Chapter 51: Endings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth chỉnh lại cổ của cái áo sơ mi Aerith đã chọn cho hắn. Dù hắn thích màu đỏ tối, nhưng hắn không thấy nó hợp với mình. Dù vậy, hắn nghĩ, hắn cũng không thấy thoải mái với bất cứ bộ đồ nào hắn sở hữu. Bởi vì suy cho cùng, hắn sẽ bị bao vây bởi những người hắn từng đối đầu sống chết.

Những sự kiện diễn ra trong phòng bệnh khi Sephiroth ngất xỉu trong khi túc trực bên giường Aerith đã làm lay động bạn bè cô phần nào, dù Sephiroth dám chắc phần nhiều trong họ vẫn ẩn chứa ít nhất là một chút căm ghét với hắn, nhưng tối thiểu họ cũng không phản đối việc ở cạnh hắn. Việc đó được minh chứng một cách chân thật khi Sephiroth, thêm phần không thoải mái, ngồi giữa đám bạn của cô, nhấm nháp sâm panh và cười với những trò đùa được chia sẻ.

Cô ấy là trung tâm của sự chú ý tối nay, và Sephiroth biết nó sẽ diễn ra như thế nào, ít nhất là lần tổ chức này. Mọi người tập trung lại vì thức ăn và tình bạn, chúc mừng sự trở lại của Aerith không chỉ sức khỏe và còn với họ.

Tất cả bạn bè cô đứng quanh cô, đặt một bàn tay ấm áp lên vai cô vào một lúc nào đó trong đêm nay. Cô bừng sáng với cảm kích và hạnh phúc.

Sephiroth đứng tách riêng trong chỗ khuất của căn nhà, tựa lên một góc mặt bàn bếp, nhâm nhi đồ uống của hắn và cố hết sức tránh va chạm với mọi người. Hắn đã có niềm vui của mình với Aerith chiều nay, làm tình suôn sẻ trong những giờ phút của hoàng hôn. Giờ là thời gian để bạn bè cô bầu bạn với cô, và Sephiroth, dù thấy có chút ý chiếm hữu với cô gái hoa nhỏ bé của hắn, phải học cách chia sẻ.

Xẩm tối, sau khi hầu hết khách của tối nay đã đến, Sephiroth bị đánh lạc hướng bởi một tiếng gõ cửa. Không muốn người ngoài cửa cắt ngang những lời chúc mừng, hắn tự đi mở cửa và mời người vào trong.

Một phụ nữ Sephiroth không từng biết mặt. Lúc đầu, hắn nghĩ bà là một người trong làng chỉ ghé thăm gì đó. Bà ấy thấp, mái tóc quăn túm thành búi ở dưới cổ.

- Tôi có thể giúp gì cho bà? - Sephiroth cố hết sức để mỉm cười lịch sự với người phụ nữ, dù hắn không rõ tại sao đột nhiên có cảm giác biết bà ấy.

Bà nhìn lên hắn, nghiêng đầu sang một bên rồi cười:

- Tôi đến thăm con gái tôi.

Sephiroth ngay lập tức biết hắn đã thấy mặt người phụ nữ ở đâu. Khi hắn và Aerith dừng lại một thời gian ngắn ở Midgar, họ đã ở vài đêm trong căn nhà ở khu ổ chuột. Khuôn mặt người phụ nữ ở trong những bức ảnh Aerith dán trên tường phòng ngủ của cô.

Đây là mẹ nuôi của cô.

Một tiếng khóc vang lên ngang căn phòng:

- Mommy!

Đôi chân trần của Aerith dẫm lên sàn gỗ của căn nhà khi cô chạy vào vòng tay của mẹ cô.

Một cảnh tượng vô cùng ấm áp chưa từng có xuất hiện trước mặt Sephiroth.

Hắn nhìn theo khi hai người phụ nữ ôm nhau ngồi xuống sàn, khóc trong hạnh phúc.

Gần một giờ trôi qua.

Nước mắt đã giảm bớt từ lâu, nhưng cảm giác sâu lắng vẫn sót lại bên trong Sephiroth. Hắn đã lấy đi rất nhiều của cô gái hoa. Đúng là một phép màu khi cô lại nhìn hắn đến lần thứ hai.

Hắn uống một ngụm khác từ cốc của mình, đá ở đáy cốc chuyển động.

Vincent ở bên cạnh hắn khi Sephiroth quay đi để rót thêm đồ uống.

- Cậu đã tổ chức một bữa tiệc khá đấy.

- Rõ ràng.

Thật kì lạ khi nói chuyện lại. Thứ Sephiroth đã thiếu trong nhiều tháng được trả lại cho hắn khi hắn đã nhìn nhận mình phải chấp nhận sự thật. Thật kì quặc khi không còn phải sử dụng sổ để nói chuyện.

Vincent nhấp một ngụm đồ uống của anh ta:

- Tôi đã nói với Yuffie – Anh ta nói ra, một tia không chắc chắn ẩn trong giọng.

- Oh?

Như thể nghe thấy tên mình, cô ninja trẻ nhìn lên và trao đổi một nụ cười nhỏ riêng tư với tay súng. Cô nháy mắt rồi quay đầu lại với cuộc nói chuyện dở dang với Tifa.

Sephiroth dự đoán. Hắn ngầm giả định với cái nháy mắt Yuffie vừa cho Vincent, nói chuyện không phải thứ duy nhất đã xảy ra.

Vincent có vẻ bình tĩnh. Well, bình tĩnh hơn bình thường. Có lẽ anh ta đã tìm thấy bình yên.

Một đứa trẻ ló đầu nhìn trộm ở một góc bếp. Đôi mắt nâu to của cô bé nhìn Vincent rồi đến Sephiroth một cách thăm dò. Tóc cô bé đen, da trắng. Sephiroth biết đó là Marlene, con gái của Barret.

- Còn có chút dưa nào không ạ? Papa đã ăn hết trên bàn rồi.

Vincent nhướn một bên lông mày rồi quay lại nhìn Sephiroth như thể háo hức tính toán phản ứng của hắn.

Tập trung để cười tử tế trong khả năng của mình, Sephiroth bước qua bàn và mở cánh tủ lạnh. Hắn chưa bao giờ ở chung yên ổn với trẻ con, nhưng ít nhất hắn sẽ cố gắng với đứa nhỏ này. Mở nắp một hộp nhựa ra, Sephiroth cúi người và đưa cái hộp cho Marlene.

Marlene, với vẻ ngây thơ, nghiêng đầu và nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đang đưa hộp trái cây cho cô bé.

- Papa nói anh là người xấu, rằng anh đã làm tổn thương Aerith và làm rất nhiều việc xấu.

Lời bày tỏ khiến Sephiroth bị bất ngờ. Hắn chần chừ trước khi trả lời:

- Anh đã làm vài việc xấu, đúng vậy, nhưng giờ anh đã thay đổi.

Marlene chớp mắt vài lần như thể đang xử lí lời nói của Sephiroth:

- Papa nói anh không tốt, nhưng nếu Aerith thích anh thì anh không thể quá xấu được.

Sephiroth cười khúc khích khi hắn đưa cho đứa trẻ cái hộp lần nữa. Cô bé hăm hở lấy vài miếng dưa và đặt chúng vào một đĩa giấy.

- Mọi người đều phạm sai lầm. Của anh chỉ là lớn hơn của người khác thôi – Lời nói của hắn nghe có chút dỗ ngọt.

Cô bé ra vẻ ngẫm nghĩ lời của hắn một chốc trước khi cười với hắn.

- Không ai hoàn hảo cả.

- Em hoàn toàn đúng. Không ai hoàn hảo. Nhưng chúng ta cần phải cố gắng hết sức có thể.

Marlene lại ngẩng đầu nhìn lên vị chỉ huy. Cô bé cũng nhìn sang Vincent, tò mò:

- Anh ra ngồi với em ở phòng khách được không? Em không có ai để nói chuyện cả.

Sephiroth ngừng lại, do dự.

Hình như cảm nhận được sự lo lắng của hắn, Marlene bắt lấy bàn tay hắn và kéo:

- Mang theo dưa nữa; tất cả điều có phần.

Hắn đi theo cô bé, được dẫn đường bởi bàn tay nhỏ bé đang nắm tay hắn, vào phòng khách. Nhiều cái đầu nhìn lên khi hai người lách qua vài đôi chân và đến chỗ sô pha không ai ngồi. Marlene ngồi trước rồi vỗ nhẹ vào đệm kế bên ra hiệu muốn Sephiroth ngồi. Không biết nên làm gì khác, Sephiroth dành ngồi xuống cạnh đứa trẻ và ngoan ngoãn nhận một miếng dưa khi cô bé đưa cho.

Ai đó trong phòng hắng giọng, và Sephiroth bắt đầu đau đớn nhận thức ra tất cả bạn của Aerith đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn nuốt nước bọt, không thoải mái.

- Anh có thể kể cho em về những nơi anh đã tới không? Em mới chỉ tới Kalm và Midgar, hoặc ít nhất đó là những nơi em có thể nhớ được. Đây là chuyến đi vượt biển đầu tiên của em.

Sephiroth hít một hơi sâu:

- Anh đã đi khắp thế giới.

Marlene cong ngón chân lại, hưng phấn vì một người lớn để ý tới cô bé và sẵn sàng trả lời chuỗi câu hỏi không hồi kết của cô bé. Cô bé đưa cho hắn một miếng dưa khác từ đĩa của mình:

- Anh đã từng tới Costa del Sol chưa? Sách du lịch của em nói đó là nơi tốt nhất thế giới để đi nghỉ!

Red cười khúc khích từ một chỗ trong phòng:

- Ở đó rất nóng. Mũi anh khô cong cả ngày. Đó là tất cả những gì anh nhớ.

Những người có mặt trong phòng cười lớn và bầu không khí khá căng thẳng biến mất.

- Thế giới là một nơi rộng lớn, và anh đã tới gần như mọi ngóc ngách của nó. Nhưng không có gì thực sự so sánh được tới cảm giác khi em về nhà. Em muốn nghe về nơi nào đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro