Anh chưa quen để thành thật với cảm xúc của mình. Đôi khi anh thậm chí không thể bày tỏ thành lời những gì đang diễn ra trong đầu mình. Anh thấy bối rối và hài lòng cùng một lúc, trong mọi lúc. Nhưng anh xác định rõ sẽ để mọi việc diễn ra từ từ. Anh sẽ không dọa em chạy mất.

Cái nhìn hắn đưa cô khiến tim cô đặc quánh:

- Em đã ở trên cái giường hàng tuần, Seph. Điều tình cảm nhất anh đưa em là hôn vội lên má, và chỉ khi em đòi hỏi. Em chỉ cảm thấy cần thành thật với anh, vậy thôi. Em phát mệt vì nằm đây. Em phát mệt với những cảm xúc khó để đọc của anh. Anh không thể để nó phát ra sao? Nếu anh muốn em, em ở đây.

Đáng nguyền rủa thay sự thật hắn không thể từ chối cô điều gì, ít nhất là với tất cả trái tim mình.

Hắn ghìm chặt cô trên đệm, quỳ gối ở hai bên hông cô, khuỷu tay nằm ở hai bên đầu cô, trong thời gian bằng một nhịp thở. Hắn thở dài vào cổ cô, đặt những nụ hôn khắp xương quai xanh của cô. Cô cười khúc khích bên dưới hắn.

- Một ngày nào đó, Aerith, anh sẽ học cách để nói không với em.

Sephiroth có thể nghe thấy rõ nụ cười rơi trên mặt cô:

- Vậy em sẽ chỉ cần học cách mới để khiến anh đồng ý. Em đúng là một người phụ nữ quyến rũ, phải không?

Hắn nhếch mép cười, vui vẻ với sự thật cô sẽ không chơi trò vờ xấu hổ với hắn.

Hôn khắp cần cổ cô, Sephiroth dành thời gian vẽ những đường nét của cô bằng môi mình. Hắn hôn mí mắt cô, đôi má, mũi và khóe miệng cô. Trong lúc đó cô chơi đùa với tóc hắn, thở ra thoả mãn lên hắn. Tìm đường tới một bên tai cô, hắn gặm nhấm dái tai, mút vào kéo nhẹ nhàng bằng răng.

- Em chắc chứ, Aerith? Khách của chúng ta sẽ đến trong không đầy ba giờ nữa.

Cô cử động bên dưới hắn, gửi tới một đợt sóng ham muốn ngọt ngào xuyên qua hắn:

- Họ có thể đợi - Cô cắn cổ hắn.

- Vậy còn những thức ăn em bảo sẽ chuẩn bị cho tất cả bọn họ? – Hắn vui vẻ trêu cô.

Cô cuốn tay quanh cổ hắn, đẩy họ lại gần:

- Chúng ta sẽ order bên ngoài - Lần này, đến lượt cô kéo tai hắn bằng răng.

Hắn cười khi quay lại hôn cô:

- Không hiểu sao, Aerith; anh tin là em đang trở nên hưng phấn trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro