Chapter 46: Confrontation (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aerith cắn môi:

- Chị không nghĩ mình có khả năng, Cloud. Chị chỉ có thể giúp Sephiroth ở nơi bọn chị đã ở. Cơ bản đó là nơi giữa thiên đàng và địa ngục, giữa sự sống và sự chết, và Planet có thể thông qua chị để làm những việc cần thiết và chữa lành cho Sephiroth.

Mặt Cloud tối đi:

- Dù vậy gì - Cậu thở dài – Em vẫn muốn hai người đi cùng nếu hai người quyết định giúp đỡ.

- Yuffie, Vincent và Red sẽ rất nhiệt tình muốn giúp đỡ, chị chắc chắn.

Đảo mắt và thở dài nặng nề một cái, Cloud cố hết sức để trông tức giận với Aerith:

- Em biết tất cả họ đang giấu diếm gì đó. Họ biết chị đã trở lại. Em biết họ biết gì đó và cố gắng tránh nói với em!

Aerith cười ngập ngừng:

- Đứng cáu giận với họ, Cloud. Chị đã bắt họ hứa không được nói với em. Chị đã bảo họ, cho đến lúc thích hợp, chị sẽ nói ra theo cách của mình.

Cloud nhún vai, rõ ràng không còn thấy bị xúc phạm bởi sự tránh né của cô. Dù rõ ràng cậu ta vẫn không quan tâm lắm tới sự thật Aerith vừa chạy trốn khỏi cậu ta, vẻ mặt của Cloud miêu tả sống động cảm xúc của cậu ta một cách khác hẳn: cậu ta sẽ không để ý nghĩ đó làm tổn thương mình thêm nữa bất chấp cậu ta vẫn đang có chút xáo trộn bởi nó. Cậu ta đang ép bản thân không bận tâm đến nữa.

Gãi gãi sau cổ một cách ngại ngùng, Cloud cắn môi trước khi tiếp tục:

- Để em gọi Tifa và xem khi nào cậu ấy có thể giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Em chỉ cần một phút.

Ngay khi Cloud đứng dậy, Sephiroth vươn tay ra ra hiệu dừng lại. Cloud liếc nhìn với một ánh mắt khó chịu buộc chặt với vẻ phiền phức khi Sephiroth ngoáy một tin nhắn vào quyển sổ và chuyển nó cho cậu ta.

'Làm sao cậu biết tìm chúng tôi ở đâu?'

- Không dễ dàng – Cloud rốt cuộc thừa nhận – Nhưng lần này không tệ lắm. Vị bác sĩ tốt bụng đó, Rej, gọi em ngay sau khi ông ấy chạm trán hai người ở quầy thuốc chiều nay. Em phải thú nhận em không ngờ hai người sẽ đi nhanh đi xa như vậy... ý em là Nibelheim khá xa dù đi bằng buggy và thuyền; nhưng Highwind đã giúp bù đắp thời gian bị mất khá dễ dàng, và chúng em xuống đây chỉ trong ít hơn một ngày.

Rồi Cloud quay lại với Aerith:

- Em xin lỗi. Em hẳn đã đánh thức chị khi đập cửa. Giờ là mấy giờ? Sáu giờ sáng?

Sephiroth nhìn, có chút điếng người, khi Aerith quay mặt khỏi Cloud để giấu màu đỏ đang lan tỏa trên hai má cô:

- Bọn chị đã dậy sẵn rồi. Bọn chị chỉ đang nói chuyện về vài điều quan trọng khi em suýt phá hỏng cửa.

Cloud cười yếu ớt, có vẻ quá đần để nhìn thấy nét ửng đỏ trên mặt Aerith, hoặc là hiểu được ẩn ý đằng sau lời cô:

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Nhưng chị hiểu em mà... tay nhanh hơn mắt, rốt cục. Dù sao thì... cho em ra ngoài vài phút và em sẽ gọi cho Tifa và tóm tắt ngắn gọn cho cậu ấy.

Cậu ta ra khỏi cửa trước khi có ai kịp phản đối.

Đó có vẻ vừa hợp với ý Sephiroth. Hắn ngay lập tức ngồi lún xuống ghế, và để túi đậu chỉ còn mát xuống bàn. Hắn nhìn Aerith, tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu cô.

Mặt cô trầm ngâm như thể đang nghĩ đến một kí ức xa xôi. Mất một lúc trước khi cô quay lại thực tại. Đôi mắt xanh lá của cô đột nhiên mở bừng, nhìn vào mắt Sephiroth với cảm xúc mãnh liệt:

- Em lo sợ, Sephiroth.

Hắn đến cạnh cô ngay lập tức, bàn tay trên sườn mặt cô. Hắn lắc đầu, nguyền rủa tình trạng mất tiếng nói của mình, và tìm kiếm quyển sổ của mình lần nữa.

'Em không phải sợ gì cả, Aerith. Có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em.'

Hắn thấy môi dưới cô giật giật khi cô đọc xong tin nhắn của hắn. Cô nhìn vào mắt hắn lần nữa, dù cô nhìn không ít run rẩy hơn trước đó:

- Em biết anh sẽ. Nhưng ai sẽ bảo vệ anh?

Im lặng sững sờ, dù không phải chủ đích của Sephiroth, lấp đầy căn phòng. Aerith quay đầu đi như thể xấu hổ bởi những điều mình vừa nói:

- Ý em là, well, nếu như có gì đó xảy ra dưới đó? Em không đủ khỏe về thể chất để bảo vệ anh. Em...

Cô đột nhiên run lên. Aerith vòng tay ôm quanh thân trên của mình.

Sephiroth vươn tới từ chỗ ngồi của mình, khum hai má cô trong bàn tay. Hắn để mắt mình nài xin một thông điệp mà giọng nói của hắn không thể nói: 'có vấn đề gì vậy?'

- Khi em thanh lọc Jenova khỏi cơ thể anh, đó là nhờ sự giúp đỡ của Planet. Nhưng không có chỗ nào để các tế bào đi đến mà không làm tổn thương Lifestream. Nếu các tế bào ngủ đông ở trong vật chủ một thời gian dài, chúng có thể cuối cùng sẽ chết đi mà không có khả năng tái sinh. Dù vậy, Jenova không hoàn toàn chết, nên các tế bào đang phản ứng.

Đột nhiên cô rùng mình lần nữa, chà xát bàn tay lên xuống hai cánh tay.

Sự thật đánh mạnh vào Sephiroth.

Aerith đã sáp nhập những tế bào của Jenova vào cơ thể cô ấy để cứu hắn.

Kinh hoàng phun ra trong cơ thể hắn, khiến cho các mạch máu như thể bị lấp đầy bởi nước đá. Hắn giơ tay còn lại lên áp vào bên má còn lại của cô, ôm lấy toàn bộ đường quai hàm của cô trong lòng bàn tay. Chậm rãi, hắn lắc đầu mạnh, mắt hắn mở lớn vì shock và sợ.

Cô thở dài:

- Em phải làm vậy. Em không thể để anh chịu đựng.

Hắn tìm kiếm quyển sổ và viết một cách điên cuồng.

'Ở Wutai, khi chúng ta hôn nhau, lí do anh đẩy ra là vì có gì đó lóe qua tầm nhìn của anh. Anh nghĩ đó có thể là cảm giác tội lỗi, hoặc một kí ức xấu, nhưng em có nghĩ...'

Aerith đã nhìn tin nhắn trong khi hắn đang viết, đột nhiên dùng tay nhẹ nhàng ngăn tay hắn ngừng lại:

- Cloud đã nói với chúng ta rằng sự tồn tại của Jenova đã được xác nhận lần nữa ngay khoảng thời gian họ chạm trán chúng ta ở Wutai. Em cá rằng Jenova, khi anh hôn em, có thể cảm nhận được anh ở gần và cố để chạm tới anh. Suy cho cùng, ngay sau khi chúng ta đi tới Rocket Town, em bắt đầu dần dần trở nên có chút giận dữ với anh, ngày càng thường xuyên hơn. Em đã nghĩ mình chỉ trở nên nhạy cảm, nhưng giờ em nhìn vào nó theo một khả năng khác, em có thể thấy có lẽ em đã bị ảnh hưởng.

Cô rùng mình lần nữa:

- Em sợ, Sephiroth.

Sephiroth đứng dậy, kéo Aerith đứng dậy cùng hắn. Hắn vòng tay quanh vai cô, siết chặt cô gần vào mình, tìm kiếm hơi ấm của cô. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng một cách liều mạng không nghĩ đến những gì cô vừa nói.

Jenova đã một lần phá hủy cuộc sống của hắn. Hắn sẽ không để bà ta hủy hoại cơ hội được hạnh phúc duy nhất của hắn.

- Em rất sợ.

Hắn chạy một tay dịu dàng xuống từ đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc cô và cố hết sức để yên ủi cô.

Sự thật được tiết lộ, hắn chết điếng người. Tuy nhiên Sephiroth biết, hắn phải đứng vững vì lợi ích của cô. Vì lợi ích của hắn nữa, hắn không thể mất kiểm soát. Hắn sẽ không cho phép thứ gì cướp đi Aerith khỏi hắn, bất kể hắn sẽ phải đấu tranh khó khăn thế nào.

- Làm ơn đừng nói với Cloud về những tế bào.

Ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột của chủ đề cuộc nói chuyện, Sephiroth lui lại, ép Aerith nhìn vào mắt hắn.

Cô lắc đầu, thở dài nặng nề:

- Anh biết mà, nếu cậu ấy biết được về những tế bào trong người em, cậu ấy sẽ không để em giúp đỡ chiến đấu. Em là người đã kêu gọi Lifestream; em là người duy nhất có thể. Em phải đi vào miệng núi lửa với mọi người. Em phải là người yêu cầu Planet cứu tất cả chúng ta lần nữa.

Hắn rất muốn nói không với cô, rất muốn chiến đấu một mình với Jenova và đảm bảo cô đang ngồi ở nhà an toàn trong lúc đó, nhưng Sephiroth cũng hiểu hơn ai hết cô đang nói về điều gì. Cô là người duy nhất còn lại của dòng tộc; cô là người duy nhất, sau khi Jenova bị đánh bại, có thể kêu gọi thác nước sự sống của hành tinh thanh lọc quỷ dữ đe dọa mọi sự sống.

Tâm trí Sephiroth không nghi ngờ mấy rằng một khi Cloud biết sự khổ sở của Aerith, chàng trai sẽ làm tất cả bằng sức mạnh của mình để đảm bảo cơ thể Aerith sẽ ở yên cách xa khỏi miệng núi lửa xa nhất có thể.

Sephiroth chỉ được cho ít lựa chọn. Một là đưa cô đi cùng họ tới trung tâm của hành tinh, hoặc là bắt toàn bộ thế giới phải chịu sự cai trị kinh khủng dưới bàn tay của một người ngoài hành tinh bị điên. Và nếu toàn bộ thế giới chết đi, cuối cùng hắn và Aerith cũng sẽ chết.

Sephiroth từ bỏ sự rối loạn trong lòng với quyết định duy nhất hắn có thể làm ra. Hắn cúi người, viết cho Aerith một lời nhắn khác.

'Cloud sẽ không biết, và em sẽ chiến đấu cùng mọi người. Anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể để đảm bảo em được an toàn. Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt mình, em hiểu không?'

Sau khi đọc những lời của hắn, cô lao vào vòng tay hắn và tựa lên ngực hắn, khóc lần thứ hai trong đêm nay.

Không ai nghe thấy tiếng cửa mở, nên cả hai đều bị bất ngờ khi Cloud hắng giọng. Nhẹ nhàng để tay mình rơi xuống hai bên người, Sephiroth lui lại một bước khỏi Aerith trong khi biết rằng tình huống vừa trở nên khó xử hơn với Cloud.

Sephiroth biết không phải Aerith có tình né tránh việc nói cho Cloud biết về những gì diễn ra giữa họ. Hắn nhận ra Cloud cần thời gian để hiểu dù chỉ là tình bạn của họ, và nói với cậu ta biết họ còn hơn như thế chính là đang muốn tìm rắc rối. Thời điểm thích hợp sẽ tự đến, Sephiroth thầm quả quyết trong lòng. Suy cho cùng, hắn ghét thấy Aerith buồn phiền.

Vẻ mặt Cloud hiện rõ rành rành cậu ta đang vô cùng cố gắng không để cảm xúc của mình xâm chiếm. Mặt cậu ta giữ vẻ bình tĩnh một cách miễn cưỡng và không tự nhiên. Dù Aerith chưa hề nói một cách công khai về những cảm xúc của cô với Sephiroth, nhưng nhìn cái cách Sephiroth dịu dàng ôm cô, ngay cả Cloud cũng bắt đầu đặt giả thuyết. Kể cả vậy, Sephiroth dám chắc không ai sẽ nói chuyện thẳng thắn về điều này trong một thời gian tương đối.

Aerith lau đi nước mắt trên má, nhìn về phía Cloud:

- Chị xin lỗi. Chị chỉ vừa buồn phiền về tất cả những thứ quanh "Jenova đã trở lại".

Cloud dứt sự chú ý khỏi Sephiroth, vẻ mặt cậu ta ngay lập tức dịu đi:

- Em hiểu. Nó cũng có chút khó tiếp nhận với em. Em không thích ý nghĩ phải chiến đấu lần nữa.

Aerith gật đầu, quay vào bếp và lấy ra một tờ giấy từ trong hộp giấy trên bàn bếp. Cô chấm nhẹ lên mắt, nhìn như thể đang cố gắng trấn tĩnh.

Ánh mắt Cloud trở lại với Sephiroth, đôi mắt xanh lam bùng cháy với khó chịu và tức giận nhẹ. Mò mẫm trong túi, Cloud lấy ra một mảnh giấy gấp và ném nó bên bàn, trước mặt Sephiroth:

- Em sẽ đi gặp Tifa ở Highwind. Hai người nên ngủ một chút. Bọn em sẽ đỗ ở bìa rừng phía bắc, cách thị trấn tầm năm phút đi bộ. Chúng ta sẽ rời đi khi nào hai người sẵn sàng. Cứ từ từ lấy những gì hai người cần, nhưng đừng quá lâu, được chứ?

Aerith gật đầu từ phòng bếp rồi cười yếu ớt:

- Tifa vẫn chưa mua đủ nhiều sao?

Cloud nhún vai:

- Em vẫn không nghĩ mình đã mua quá nhiều, thật lòng.

Sephiroth nhặt lên mảnh giấy trên bàn, vẫy vẫy nó với Cloud.

Cloud chỉ nhún vai:

- Có người bảo tôi đưa nó cho anh. Một thời gian dài, tôi không hiểu lá thư nói về cái gì hay tại sao nó lại được gửi tới cho anh trong tất cả mọi người. Tôi đoán bức thư là lí do khác duy nhất ngoài Aerith khiến tôi không giết anh khi anh mở cửa.

Cậu ta quay đi và hòa vào bóng đêm trước khi Aerith kịp hỏi ý cậu ta là gì.

Sephiroth để ý thấy những góc thư đã bị xé rách, một dấu hiệu rõ ràng Cloud không chỉ cầm theo mảnh giấy mà chắc chắn đã mở ra và tự đọc nó. Thứ bên trong có vẻ đã thay đổi quan điểm của Cloud về vài điều.

Aerith dựa lên vai hắn trong khi hắn mở thư và bắt đầu đọc.

"Gửi Seph,

Em không nghĩ em có thể cảm ơn anh đủ vì những điều anh đã làm cho em. Chị gái em là cả thế giới của em, và nếu không có sự giúp đỡ của anh, em đã thất bại. Heck, em nghĩ mình chắc sẽ chết nếu nói với anh sự thật. Anh cứu cả hai bọn em và em thật lòng khi nói em không thể đưa cho anh thứ gì tương xứng với điều anh đã trả về cho em.

Người với mái tóc vàng nhọn, Cloud, nói rằng anh không đáng được cảm ơn, kể cả sau khi em kể chuyện cho anh ta nghe, nhưng em không tin anh ta dù chỉ một giây. Anh giúp đỡ em và không đòi hỏi đền đáp gì, rồi đưa chị gái và em đủ tiền để trở về nhà. Chị ấy cứ liên tục ca ngợi anh như một anh hùng, và em biết chị ấy còn lâu mới thôi.

Em nợ anh cuộc sống của mình, và anh có tất cả sự kính trọng của em. Nếu anh cần gì, thì hai chị em em sống ở Costa del Sol. Phần lớn dân thị trấn biết bọn em, vậy nên nếu anh có đi qua đâu gần đó thì cũng nhớ ghé qua.

Chị gái em cũng muốn cảm ơn bạn anh, Aerith, vì đã giúp đỡ chị ấy. Nếu không có Aerith ở đó để trấn tĩnh và cam đoan đi cam đoan lại với chị ấy, em không nghĩ chị ấy có thể chịu đựng được lâu như thế mà không suy sụp. Aerith giúp chị ấy chống đỡ, lấp đầy chị ấy với hi vọng được giải cứu, và chị gái em muốn cô ấy biết chị ấy rất biết ơn.

Như em đã nói, bao giờ anh đến Costa del Sol thì hãy ghé qua chỗ em. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc chúc mừng lớn!

Em biết nó nghe sướt mướt, nhưng em nhớ anh. Gã tên Cloud kia chẳng biết gì về những điều anh ta nói đến: anh là lí do hai chị em em còn sống.

Bảo trọng,

-Zahi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro