Chapter 45: Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth dựa lên cửa để chống đỡ, Aerith tỳ chặt lên hắn. Hai tay cô bám chặt lấy hắn như thể hắn là thứ duy nhất duy trì sự sống của cô. Hắn có thể cảm nhận cơ thể cô run lên khi cô ấy lặp đi lặp lại những lời giống nhau vào vai hắn.

- Đừng đi! Làm ơn, đừng rời bỏ em!

Giọng cô như thì thầm, hầu như không thể nghe được ngay cả khi hắn đứng sát cô.

Cuối cùng, Sephiroth ép mình hít vào.

Máu trong mạch hắn chảy siết khắp người, khơi mào các giác quan của hắn trong khi mọi thứ tấn công dồn dập cùng lúc. Thế giới quay cuồng, hắn thấy mình đang ôm vai Aerith để chống đỡ.

Hắn nín thở lần nữa, hoàn toàn cứng người, khi hắn đợi cô nói cụm từ tê liệt tâm trí kia một lần nữa.

- Em yêu anh.

Sephiroth có thể thấy mình đang rơi. Đôi tay Aerith bấu vào vai hắn như đang cố đẩy hắn đứng thẳng. Chân hắn run lẩy bẩy bên dưới, và hắn thấy mình không thể điều khiển chúng bước một cách đúng đắn.

- Dựa vào em, chúng ta sẽ ngồi xuống sô pha.

Tê cứng, hắn làm theo những gì được bảo, chuyển đổi trọng tâm cơ thể để Aerith có thể đỡ hắn. Hắn mò mẫm đi theo cô đến sô pha và ngồi xuống, cúi người và vùi mặt vào hai bàn tay, cùi chỏ đặt vững trên đầu gối.

Cô giữ chặt bắp tay hắn, dựa sát lên hắn một cách âu yếm. Mặt cô vẫn vùi lên vai hắn dù cô đã ngừng nói từ khi họ ngồi xuống.

Chậm rãi, Sephiroth tìm trong túi áo và kiếm được sổ bút của hắn. Hắn đặt quyển sổ lên bàn cà phê, đặt khuỷu tay lên mặt gỗ để ổn định tay mình, và bắt đầu viết. Dù cơ thể vẫn run và tâm trí vẫn chạy đua, hắn ép bản thân viết trôi chảy.

Sau khi viết xong, hắn ngập ngừng đẩy quyển sổ đến cho Aerith.

Đôi mắt cô lưu luyến trên tin nhắn một lúc lâu, Sephiroth biết cô đang đọc di đọc lại.

'Sẽ không dễ dàng đâu, Aerith. Nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Chúng ta sẽ luôn luôn phải chạy đua và lẩn trốn: anh không thể ép buộc em vào một cuộc sống như chúng ta đang sống một thời gian dài đến giờ. Em thuộc về bạn bè em, về những người em yêu mến trước khi anh đánh cắp em.'

Sephiroth nhìn lông mày cô nhăn lại. Cô nhìn vào hắn, cơn tức giận dâng lên với một vẻ mặt phẫn nộ và không tin nổi:

- Anh là ai mà dám bảo em điều gì khiến em hạnh phúc?

Sephiroth buộc mình hít thở, dấu hiệu của sự giẫn nộ trong hắn. Đầu hắn bắt đầu tìm ra một lí do trong khi cố gắng trách mắng sự giận dữ đang chiếm lấy các giác quan của hắn một cách mạnh mẽ như vậy. Hắn viết một lời nhắn khác và chuyển nó cho cô.

'Vậy em đã hạnh phúc thế nào với sự hiện diện của anh tuần trước?'

Màu sắc hiện lên trên đôi mát cô:

- Thế không công bằng. Anh không biết những gì em đã trải qua.

Hắn cố làm nét mặt lạnh lùng khi nhướn một bên lông với lời thông báo của cô. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, muốn cô nói tiếp.

Aerith quay đi như thể xấu hổ. Hắn thấy cô cắn môi, suy nghĩ nghiêm túc điều gì sẽ trượt khỏi miệng cô.

Cuối cùng cô thở dài:

- Em nghĩ anh biết. Em nghĩ anh biết chuyện bố anh đã giết bố em. Em nghĩ anh biết mọi chuyện Hojo đã làm với gia đình em và những người em quan tâm, và anh không nói cho em biết. Em nghĩ anh giữ kín chuyện đó để em không tức giận và tổn thương. Em nghĩ đó là lí do Vincent đưa em tập tài liệu; vì anh ấy không nghĩ anh sẽ nói cho biết.

Cô vẫn từ chối nhìn vào mắt hắn. Thay vào đó cô nhìn vào hai tay mình.

Cô lại thở dài khi bắt đầu vặn vẹo tay:

- Em biết anh đã thay đổi khi chúng ta đi cùng nhau. Em không biết anh đã thay đổi bao nhiêu cho đến khi em đọc nhật kí của anh. Em biết nghe không có lí cho lắm, suy cho cùng chúng ta đã luôn đi cùng nhau, nhưng em nghĩ anh vẫn ghét em.

Một lần nữa, Sephiroth thấy choáng váng và không thể cử động.

- Em đã tin anh nghĩ về em chỉ như một cục phiền phức. Khi em bày tỏ những cảm xúc của mình, anh thường sẽ thụt lùi một bước như thể đang làm phép ẩn dụ.

Hắn nghe thấy cô nuốt nước bọt như thể cô đang giữ lại nhiều nước mắt hơn:

- Ở Wutai, khi chúng ta...

Cô đặt một ngón tay lên môi, vẫn từ chối nhìn hắn:

- Khi chúng ta hôn nhau, anh đẩy ra như thể em vừa làm bỏng anh hay gì đó... giống như anh nhận ra anh đang làm gì và thấy kinh tởm. Khi chúng ta ở Nibelheim, anh ôm em vào buổi sáng anh thức dậy sau khi biết được quá khứ của mình, em không biết nên nghĩ gì. Và rồi cái nhẫn, và...

Chậm rãi, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn:

- Em đã rất bối rối; em không biết nên nghĩ thế nào. Em không muốn đẩy cho anh những chuyện anh không thể giải quyết. Em đoán cuối cùng mình cũng không phải người quản lí mọi việc. Em để nỗi sợ đánh bại mình, và em phủ nhận hạnh phúc của bản thân. Em đã rất lo sợ anh không muốn em...

Ôi Shiva thân mến, hắn đã chờ đợi thời khắc này biết bao. Nhưng không quan trọng cơ thể đau nhức thế nào và trái tim gào thét bảo hắn kéo cô vào vòng tay mình, hắn ép bản thân giữ yên.

Mỉa mai làm sao khi hắn đã rất sợ bị từ chối trong khi toàn bộ quá trình cô đang ném vào hắn những dấu hiệu tán tỉnh hi vọng thu hút được tình cảm của hắn. Rất rõ ràng hắn đã gồng mình chuẩn bị cho sự từ chối của cô trong khi chưa từng dành thời gian suy nghĩ về lựa chọn ngược lại, ngoại trừ đưa cho cô một cuộc sống luôn chạy đua.

Hắn lại với lấy cuốn sổ của mình, mong muốn xác nhận thêm một lần cuối trước khi để trái tim mình nói thành thật.

'Chúng ta không thể cứ chạy mãi được, Aerith. Cloud thì sao? Những người khác thì sao? Ngoài những người chúng ta đã gặp, những người bạn còn lại của em sẽ giết anh trước khi chịu nghe anh nói một lời. Cloud sẽ không bao giờ nghỉ ngơi trước khi anh tan xương nát thịt, và em biết điều đó.'

Cô lại bắn vào hắn một vẻ mặt phẫn nộ phừng phừng:

- Em không quan tâm nếu chúng ta phải chạy trốn hay phải chiến đấu, Sephiroth. Nếu một lúc nào đó chúng ta phải chạm mặt với Cloud, vậy chúng ta sẽ nói cho cậu ấy sự thật. Chúng ta có Vincent và Yuffie, và Red nữa, ở phía chúng ta trong cuộc tranh cãi này, và anh biết là họ sẽ giúp chúng ta bằng bất cứ cách nào có thể.

Hắn lại với lấy quyển sổ, nhưng Aerith ngăn hắn lại. Cô đặt hai tay hắn lên chân cô:

- Em sẽ không phiền nếu phải dùng răng và móng tay để đấu tranh giữ gìn những gì mình có. Anh không hiểu sao? Anh là người duy nhất trên toàn thế giới có thể thấu hiểu em, hiểu em là ai và những điều em đã trải qua, và không cố gắng cách li em như thể em làm bằng thủy tinh. Anh cũng đã phải chịu đựng nhiều như em, Sephiroth, và không ai khác có thể biết những điều chúng ta đã trải qua để được ở đây. Lúc đầu, em nghĩ anh đang từ chối em vì anh không thích em. Sau khi đọc nhật kí của anh, em đã hiểu anh đẩy ra chỉ bởi vì sợ rằng anh sẽ làm tổn thương em.

Cô nhắm mắt lại, nuốt nước bọt khó nhọc trong nỗ lực giữ lệ trong hốc mắt. Tuy nhiên, một giọt lọt qua sự phòng thủ của cô và chảy xuống má:

- Tất cả những lần em bảo anh em tha thứ cho anh, anh nghĩ nó có ý nghĩa gì? Em tha thứ cho quá khứ của anh. Em tha thứ cho con người trước đây của anh và việc anh đã làm. Em muốn cho anh thấy có nhiều điều đáng để sống hơn là những điều quá khứ của chúng ta cố tạo ra cho chúng ta. Khi chúng ta ở trên thuyền chỉ vài ngày trước, em muốn được anh tha thứ vào nửa đêm, đó là vì em sợ mình đã đặt anh vào một tình huống anh không muốn tham gia. Em đã sợ anh chỉ đi với em vì mối ràng buộc mạng sống của chúng ta.

Cô nhấc một tay lên lau đi một giọt nước mắt khác vừa trốn thoát. Hai tay cô run lên để cố gắng giữ mình không khóc:

- Em yêu con người anh chứ không phải vỏ bọc của anh, hay vỏ bọc cũ của anh. Cũng như em là ánh sáng của anh, anh là bóng tối của em. Anh là người duy nhất có thể bổ khuyết hoàn hảo cho em. Em đã tha thứ cho anh rồi. Anh cần tha thứ cho bản thân mình.

Hắn đã ở trên cô trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Ghim chặt cô lên đệm sô pha mềm mại, hắn nâng đỡ trọng lượng của mình bằng khuỷu tay để không ép lên cô. Ấn mặt vào vai cô, Sephiroth hít một hơi sâu, rồi thở dài một cái run rẩy vào tóc Aerith.

Cô cười lớn lại, rõ ràng không mong đợi một hành động táo bạo như vậy. Hắn thấy cô vòng tay quay cổ hắn, như thể đang dùng hết khả năng để đẩy họ gần thêm chút nào.

Hít một hơi sâu khác, thu nạp mùi hương ngọt ngào vẫn còn nán lại trên da cô sau khi tắm rửa từ lâu trước, Sephiroth chống người trở lại trên khuỷu tay mình và can đảm nhìn vào mắt cô.

Không có sự từ chối.

Không có buồn bã.

Không thấy có lỗi.

Cô yêu hắn.

Sephiroth thấy cơ thể mình run lên vì cười vui sướng không thành tiếng, niềm vui hắn biết đã lan từ tim tới mắt hắn.

Aerith dùng một tay chải tóc mái của Sephiroth, cười nhẹ yêu chiều đáp lại.

Hắn cúi xuống hôn cô.

Tim hắn phồng lên khi hắn hôn cô hết lần này đến lần khác, hắn cười trên môi cô khi cảm nhận được những ngón tay của cô luồn vào tóc mình. Hắn ngừng lại để cô nghỉ, nhưng chỉ một giây trước môi hắn lại đòi hỏi môi cô lần nữa.

Cô cử động bên dưới hắn, hắn ngừng hít thở khi cảm nhận được cô mềm mại thế nào. Da cô phát sáng dưới ánh trăng đang soi sáng phòng khách, cảnh tượng suýt nữa cướp đi hơi thở của hắn.

Hắn di chuyển nụ hôn từ môi tới mặt cô, tới tai cô, và chậm rãi tìm đường xuống cổ cô. Cô thở hổn hển khi hắn mút xương quai xanh của cô, và Sephiroth vui thích khi cảm nhận tiếng động lướt qua tai hắn, hắn cong ngón chân với thích thú không ngay thẳng.

Cô hạnh phúc, cô hài lòng, và cô yêu hắn: đó là tất cả vấn đề. Thế giới có thể sụp đổ quanh hắn, thế nhưng miễn là cô đang cười thì hắn chẳng thèm quan tâm.

Vấn đề hiện tại là, nếu hắn định...

Chuông cửa reo.

Sephiroth nguyền rủa bất cứ vị thần nào xuất hiện trong đầu. Hắn muốn Aerith được sung sướng. Hắn không muốn bị ngắt quãng.

Mặt Aerith chuyển thành hờn dỗi khi Sephiroth ngước lên nhìn ra cửa:

- Giờ là ba giờ sáng. Tên giở hơi nào đang gõ cửa nhà chúng ta vào lúc ba giờ sáng?

Sephiroth, thở dài nặng nề vì mất đi hơi ấm cơ thể Aerith bên dưới mình, đứng dậy và đi tới cửa. Khó có khả năng hắn từng khó chịu như vậy trước kia trong đời.

Hắn nắm lấy tay nắm cửa, và kéo mở cửa mạnh trong cơn tức giận.

Hắn nhanh chóng bị đấm vào mặt.

Không ngờ sẽ gặp phải một hành động như vậy khi cửa mở ra, Sephiroth ngã đập lưng xuống sàn, nhìn chằm chằm lên trần không nói nên lời.

Hắn nhấc đầu lên và ngay lập tức biết lí do.

Cloud đứng ở ngưỡng cửa, mắt bùng cháy bởi tức giận và tổn thương, đang lấy đà cho một cú đấm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro