Chapter 47: Preparation (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thầm lơ đễnh trong vài phút, thầm mắng mỏ mình vì sự ích kỉ. Sephiroth đã đi khắp thế giới với Aerith đồng hành cùng hắn hàng ngày. Dù hắn không muốn gì ngoài được ở cạnh cô, nhưng hắn cũng biết cô có cuộc sống khác, một cuộc sống biệt lập với hắn, sẽ cần thời gian để sáp nhập cuộc sống mà họ hướng đến với chỉ hai người bọn họ.

Không cần nghĩ nhiều hắn cũng biết sẽ rất khó khăn để thuyết phục cả Cloud và Tifa rằng hắn muốn mang lại hạnh phúc cho Aerith thay vì khổ sở. Đi cùng bọn họ sẽ khó khăn. Hi vọng rằng có Vincent, Yuffie và Red bên phía hắn có thể nâng cao khả năng để Cloud và Tifa không hoàn toàn chán ghét sự tồn tại của hắn. Một thử thách mạo hiểm, nhưng xứng đáng để thử.

Trên boong tàu, mọi người đang chào mừng Aerith lần nữa. Red dụi vào chân cô rồi nhìn thấy Sephiroth và cho hắn một cái gật đầu có phần hài lòng. Vincent, sau khi đặt một bàn tay trìu mến lên vai Aerith và chào đón cô trở lại nhóm những anh hùng một thời vô tổ chức, chậm rãi đi tới phía Sephiroth. Tay súng giơ tay để bắt tay chào. Không nghĩ nhiều, Sephiroth bắt tay với người rất có khả năng, bên cạnh Aerith tất nhiên, là đồng minh thân cận nhất hắn có trong phòng.

Từ khóe mắt, Sephiroth nhận ra Tifa cử động một cách không thoải mái và bước một bước lại gần Cloud trong khi nhận ra sự trao đổi nho nhỏ giữa Red, Vincent và Sephiroth. Có vẻ không muốn cô không thoải mái hơn với sự có mặt của hắn, tay kiếm lùi lại một bước, ra khỏi đám đông ở giữa phòng. Điều cuối cùng Sephiroth muốn lúc này là khuấy lên bất cứ phiền phức nào. Suy cho cùng, họ có chung một mục đích là giải cứu thế giới khỏi vật kí sinh Jenova. Rõ ràng không hay ho gì nếu có đấu đá giữa họ về những vấn đề khác cho đến khi giải quyết xong Jenova.

Sephiroth nhìn thấy Yuffie nhảy cẫng lên, ôm chặt Aerith và cười toe toét với Tifa:

- Giống hệt những ngày xưa! – Cô hô vang hân hoan – Và vì chúng ta sẽ không đến được miệng núi lửa cho đến ngày mai, chúng ta thậm chí có thời gian cho tiệc đồ ngủ tối nay! – Cô ninja đang kích động quay về phía Sephiroth, vẫn đang cười, hiển nhiên không nhận ra mức độ nghiêm túc của tình huống. Hoặc thế, hoặc là Yuffie chỉ đang cố gắng để che đậy sợ hãi với sự phấn kích và sôi nổi quá mức – Seph có thể làm bánh kếp cho chúng ta, giống như ở Nibelheim! Em muốn khoai tây chiên sô cô la lần này, và...

Có vẻ tất cả người trong phòng, ngoại trừ Yuffie tất nhiên, bị chấn động mạnh bởi lời thông báo nhỏ vừa rồi. Tifa đột ngột nhìn Cloud như thể tìm kiếm chỉ dẫn, trong khi Cloud cố để trông không cứng nhắc sau khi nghe ra Yuffie có vẻ đã có sẵn một mối quan hệ thân thiện với Sephiroth. Vincent và Red liếc nhìn lẫn nhau, khá không thoải mái.

May mắn thay, cũng giống như trước đó, Aerith có vẻ có tài năng trong việc đánh lạc hướng và ngay lập tức ngắt lời cô gái trẻ:

- Thật ra thì, Yuffie, trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, em có nghĩ mình nên đưa Sephiroth và chị tới phòng của bọn chị không? Cái ba lô này đang ngày càng nặng, và chị muốn ngắm nghía con tàu trước khi chúng ta cất cánh.

Yuffie, vẫn mù tịt về ảnh hưởng mà câu nói đơn giản của cô vừa tạo ra chỉ vài giây trước, cười rộng hết mức, và nắm lấy tay Aerith:

- Đi nào, anh nữa, Seph!

Sephiroth không cần được bảo lần thứ hai, thậm chí là bởi Yuffie; hắn ở ngay sau gót Aerith, theo hai quý cô ra khỏi phòng và thoát khỏi đám mây căng thẳng khổng lồ đang treo lơ lửng như thần chết trong phòng.

Yuffie vẫn nói luyên thuyên trong khi ba người bọn họ đi xuống một trong những hành lang nhỏ hơn của con tàu và hướng đến nơi sẽ trở thành chỗ tạm trú của họ trong chuyến đi. Sephiroth không chút bất ngờ khi người sắp phòng đã đảm bảo không đặt phòng của Sephiroth và Aerith ở gần nhau. Có vẻ như các quý ông sẽ ở hết một bên hành lang, trong khi phụ nữ cư trú ở bên còn lại, Sephiroth ở ngay giữa, hoặc ít nhất là theo như Yuffie, phòng của Vincent và của Cloud.

Cắn môi, Sephiroth miễn cưỡng chấp nhận tình huống thực tế: hắn sẽ có chút giống như một tù nhân trong khi ở trên tàu.

Tuy nhiên, hắn quyết định để họ làm những điều họ muốn. Lúc này Jenova trong tâm trí hắn là vấn đề quan trọng hơn những người bạn của Aerith nghĩ gì về hắn. Nếu có chút bình yên đồng nghĩa với việc ở yên trong phòng, Sephiroth sẽ chấp nhận. Tránh xa khỏi mọi người sẽ đảm bảo hắn không chọc giận ai, dù chỉ là vô tình.

Sephiroth chào tạm biệt Aerith và Yuffie với một cái cúi đầu ngắn gọn, rồi nhanh chóng biến mất vào phòng của hắn. Dù chỉ mới thức dậy không quá vài tiếng, nhưng tâm trí hắn đã kiệt quệ. Toàn bộ thời gian hắn và Aerith đi bộ trong đường rừng hẹp dẫn họ tới những cánh đồng ngoại ô Mideel, tim hắn đã đập rất nhanh. Mức độ hồi hộp của Sephiroth đã bắn xuyên trần. Đúng là hắn có thể giữ bình tĩnh tốt hơn đa số người khác, nhưng thế không có nghĩa hắn sẽ không run rẩy trong ủng suốt thời gian đó.

Điều khó xử với Sephiroth không phải là hắn sợ người bạn nào của Aerith. Mà là, trong khi đồng hành cùng bạn bè, cô có thể thay đổi cách nghĩ về hắn. Tất nhiên hắn biết không phải Aerith kiểu người bồng bột thay đổi chỉ vì những lời nói thoáng qua, nhưng thế không có nghĩa Sephiroth không nghi ngờ. Xem ra gần đây hắn đã trở nên có chút bi quan, thường xuyên nghĩ đến tình huống xấu nhất. Có lẽ, hắn nghĩ nửa vời, hắn nên dừng trở nên suy sụp. Suy cho cùng, hắn đã dành được tình cảm của cô gái hoa yêu dấu của hắn ngay từ đầu. Rõ ràng hắn đã có thứ hắn muốn; trái tim của Aerith. Rồi, hắn sợ sẽ vuột mất thứ duy nhất hắn thật sự quan tâm.

Sephiroth không nhận ra mình đã rơi vào một giấc ngủ nông cho đến khi một tiếng gõ cửa nhẹ khôi phục nhận thức về hiện tại. Ánh sáng dịu nhẹ của cây đèn đặt trên nóc tủ cạnh giường trở nên sáng hơn trước khi Sephiroth đi ra mở cửa.

Aerith đứng ở ngưỡng cửa, đầu khẽ nghiêng, với một đĩa thức ăn trên tay. Cô bước vào phòng hắn không cần chỉ thị, đóng cửa bằng chân trong khi làm lóa mắt hắn với một nụ cười:

- Em nghĩ có thể anh đang đói. Em lén trốn khỏi mọi người để mang cho anh ít đồ ăn tối.

Sephiroth nhận cái đĩa một cách hòa nhã, làm ấm mặt hắn để cô thấy sự biết ơn của hắn. Aerith cười rộng hơn:

- Có phiền không nếu em ngồi đây với anh trong khi anh ăn?

Sephiroth lắc đầu một cách lơ đễnh, sải bước trở về giường và cầm cái dĩa lên. Cũng như hắn không nhận ra mình đã mệt mỏi thế nào cho đến khi nằm xuống, hắn không nhận ra mình đã đói thế nào cho đến khi có đồ ăn trước mặt. Hắn ăn mọi thứ cô mang cho hắn, vui vẻ với sự thật cô đã xoay xở để nhón cho hắn một miếng bánh nướng. Không có gì bất ngờ khi Aerith nhớ sự ưu thích của hắn với đồ ngọt. Nó không phải bánh kem, nhưng gần ngon bằng.

Sau khi kết thúc bữa ăn, để cái đĩa xuống bên cạnh, Sephiroth với lấy quyển sổ của hắn.

'Cảm ơn em.'

Aerith cười với hắn lần nữa, nhún vai:

- Em nghĩ có thể anh đang đói, và em không muốn anh bỏ qua bữa tối – Cô tựa đầu lên vai hắn và thở dài nặng nề.

Sephiroth lại với lấy quyển sổ.

'Đó không phải lí do anh vừa cảm ơn em, dù đồ ăn cũng đáng cảm kích. Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong những tháng vừa qua.'

Cô lắc đầu với hắn:

- Anh là người đã đạt được những bước tiến đó, Sephiroth: là tự bản thân anh. Em chỉ là người thúc đẩy anh.

Hắn nhìn xuống cô, một mảnh thiên đường ngọt ngào của hắn, gạt một lọn tóc đang chạm vào mắt cô. Hắn viết cho cô một tin nhắn khác.

'Đúng chân anh đã ép mình bước tiếp, nhưng là em đã cho anh đôi cánh. Em đã biến đổi anh từ một quái vật thành một người.'

Aerith cười lớn với tin nhắn này:

- Anh vẫn luôn là người. Anh chỉ lạc đường và bước nhầm lối mà thôi. Một người không bao giờ biết cuộc sống của mình sẽ dẫn tới đâu, nhưng người đó luôn biết đôi chân của chính mình sẽ đưa mình tới đó. Nếu có ai khác gặp người đó trên hành trình và con đường của hai người hợp lại thành một, họ sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Hắn nhìn cô với chút dằn vặt tội lỗi trong mắt.

'Em có nghĩ đánh bại Jenova sẽ cho phép em nghe thấy Planet lần nữa không?'

Aerith thở dài, chủ động giấu mắt đi để cô không phải nhìn vào mắt hắn. Sau vài phút, cô cắn môi:

- Em thật sự hi vọng như vậy.

Hi vọng an ủi cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán cô.

'Ngay cả nếu em không thể nghe thấy, anh sẽ luôn ở đây với em, Aerith. Anh thật lòng khi nói với em rằng anh yêu em.'

Cô cười đáp lại, sưởi ấm Sephiroth từ đầu đến chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro