Chapter 49: Peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh hắn tràn ngập ánh sáng. Không khí ấm áp và chan chứa hi vọng.

Tình yêu thương.

Tình yêu thương đang vây quanh hắn.

Sephiroth chậm rãi kéo mắt mở ra. Màu sắc của Lifestream bập bùng phía trước, nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể đang trôi nổi của hắn. Hắn thấy như thể đang chìm dưới nước, không trọng lượng, nhưng phổi hắn lại đầy không khí tươi mới ngọt ngào. Hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhõm, Sephiroth băn khoăn không biết kế hoạch của hắn đã thành công chưa. Trí nhớ nhập nhòe, hắn cố để lắp ráp mọi thứ lại.

Hắn đã nhảy khỏi mép ở nơi sâu cùng nhất của miệng núi lửa, vào trung tâm của mọi sự sống trên hành tinh. Hắn nhớ Masamune đã đâm vào thịt Jenova, tách đôi cơ thể tàn héo của bà ta. Những mảnh cơ thể của bà ta rơi xuống từ ổ trú nhỏ bà ta đã gắn mình vào, và cùng với Sephiroth, bà ta rơi vào dòng Lifestream sáng ấm.

Một cảm giác nhoi nhói đột ngột làm ấm Sephiroth đến tận ngón chân. Tai hắn được lấp đầy bởi tiếng cười, trái tim dù đầy dẫy lo lắng bởi viễn tượng đã vô tình giết chết Aerith trong khi cố gắng cứu cả cô và hành tinh, nhưng hắn thấy nhẹ nhõm.

Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên trong tai hắn:

- Cậu đã cứu chúng tôi.

Giọng nói của một tập thể, như thể một ngàn tiếng nói hòa thành một giọng rõ ràng, và Sephiroth không cần hỏi cũng biết đó là giọng nói của Lifestream, của Planet.

Hắn lắc đầu xua đi lời khen ngợi. Sephiroth đã giết Jenova vì những lí do ích kỉ: để cứu, và bởi lòng yêu thương với Aerith; để cứu thứ Aerith rất yêu quý; để trả thù.

Ánh sáng của Planet trở nên sáng hơn phía trước, như thể đang trách mắng hắn vì suy nghĩ của mình. Giọng nói vang lên lần nữa:

- Dù cậu nghĩ hành động của mình là xuất phát từ ích kỉ, nhưng những điều cậu đã làm đã cứu chúng tôi, cũng như đứa con cuối cùng của chúng tôi.

Sephiroth biết Planet nói đến Aerith và dòng máu Cetra trong người cô. Nếu cô chết đi, Lifestream sẽ không còn ai để thoải mái trò chuyện cùng ngoại trừ những linh hồn của người chết trôi nổi trong nó.

Ánh sáng cháy một màu hồng đậm, và Sephiroth đột nhiên nhớ sự bầu bạn của Aerith. Từ khi họ được mang trở lại, họ chưa từng muốn rời khỏi người kia. Sự thiếu vắng cô để lại một lỗ hổng trong tim Sephiroth. Rõ ràng cảm nhận được điều đó, Lifestream cười một tràng ấm áp khác, dù lần này nghe có phần trêu trọc:

- Cậu muốn nhìn thấy cô ấy?

Tim hắn phồng lên. Tất nhiên hắn muốn nhìn thấy cô ấy. Hắn muốn nhìn thấy, và ôm cô ấy, và hôn cô ấy, và nói với cô ấy rằng cô ấy là tất cả của hắn.

Giọng nói du dương của Planet vang lên lần nữa như thể vừa cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho Aerith:

- Cậu đã học được rất nhiều, đứa nhỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều điều nữa cậu phải khám phá. Bắt đầu cuộc sống mới của cậu lần nữa và nói với cô ấy cậu yêu cô ấy bằng tình yêu cậu vừa cho chúng tôi thấy. Cậu là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể tặng cô ấy.

Sephiroth đóng mắt lại, bởi mọi thứ quanh hắn bắt đầu cháy sáng rực rỡ.

Điều tiếp theo hắn biết là lạnh.

Một cảm giác lạnh sâu gần như đóng băng chảy quanh hắn, đánh cắp không khí khỏi phổi hắn và đe dọa nhấn chìm hắn. Hắn điên cuồng quẫy chân, liều mạng muốn thoát khỏi áp lực quanh đầu và ngực. Mở miệng ra, hắn cố hít vào không khí...

Miệng hắn bị lấp đầy bởi nước.

Ho vì sặc nước, Sephiroth ngoi lên mặt nước và mệt mỏi cố hết sức để hít vào. Ngực hắn nặng trịch khi hắn đạp chân mạnh nhất có thể và đầy người lên bờ. Dùng khuỷu tay, hắn đẩy mình lên một cái gò nông đầy cỏ và cố điều tiết nhịp thở. Nhịp thở của hắn cuối cùng đã dưới tầm kiểm soát, Sephiroth đứng dậy, liếc nhìn nghiên cứu cảnh vật xung quanh một cách tò mò.

Hiện thực đột nhiên đá vào đầu hắn.

Hắn biết những cái cây này! Hắn đã trở lại khu rừng ở Mideel, nằm đúng đám cỏ mà hắn và Aerith đã tỉnh dậy trên chỉ vài tháng trước.

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở lần nữa, Sephiroth trấn tĩnh tâm trí và cơ thể. Hắn sử dụng ý thức của mình điên cuồng tìm kiếm Aerith.

Hắn tìm thấy cô. Ở phía bắc. Cô đang ở trong bệnh viện.

Trong khoảnh khắc, hắn băn khoăn không biết đã qua bao lâu từ khi hắn lao xuống Lifestream. Rồi với một nhận thức vội vã và sửng sốt hắn không thèm để tâm, Sephiroth đá vào chân mình. Đứng dậy và chạy trong tích tắc, hắn ra lệnh cho chân mình hoạt động nhanh nhất chúng có thể. Rừng cây vụt qua tầm nhìn một cách nhòe nhoẹt. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Aerith, và hắn cần ở bên cạnh cô đến nhường nào.

Hắn lao qua thị trấn, né tránh sát nút các xe bán dạo và người, luồn lách qua một ma trận tết bằng người và nhà quen thuộc. Nhiều người hét lên chào hắn, trong khi nhiều người khác trách mắng vì tốc độ liều lĩnh của hắn. Sephiroth bỏ qua tất cả.

Khi hắn đến gần bệnh viện, hắn cố gắng làm sạch tâm trí là tìm Aerith lần nữa qua dòng ý thức được kết nối của họ. Tim hắn giật mạnh trong ngực trái. Giây phút chân bước qua cánh cửa kính đôi trượt của bệnh viện, hắn xoay một vòng và ra lệnh cơ thể tiếp tục đi mặc dù cơn đau đang lớn dần trong bắp chân và đầu gối.

Đây rồi, ở cuối hành lang.

Hắn đẩy mở cửa.

Hắn nín thở.

Trên một giường bệnh, gắn với một đống dây rợ và thiết bị đo, cô gái hoa của hắn đang nằm. Tim hắn hẫng một nhịp rồi bắt đầu nện như búa trong ngực như sắp nổ tung. Hắn bắt đầu run rẩy.

Ôi Planet và thiên sứ, cô trông như thể cái chết đã nắm chắc cô vậy.

Da cô trắng nhợt như búp bê, hai má cô không hề còn sắc đỏ vốn có. Màu sắc phai mất khỏi môi cô, biến thành xám xịt và úa tàn.

Thứ duy nhất đưa tâm trí hắn trở lại thân thể là tiếng hít vào đột ngột từ nhiều người dường như cũng đang ở trong phòng, tất cả đều có cùng một biểu cảm gương mặt thể hiện khá chuẩn từ 'shock hoàn toàn không thể tin được'.

Cloud hít một hơi sâu:

- Tôi đã thấy anh rơi vào miệng núi lửa. Làm sao anh vẫn còn sống?

Sephiroth thở dài rùng mình, lắc đầu rồi quay trở lại với Aerith.

- Chị ấy đã như vậy từ khi bọn em trở ra – Sephiroth nhận ra giọng Yuffie. Hắn nghe thấy cô bước vài bước về phía giường bệnh – Vincent đưa chị ấy về đây nhanh nhất khả năng của anh ấy, nhưng bác sĩ không chắc liệu chị ấy...

Một người khác xông vào:

- Có chuyện gì xảy ra trên bề mặt xanh của hành tinh vậy? Tôi nghe báo cáo rằng có người chạy trên các hành lang bệnh viện của tôi như Ifrit đang dồn sau lưng anh ta.

Sephiroth nhìn qua vai, mắt đối mắt với Rej, vị bác sĩ tốt bụng đã rộng lượng giúp đỡ hắn và Aerith rất nhiều. Tuy nhiên, cái cách mặt Rej trắng bệch khiến Sephiroth thấy phiền lòng.

Cloud bước lên vài bước, đứng cạnh Yuffie:

- Anh ấy sẽ không làm hại chị ấy đâu, bác sĩ.

Rej nuốt xuống cục nghẹn hình thành rõ ràng trong họng. Sephiroth biết Cloud đã kể cho vị bác sĩ về quá khứ của hắn và Aerith. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề nhỏ lúc này. Sephiroth ép mọi thứ ra khỏi đầu và tập trung vào Aerith.

Chậm rãi, hắn đi đến cạnh giường. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Aerith lên trong khi cẩn thận không làm rối ống IV đang cắm trên cổ tay cô. Hít sâu, hắn buộc mình có đủ dũng cảm để chạm tới...

Một giọng nói vang vọng khắp phòng, trầm và xa lạ:

- Aerith.

Tất cả người trong không gian kín há mồm kinh ngạc, ai đó đằng sau hắn -rất có thể là Yuffie, hắn phỏng đoán- hét to.

Giọng nói trầm vang lên lần nữa:

- Aerith.

Khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, Aerith giật giật.

- Aerith, mở mắt ra.

Tiếng thở hổn hển làm giật mình phát ra từ miệng cô, và trước khi mọi người trong phòng kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, Aerith đã ngồi dậy và há miệng để thở, giơ hai tay ra như thể tìm chỗ bám, để có thể trói cô với thế giới của nhận thức.

Sephiroth cầm lấy hai tay của Aerith, đưa chúng lên môi và dịu dàng hôn lên cổ tay cô:

- Mọi thứ ổn rồi. Thở đi đứa nhỏ. Thư gian đi. Tất cả đều ổn, Aerith.

Ho như thể vừa hết hơi, Aerith ngả ra sau và cố lấy lại nhịp thở bình thường. Từ ngữ rơi khỏi môi cô vô cùng nhanh, nhanh đến mức Sephiroth dám chắc ngay cả cô cũng không hiểu mình đang nói gì:

- Anh đã nhảy, đồ ngốc này! Em đã bảo anh không được rời khỏi em, và anh đã làm gì? Anh đã nhảy, và anh nhảy mà không có em! Em bước ra trước cái xúc tu chết tiệt đó để cứu mạng anh, và anh đã làm gì? Anh nhảy xuống! Anh...

Kinh hãi đột nhiên thay thế mọi cảm xúc xuất hiện trên mặt Aerith.

Sephiroth lại đưa hai bàn tay cô lên môi hắn, đặt những cái hôn nhẹ lên mu rồi lòng bàn tay cô. Hắn có thể cảm nhận nụ cười của mình kéo ngang mặt:

- Aerith, anh đã bảo em tất cả đã ổn. Giờ anh ở đây rồi, không phải sao? Anh sẽ không rời khỏi em lần nữa.

Rời tay khỏi bàn tay hắn, Aerith ôm lấy gương mặt Sephiroth trong lòng bàn tay:

- Giọng nói của anh! Nó đã trở lại!

Sephiroth cười rộng nhất có thể:

- Rõ ràng.

- Làm cách nào? – Mắt cô vẫn mở to vì thắc mắc.

- Khi anh nhận ra anh có thứ để sống vì. Khi anh nhận ra anh muốn nói với em biết bao nhiêu rằng anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro