Chapter 46: Confrontation (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth nhìn Cloud với một biểu cảm chua chát khắp mặt tóc vàng, gõ gõ những ngón tay lên bàn bếp. Vị chỉ huy biết chàng trai bị rối loạn bởi những điều vừa nghe và có thể đoán những thể loại suy nghĩ đang khuấy động bên trong đầu cậu ta, nhưng lúc này Sephiroth không tập trung đủ kiên nhẫn để quan tâm. Túi đậu hà lan đông đá đang áp vào một bên mặt hắn trong gần hai giờ bắt đầu tan chảy. Sephiroth không thích đậu hà lan lắm lúc ban đầu. Mặt hắn vẫn nhức nhối bởi cú đánh mạnh ngon lành Cloud thực hiện trước đó và không có tâm trạng gì để thể hiện bất cứ cảm xúc nào ngoài một vẻ hoàn toàn bình tĩnh rơi trên mặt. Hắn đã dùng rất nhiều kiên nhẫn để có thể ngồi đây và để Aerith kể câu truyện của họ trong khi Cloud ngắt lời bằng những câu hỏi ngớ ngẩn.

Sephiroth cử động tại chỗ, kéo túi đậu khỏi mặt. Nhẹ nhàng, hắn ấn đầu ngón tay vào vùng bên dưới mắt trái. Chỗ đó sưng vù và chắc chắn là bị thâm tím, nhưng Sephiroth thấy có chút vui khi nhận ra mặt hắn không bị chém. Tuy nhiên, hắn có phần xấu hổ khi biết mình đã hoàn toàn mất cảnh giác.

Đôi mắt Cloud bắn về phía hắn khi Sephiroth đặt túi đậu lên mặt lần nữa. Giữ vẻ mặt mình bình tĩnh kiểu tiêu chuẩn, Sephiroth thậm chí không chớp mắt khi hắn nhìn lại Cloud.

- Rất nhiều thứ để tiêu hóa, Aerith.

Chỉ một khoảng thời gian trước đó, khi Sephiroth vừa mở cửa trước và được chào đón bằng một trong những cách thức thô lỗ nhất có thể tưởng tượng, Aerith đã xông ra trước mặt Cloud trước khi cậu ta có thể đặt một cú đấm dữ dội khác lên người Sephiroth. Dù có chút tổn thương lòng tự trọng -bị bất ngờ vì không đề phòng, bị đánh vào mặt và ngã sõng soài trên sàn- Sephiroth thấy vui hơn khi Aerith vừa suýt nữa nhảy lên hắn nhằm mục đích ngăn sự trừng phạt vật lí dữ dội của Cloud.

Trong khi Sephiroth không hoàn toàn chắc chắn Aerith đã nói gì với Cloud để khiến cậu ta dừng truy kích và lắng nghe chăm chú, nhưng hắn chắc chắc vui vẻ như Hellfire (đòn tấn công mạnh nhất của Ifrit) vì cô đã nói điều đó. Tâm trí hắn đã quay cuồng trong một lúc ngắn, kết quả của việc hắn thấy mình với một túi rau đông lạnh ấn trên mặt trong khi Aerith lại bắt đầu quay ngược câu truyện làm thế nào họ trở thành những người tham dự trò chơi của cuộc sống.

Sự im lặng kéo dài giữa họ từ khi câu truyện được kể xong đang bắt đầu khiến Sephiroth không thoải mái hơn lúc đầu.

- Chị không thể thay đổi những gì đã xảy ra, Cloud. Chị có những lí do của mình bất kể chúng có đủ tốt đối với em hay không. Chị làm những điều chị cảm thấy cần làm. Chị có thể nói xin lỗi với em cả nghìn lần, nhưng nó sẽ không thay đổi điều gì cả, và em cũng biết thế. Chị làm điều trái tim mình mách bảo, những điều chị cảm thấy cần phải hoàn thành.

- Nhưng chạy trốn khỏi em, Aerith? Và chạy trốn khỏi tất cả những người khác?

- Chị đã chết đối với em. Sephiroth đã chết đối với em. Chị không nghĩ mình có nhiều lựa chọn.

- Luôn luôn có chỗ cho chị.

- Đó không phải mục đích của cuộc đối thoại này, em cũng biết mà. Chị xin lỗi vì đã làm em thất vọng vì lẩn trốn khỏi em, nhưng hãy cố và hiểu những điều chị đang và sẽ làm. Chị đang cho một người cơ hội thứ hai, một cơ hội có cuộc sống bình thường, trong khi dấn thân vào chuyến phiêu lưu mới. Chị nhớ mọi người rất nhiều, nhưng chị biết rằng với họ, chị đã chết. Chị có thể làm gì đây? Đến gõ cửa nhà em vào nửa đêm và cười khi em mở cửa à? Chuyện này lớn hơn em và chị, lớn hơn tất cả chúng ta. Đây không phải là quyết định của chị, Planet thấy thích hợp khi đưa cả hai bọn chị trở về. Sephiroth và chị đã sai lầm theo những cách tồi tệ nhất, vậy nên bọn chị được đưa trở lại để cố gắng sửa chữa lại cho đúng.

- Aerith, em không...

- Cloud, hãy lắng nghe. Chị trở lại trong khi biết Sephiroth sẽ đi cùng chị. Ban đầu, chị đã sợ rằng anh ấy có thể vẫn trở nên điên rồ như vậy dù không có tế bào Jenova trong người. Nhưng anh ấy vẫn là một con người, và con người thay đổi. Bọn chị đã trải qua rất nhiều chuyện. Chị tin anh ấy bằng cả mạng sống mình. Chị biết em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh ấy, Cloud. Chị biết mọi thứ có vẻ điên khùng, và chị xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương em bởi tất cả chuyện này, nhưng em cần phải hiểu chị đang cố gắng làm điều đúng đắn.

Cloud thở dài và quay đầu đi.

- Làm ơn, Cloud, hãy cố hiểu. Chị cho anh ấy một cơ hội trong khi không ai chịu nghĩ lần thứ hai về việc đó. Em có biết bọn chị đã vượt qua những gì để ở đây không? Chị là thứ duy nhất anh ấy có, và giờ anh ấy là điều duy nhất chị cần.

Đấm lên mặt bàn, Cloud lườm người đàn ông đang ngồi đối diện mình:

- Thật không công bằng, và cả hai người biết điều đó. Aerith, chị có biết hắn đã làm những gì với em không? Hắn đã một tay hủy hoại cuộc đời em. Hắn là một tên thần kinh, một kẻ giết người, và giờ chị ngồi bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Chị đi khắp thế giới với hắn, Aerith, giấu hắn khỏi em, trong một cố gắng ngớ ngẩn tự cho là đúng xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Chị không khiến hắn trở thành con người hắn. Hắn chịu trách nhiệm cho vô số mạng sống, ngay cả của chị, và người duy nhất hắn có thể đổ lỗi cho là bản thân hắn.

Aerith thở dài. Cô nói với chất giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:

- Cloud, em thật lòng nghĩ chị không ý thức được tất cả những điều đó sao? Em thật sự nghĩ chị sẽ tự nguyện đặt bản thân vào vị trí như hiện tại nếu chị không có ít nhất vài mẩu hi vọng rằng anh ấy sẽ thay đổi sao?

Cloud mở miệng định phản đối, nhưng Aerith cắt ngang cậu ta:

- Dù sự hận thù của em đối với anh ấy là đứng đắn, nhưng Cloud, Planet đã tha thứ cho Sephiroth, cũng như chị. Chị sẽ không ngồi đây với em bây giờ nếu chị không học được cách vượt qua những cảm xúc riêng và tiếp tục cuộc sống. Anh ấy hủy hoại cuộc sống của em, Cloud, nhưng anh ấy cũng đã cướp đi cuộc sống của chị. Em có biết khó khăn thế nào để tha thứ được không? Anh ấy đã đánh cắp chị khỏi bạn bè và gia đình của chị, không bao giờ được gặp lại họ, trong một kế hoạch điên rồ để kiểm soát thế giới. Nhưng nhìn chị bây giờ xem, ngồi cạnh anh ấy, uống trà và nhận ra có nhiều lí do để sống hơn là giữ lấy hận thù.

Đúng lúc này, nước mặt chảy thành dòng xuống khuôn mặt Aerith:

- Chị biết rằng mình không thể nói gì để khiến em thay đổi cách nghĩ, Cloud, nhưng em cũng không thể làm gì để thay đổi cách nghĩ của chị.

Một khoảng thời gian dài im lặng khác chiếm cứ căn phòng. Thế giới, ít nhất là với Sephiroth, đã ngừng quay. Cuối cùng, sau khoảng thời gian như thể vô tận, Cloud nói:

- Jenova đã trở lại.

Aerith há miệng kinh ngạc, lui lại khỏi Cloud:

- Không!

Mắt Sephiroth mở to khi hắn nhìn Cloud qua bàn.

Đôi mắt sáng của Cloud nhìn lại Sephiroth với cảm xúc sâu kín mãnh liệt:

- Shinra đã xác nhận. Bọn em biết được sau khi suýt chạm mặt hai người ở Wutai. Reno bảo em nói chuyện với Rufus, em chẳng muốn có dính dáng gì với Shinra nữa, nhưng ngay cả Rude cũng nhấn mạnh em nên nói chuyện với sếp của họ, vậy nên cuối cùng em đồng ý. Em ở lại Wutai như một chút đặc ân với Reno. Bọn em đã giúp anh ta dọn sạch đường dây nô lệ hai người đã rơi vào.

Aerith mở miệng, nhưng Cloud xua tay thô bạo trong không khí:

- Đừng hỏi em làm sao em mắc nợ Reno. Tin em đi, chị không muốn biết đâu. Ngoài mặt là Reno và Rude đang trong một vài nhiệm vụ làm từ thiện. Shinra cho rằng phải tẩy trắng hành động của họ một chút, đó là lí do ban đầu tại sao họ ở Wutai, cố gắng ngăn chặn đường dây nô lệ đó.

- Nhưng còn về Jenova?

Cloud quay đầu nhìn xuống bàn. Sephiroth biết rõ cậu ta đang cẩn thận lựa chọn những từ ngữ tiếp theo:

- Rufus đã giám sát chỗ miệng núi lửa ngay từ sau khi Meteor bị diệt. Anh ta muốn đảm bảo những chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Một dạng sống được tìm thấy trên đó một thời gian sau khi hai người quay lại như hai người nói, và khi nghiên cứu sâu hơn, Shinra tìm ra đó là gì. Jenova đang cố gắng sử dụng sức mạnh của Lifestream để tự chữa trị. Đó là một phần lí do kể từ Wutai em đã chăm chỉ cố gắng tìm ra hai người. Em nghĩ Sephiroth có thể đứng sau chuyện đó.

Lần đầu tiên kể từ khi có sự hiện diện của Cloud, Sephiroth với vào túi áo để tìm quyển sổ của mình.

Cloud lập tức căng thẳng, nhấc lưng khỏi ghế có vẻ sẵn sàng và quyết tâm đánh trong nháy mắt nếu Sephiroth có vấn đề.

Chậm rãi lấy quyển sổ ra khỏi túi, Sephiroth lật mở và bắt đầu viết, cố hết sức để lờ đi hành động của Cloud. Suy cho cùng chàng trai chỉ có ý tốt, dù cho vài lần trở nên đần độn. Sephiroth đẩy quyển sổ qua nửa bàn và rút tay lại, cho phép Cloud dành quyền kiểm soát tình huống và kéo quyển sổ qua nửa bàn còn lại tới chỗ cậu ta.

'Tôi không cảm nhận được gì kể từ khi được đưa trở lại. Tôi đã không còn bất kì tế bào Jenova nào trong người mình.'

Aerith gật đầu, đọc được ghi chú trong khi nó được chuyển qua:

- Planet ban cho chị sức mạnh để chữa trị hơn mức bình thường trước khi bọn chị được mang trở lại. Chị có thể lấy đi phần lớn tác hại mà Jenova gây ra với cơ thể anh ấy và rửa sạch anh ấy khỏi nó, giải phóng Sephiroth khỏi mọi thứ thuộc về bà ta. Không có chuyện anh ấy có thể cảm nhận được bà ta đã trở lại bởi vì không còn gì trong cơ thể anh ấy để Jenova có thể kêu gọi.

Cloud đẩy quyển sổ lại, lông mày cậu ta nhăn lại với một vẻ trầm ngâm:

- Mặc dù không hoàn toàn thoải mái với chuyện này, nhưng em vẫn sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của hai người. Shinra đang cố gắng làm mọi thứ để ngăn cản Jenova cho đến cuối cùng. Rufus không thích ý tưởng có một thứ tiềm ẩn nguy hiểm và không thể kiểm soát đang sống tự do trên thế giới. Em không thích thời đại Jenova, và sẽ gần như làm bất cứ gì để tiêu diệt bà ta một lần và mãi mãi.

Aerith nghĩ ra một dự đoán điên rồ khi Cloud ngừng lại lâu hơn mức cần thiết:

- Vậy, vấn đề là gì?

- Những tế bào của Jenova vẫn ở trong người em, và em đã nghe thấy lời kêu gọi của bà ta một thời gian dài cho đến tận bây giờ. Không ai nghĩ em có thể đối diện với Jenova mà không bị bà ta kiểm soát. Ở mặt còn lại, Rufus biết rằng những người tinh nhuệ của anh ta sẽ không cân sức với Jenova, và không thể chấp nhận mạo hiểm để gửi người đi chết chẳng vì lí do gì.

Xếp hai tay lên mặt bàn, Aerith để một nụ cười buồn nhưng hài hước rơi trên mặt:

- Và giờ em biết, cả Sephiroth và chị đều đã thoát khỏi sự kiểm soát của Jenova.

Cloud gật:

- Em dám cá mọi người sẽ bỏ lại mọi thứ để giúp đỡ, nhưng em không thể yêu cầu những điều như thế từ họ một lần nữa. Cid vừa mới có con, và Barrett cuối cùng đã ổn định và chăm sóc cho Marlene. Reeve đang cố hết sức để thu dọn những gì còn lại ở Midgar. Đó không phải là một quyết định dễ dàng. Không quá mười người cộng cả Shinra biết về sự trở lại của Jenova.

Đôi mắt đột nhiên sáng lên, Cloud nhìn lên. Mặt cậu ta tràn đầy hi vọng:

- Đợi đã! Chị nói chị có thể giải thoát Sephiroth khỏi sự ảnh hưởng của Jenova. Chị có thể làm giống thế với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro