Chapter 47: Preparation (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe thấy cô thở hắt ra sau khi đọc xong tờ giấy.

- Em mừng vì bạn anh đã viết nó. Nếu không phải vì lá thư của cậu ấy, có thể kiếm của Cloud đã tiếp xúc với anh ở cửa sáng nay chứ không phải nắm đấm của cậu ấy.

Sephiroth chà chà mặt mình một cách cáu kỉnh. Dù không bị đánh bởi một thanh kiếm thì mặt hắn vẫn đau và cú đánh đã thành công cho hắn một cái môi sưng đau. Lòng tự tôn của hắn cũng đã thâm tím nhiều lần. Dù hắn hiểu tình huống đủ nhiều để tha thứ phần nào đó cho hành động xấc xược của Cloud, hắn vẫn có chút cáu tiết.

Aerith thở dài một cái nữa, mắt cô mông lung; một dấu hiệu rõ ràng rằng trong khi người cô đang ngồi ngay bên cạnh Sephiroth thì tâm trí cô đã xa hàng dặm. Sephiroth đưa cô về thực tại với một cái chạm nhẹ lên vai. Hắn hất nhẹ đầu về phía cầu thang. Giờ đã muộn, và cả hai đều chưa ngủ đủ nhiều.

Cô cười nhẹ trong khi nhìn lên hắn, và đặt một tay lên bàn tay đang nằm trên vai mình. Siết chặt tay hắn một cái có vẻ giống như đang tái cam đoan với bản thân hơn là cho hắn một sự đồng ý, Aerith bắt đầu đi lên tầng.

Họ vẫn im lặng khi lên tầng và hướng tới phòng ngủ riêng của mỗi người, dù Sephiroth chắc chắn hắn có thể cảm nhận sự tuyệt vọng đang bắt đầu tỏa ra từ Aerith. Mắt cô nhắm hờ bởi quá sức và căng thẳng, sự xanh xao của cô, sự bất ổn rõ ràng của cô; nó làm đau Sephiroth khi thấy cô gái hoa thân yêu của hắn đang chịu đau đớn. Không nghĩ nhiều, hắn đặt một tay lên tấm lưng nhỏ bé của cô, dẫn cô vào phòng ngủ của cô.

- Seph? – Cô hỏi, khẽ quay đầu về phía hắn. Hắn đẩy cô tới giường, một cách nhẹ nhàng, để cô ngồi xuống một cách thoải mái trên tấm đệm. Rồi kéo rèm xuống và đóng cửa, hắn đẩy căn phòng vào tối đen.

- Seph? – Chỉ một tiếng thì thầm vang vọng khắp phòng.

Hắn kéo tấm chăn lên, giấu cơ thể nhỏ nhắn của Aerith bên dưới chúng. Chỉ sau khi đảm bảo cô đã thoải mái hắn mới nằm xuống cạnh cô. Hắn cuộn cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay, nằm nghiêng người và dùng chung một gối với cô. Để tay mình nằm trên hông cô một cách lười biếng, Sephiroth rướn người và thơm nhẹ lên trán Aerith.

Nụ cười trên mặt cô rõ ràng dù ở trong tối. Cô ấn mặt mình lên ngực hắn rồi hít một hơi dài, có vẻ như để quên đi những vấn đề trong đầu dù chỉ trong một chốc lát.

Sephiroth có thể nói chính xác lúc cô chìm vào giấc ngủ, và thấy may mắn vì không mất nhiều thời gian. Hắn muốn đảm bảo cô vẫn hạnh phúc khi rơi vào vùng đất mộng mơ trước khi hắn nghĩ đến chuyện nhắm mắt lại.

Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, tâm trí hắn vẫn không có gì khác ngoài cô.

Cô thực sự đã yểm vài bùa chú hoành tráng lên hắn.

---o0o---

Những đầu ngón tay nhẹ như lông hồng trên mặt hắn của Aerith đã đưa hắn quay trở lại thế giới của ý thức. Cô cười với hắn khi mí mặt hắn giật giật mở ra, và hắn không thể ngăn mình cười nhẹ đáp lại.

- Đã gần bảy giờ tối. Chúng ta đã ngủ suốt cả ngày.

Sephiroth nhún vai. Hắn chắc rằng Cloud rất có thể cũng đã dành gần như cả ngày để ngủ khi mà đã thức gần như suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, cũng không phải Sephiroth vội vàng muốn đến viếng thăm miệng núi lửa gì. Chắc rồi, hắn muốn Jenova biến mất, nhưng quá trình thực tế để loại bỏ vật kí sinh đó sẽ phiền hà.

- Chúng ta nên đi thôi - Sephiroth có thể nghe thấy nỗi buồn thấm trở lại giọng Aerith. Hắn đã cho cô ít nhất vài giờ thư thái, căn cứ vào những gì họ sẽ phải đối mặt trong vòng vài ngày tới, đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Sắp tới sẽ là một chuyến đi khốn khổ.

Hắn lăn người và rời khỏi cô, đứng dậy và giúp cô một tay. Cô nắm lấy nó như hắn biết cô sẽ, và đứng bên cạnh hắn. Sephiroth mở rèm cửa cho cô, cho phép ánh sáng mặt trời đang lặn có thể trượt qua những tấm mành bao quanh căn nhà của họ.

Hắn trở về phòng của mình bất chấp hành lang chỉ sáng lờ mờ, và thay một bộ quần áo mới. Hắn bỏ vài thứ: một áo len tay dài dày, một cái quần và vài đôi tất từ ngăn kéo hắn vừa mới đặt chúng vào vài một ngày trước. Không quá để tâm, hắn ném chúng vào cái túi hắn đã bắt đầu quen mang theo, và nhìn lâu một lần cuối quanh phòng mình.

Có chút cảm giác trống rỗng, Sephiroth nhận ra, khi hắn đứng ở ngưỡng cửa căn phòng nhỏ từ lâu hắn đã trở nên quen với việc sống trong đó. Xem ra có vẻ lạ lùng, Sephiroth nhìn vào những món đồ cá nhân ít ỏi mà hắn đã thu lượm được trên chuyến hành trình của hắn và Aerith ngang thế giới và mông lung tự hỏi hắn còn có thể nhìn thấy chúng lần nữa không: một vỏ ốc xoáy hình nón; một cái lông chocobo có màu của mắt hắn; một bó hoa khô nhắc hắn nhớ về Aerith bất cứ khi nào hắn nhìn vào nó. Hắn thở dài nặng nề khi đóng cửa phòng, hi vọng vô cùng hắn có thể trở lại.

Sephiroth không phải đương đầu với một nghi vấn về sức mạnh mà là vấn đề về ý chí.

Liệu hắn có thể cứu Aerith nếu như nảy sinh một sự việc hắn cảm thấy cần phải? Hắn biết dù không cần nghĩ, hắn sẽ dùng cả mạng sống để cứu cô. Nhưng hắn nhận ra có vấn đề nằm giữa bọn họ: nếu một trong hai người chết thì người còn lại cũng vậy. Đó vừa là món quà vừa là lời nguyền của họ, họ được trói buộc với đối phương ở một mức độ phần lớn loài người không thể tưởng tượng.

Hắn thầm hạ quyết tâm khi đi xuống những bậc thang bằng gỗ trong ngôi nhà nhỏ, dù bất cứ điều gì xảy ra, hắn sẽ cố gắng hết sức mình để đảm bảo Aerith sẽ là một phần của những chuyện sắp tới. Mọi thứ hắn từng tìm kiếm, mọi thứ hắn từng biết là sự thật, đã được lật úp khi hắn đi cùng Aerith: cô là hòn đá không lay chuyển của hắn, hiện thực mới, mọi thứ của hắn, và Sephiroth biết sau khi bày tỏ trái tim với cô, hắn không thể rời xa cô được nữa. Thật buồn cười khi hắn nghĩ đến chuyện đó, khi lúc đầu hắn đã cố gắng rời khỏi cô. Cô là một phần của hắn nhiều như hắn đối với cô, họ là mặt trời và mặt trăng, ánh sáng và bóng tối, và không ai có thể tồn tại mà thiếu người còn lại.

Thị trấn Mideel, khi mùa du lịch đã kết thúc, yên tĩnh vào ban đêm trong khi Aerith và Sephiroth băng qua những con đường với mặt trời lặn phía sau biển, chôn vùi thế giới trong đêm tối lốm đốm sao. Nhiều người vẫy tay chào hỏi, hoặc tạm biệt, khi rõ ràng là hai người lại đang rời đi, nhưng vài người không nói gì cả.

Cloud đã nói thật về nơi chiếc Highwind đỗ xuống. Đã một thời gian dài kể từ khi Sephiroth ở trên một thiết bị bay và, cân nhắc về việc dạ dày hắn đã phải chịu đựng kinh khủng thế nào ở trên thuyền, nghi ngờ liệu hắn có thể đè nén những thứ trong dạ dày xuống không. Chuyến đi của họ sẽ không chỉ lấp đầy bởi căng thẳng và lo âu mà còn là cảm giác không thoải mái cao độ và rất có thể, ít nhất là với hắn, sẽ đầy những chuyến viếng thăm nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, không phải Cloud chờ họ ở mũi tàu Highwind. Rất khiến Sephiroth ngạc nhiên, đó là Tifa. Một nụ cười ấm áp xâm chiếm khuôn mặt của nữ võ sĩ khi hai người bạn gái thấy nhau, và đột nhiên Sephiroth cảm thấy khá dư thừa. Tifa giang hai tay chạy tới Aerith, hai người nhấn chìm nhau trong một cái ôm chặt.

- Oh, Aerith - Tifa nức nở, kê đầu sát đầu người bạn cô từng đánh mất.

Sephiroth đã nghĩ điều Aerith có thể làm ngay bây giờ là khóc, cố hết sức để nói thành lời và cố nhiều hơn nữa để nói rõ ràng, nhưng không có gì tỏ tường rời khỏi môi Aerith trong nhiều phút.

Cuối cùng hai cô gái buông nhau ra.

- Em không thể tin chị đã trở lại! - Tifa lau sạch nước mắt trên mặt bằng mu bàn tay.

Aerith cười có phần bẽn lẽn:

- Chị xin lỗi vì không đi tìm em sớm hơn, Teef, nhiều chuyện gì đã xảy ra kể từ khi chị được đưa trở lại, và...

Tifa giơ ra một tay ngăn lại bạn cô:

- Chị biết em không thể nổi giận với chị dù có thế nào mà, Aerith. Cloud bảo em chị có lí do của mình.

Quay đầu, Tifa nhìn vào Sephiroth, bắt gặp ánh mắt hắn từ khóe mắt. Ngay tức khắc, Sephiroth thấy Tifa trở nên cứng ngắc, ánh mắt cô rơi từ hạnh phúc xuống nổi điên.

Hiểu rõ ràng mức độ căng thẳng ở khu vực hiện tại đã trở nên dày đặc đến mức đủ làm chết ngạt ai đó, Aerith đánh lạc hướng Tifa bằng cách khoác tay bạn cô và xoay cô lại với Highwind:

- Wow, một con tàu bay thực sự! Chị nghĩ mình nhớ đã thấy nó ở Junon, khi chị đi cùng em và Cloud trước đây. Tàu Highwind, phải không? Yuffie bảo chị con bé không thể mê nổi thứ này vì nó khiến dạ dày em ấy phát ốm.

Có vẻ như Aerith giỏi trong việc đánh lạc hướng, bởi mức độ căng thẳng đã giảm xuống đáng kể và Sephiroth thấy mình có thể hít thở lại.

Tifa cười:

- Em quên mất chị chưa bao giờ đi trên nó. Em bị bất ngờ khi Yuffie vẫn có thể đứng để đi lại với mức độ say của con bé! Nó ở bên trong với Vincent và Red, nếu chị đã sẵn sàng lên tàu. Chúng em đều đang đợi chị.

Aerith cười:

- Chị xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian. Chị đã rất mệt. Bọn chị thức khá muộn đêm qua, nói chuyện với Cloud và mọi thứ, và bọn chị mất ý thức về thời gian.

Một tình trạng khó xử cho Sephiroth, trong khi thầm lặng theo sau Aerith người đang được dẫn đường bởi Tifa, và bị hai người phụ nữ lơ đẹp hoàn toàn. Hắn rất hiểu Aerith đang cố đánh lạc hướng bạn cô để tránh xung đột giữa họ, nhưng thế không có nghĩa hắn thích bị bỏ rơi chút nào. Hắn thấy lạc lõng và bị cô lập, một cảm giác hắn chỉ mới phải trải qua gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro