Chapter 44: Diary (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 8 tháng 5

Đây là vài điều tôi có thể viết với đôi tay run của mình, những điều có thể hợp lí với bất cứ ai khác ngoại trừ tôi.

Tôi đã gặp hai người bạn của cô gái hoa, một cô gái ninja nhỏ và một cựu lính Turk.

Hóa ra người lính già của Shinra từng quen biết mẹ tôi. Thực tế có vẻ anh ta từng yêu bà ấy rất nhiều.

Tóm tắt câu truyện dài, tôi đã gặp mẹ mình hai đêm trước. Mộ của bà được làm từ pha lê.

Tôi vẫn không chắc chắn mình nên cảm thấy thế nào bây giờ. Tim tôi tràn đầy buồn đau và tức giận, bởi vì bà ấy chưa từng xuất hiện vì tôi khi tôi cần bà ấy như hầu hết những đứa trẻ có thể nhớ về mẹ chúng, nhưng không hiểu sao tôi được lấp đầy bởi một chút cảm giác được an ủi khi biết sự thật về quá khứ của mình. Không phải là cảm giác an ủi đích thực, chắc mọi người đều biết, giống với cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn, như thể thứ gì đó chôn sâu đã được vứt bỏ khỏi ngực tôi.

Cả cuộc đời mình tôi đã được nuôi dưỡng bởi dối trá nối tiếp dối trá. Sự thật, phải thành thật, như dội một xô nước lạnh vào tôi với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh. Tôi là kết quả của một thí nghiệm quái đản và một tình yêu không được đáp lại, không phải của những ống nghiệm và kiến tạo DNA thủ công.

Bà ấy thật xinh đẹp. Không nghi ngờ vì sao lính Turk say mê bà ấy nhiều như vậy.

Hoàn toàn khác xa với Jenova, thứ thích thu lợi từ bản thân tôi.

Tôi đã khóc lần đầu tiên tôi có thể nhớ được. Tôi khóc cho bà ấy và cho quá khứ, và chắc cũng cho tôi, hai đêm trước. Mọi thứ vẫn quay cuồng mới mẻ trong đầu tôi.

Vẫn thấy đau. Sự thật đau muốn chết.

Ngày 13 tháng 5

Chúng tôi tổ chức một tiệc sinh nhật muộn cho cô gái hoa. Tôi mua cho cô ấy một cái nhẫn lồng vào một sợi dây chuyền, nhưng tôi rất không tin cô ấy hiểu được ý nghĩa sâu xa trong món quà. Tôi biết cô ấy không phải người thích những vật dụng vô dụng thái quá, nhưng tôi có cảm giác chiếc nhẫn là món quà thích hợp để mua tặng cô ấy. Tôi nghĩ có người đã bảo tôi nên làm theo trái tim mình.

Cô ấy đeo nó quanh cổ trông rất đẹp. Rất hợp, thật sự. Một chiếc nhẫn thường có ý nghĩa là biểu tượng cho một hành trình không bao giờ kết thúc: cuộc sống, nếu muốn. Mỉa mai làm sao khi tôi mua cho cô ấy một món quà như vậy trong khi cuộc sống của chúng tôi được liên kết rất chặt chẽ. Tôi không nói đến vài trường hợp liên quan đến sống và chết mà chúng tôi trải qua với mạng sống của chúng tôi được kết nối với đối phương một cách bắt buộc, mà đúng hơn là việc giữa cô ấy và tôi có vẻ đã hình thành thứ khác: tình bạn, sự thấu hiểu, và lòng tin sâu sắc.

Nhưng tôi vẫn lo lắng. Kể cả nếu cô ấy biết được cảm xúc thật sự của tôi, liệu tôi có thể giữ nó trong mình để luôn luôn khiến cô ấy hạnh phúc không?

Ngày 16 tháng 5

Chúng tôi chấn động khi nghe tin tên đần lại đang sát sau đuôi chúng tôi, vậy nên chúng tôi bỏ lại những người bạn của cô gái hoa và lên đường ra khỏi thị trấn với lời hứa sẽ sớm trở lại viếng thăm lúc nào đó. Tôi nghĩ cô ninja muốn có cái cớ khác để tổ chức tiệc lần nữa, và tôi không thể trách cô ấy. Những bữa tiệc từ đêm hôm trước, well, khá thú vị.

Tôi chưa bao giờ hay tham gia những bữa tiệc, ngoại trừ những buổi vị chủ tịch già của Shinra ra lệnh bắt tôi tham gia. Tuy nhiên, những bữa tiệc đó đầy dẫy những ông già cổ lỗ sĩ huênh hoang dốt nát và phụ nữ đổ xô đến vì của cải như moogle đổ xô đến hạt hành nhân Kupo (thứ đồ ăn moogle rất thích). Tôi luôn ghét những bữa tiệc nơi tuxedo là trang phục tiêu chuẩn. Tôi nghĩ chỉ là tôi ghét cay ghét đắng những người vô dụng.

Mặt trời đang lặn trong khi cô gái hoa và tôi chuẩn bị một bữa tối sớm. Chúng tôi cần phải đi tới Cosmo Canyon trước khi trời trở nên quá tối để đi.

Cựu lính Turk đưa cho cô gái hoa một gói đồ trước khi chúng tôi rời khỏi thị trấn. Tôi có linh cảm tồi tệ về nó, nhưng tôi cố để giữ khoảng cách với nó. Cô gái hoa có vẻ thật sự tò mò và hứng thú với nó, và tôi không muốn làm hỏng tâm trạng của cô ấy.

Ngày 18 tháng 5

Tôi sợ cô ấy ghét tôi. Tôi thật sự, vô cùng, bắt đầu tin rằng tôi đã được mớm cho nhiều lời nói dối hơn để làm yên. Sự tha thứ và lòng trắc ẩn có vẻ xa vời.

Tôi thấy lạnh cóng, như thể thế giới của tôi đang đóng băng.

Bên trong cái bọc cô ấy được đưa là sự thật về quá khứ của cô ấy.

Bố tôi đã giết bố cô ấy và hủy hoại cuộc đời cô ấy. Cô ấy gào thét với tôi, bảo tôi rằng cô ấy thấy thật mỉa mai làm sao khi bố tôi đã khiến cuộc sống của cô ấy như địa ngục sống, lấy đi mọi thứ yêu dấu của cô ấy, và chỉ vừa khớp khi tôi giết cô ấy, vì xem ra tôi đang hoàn thành công việc của bố mình.

Tôi giữ lấy cô ấy, ghim chặt cô ấy lên vách hẻm núi, và cô ấy thét lên với tôi nhiều hơn. Cô ấy đập nắm tay nhỏ bé của mình lên ngực tôi và để nỗi buồn khổ của cô ấy rung vang khắp những vách hẻm. Tôi nhận hết tất cả mình có thể, và để cô ấy khóc trên mình, nhưng giờ tôi thấy rất ghét bản thân mình.

Cô ấy khóc cả đêm và chìm vào giấc ngủ vào buổi sáng. Khuôn mặt cô ấy hơi sưng lên vì khóc, ngay cả trong khi ngủ. Tôi sợ cô ấy ngủ bây giờ chỉ là vì kiệt sức.

Cô ấy ghét tôi, tôi có thể cảm nhận. Sự tử tế của cô ấy... chẳng nhẽ chỉ là hành động? Chẳng lẽ cô ấy ép bản thân cười với tôi hết lần này đến lần khác?

Tôi thấy thật mất mát.

Tôi thấy thật lạnh lẽo.

Ngày 20 tháng 5

Đi tới thị trấn cảng Costa del Sol trước nửa đêm, nhờ ơn của người bạn mèo lửa trẻ nhưng thông minh của cô gái hoa. Anh ta cho chúng tôi mượn phương tiện đi lại, và nó đã cho phép chúng tôi nhanh chóng băng qua lục địa một cách gọn gàng. Chúng tôi kiếm được vé tàu, và đang hướng về Mideel.

Cô gái hoa thỉnh cầu cô ấy muốn trở về nhà để cố gắng tĩnh tâm và tập trung suy nghĩ.

Tôi không thể từ chối mong muốn đó của cô ấy, và rồi tôi mắc kẹt trên một chiếc tàu trong ba ngày tiếp theo.

Bạn đồng hành từng được chào đón của cô ấy, nụ cười ấm áp của cô ấy làm bừng sáng tâm trạng. Tôi luôn thích cái cái cô ấy luôn nói với tôi, ngay cả khi tôi không thể nói ra những hồi đáp của mình, và sẽ kể tôi nghe những câu chuyện quá khứ của cô ấy.

Nhưng giờ, cô ấy chỉ nhìm chằm chằm ra ngoài cửa sổ một cách trống rỗng. Tôi ngờ là cô ấy biết tôi nghe thấy cô ấy khóc trong đêm; nếu tôi không được huấn luyện trước đó để lắng nghe tỉ mỉ cẩn thận trong đêm, tôi sẽ không bao giờ thậm chí nghi ngờ cô ấy khóc. Tuy nhiên, cô ấy vẫn xa cách và tôi không biết phải làm gì.

Cô ấy vẫn nói chuyện với tôi; cô ấy không lờ tôi đi khi tôi muốn nhận được sự chú ý của cô ấy. Tuy nhiên, bạn đồng hành của cô ấy không vui vẻ với thực tế có vẻ cô ấy đang gồng mình để ở quanh tôi. Tôi không muốn khiến cô ấy không thoải mái, nhưng tôi thấy bản thân chẳng thể làm gì trong khi có sự hiện diện của cô ấy ngoài để cô ấy chìm trong suy nghĩ.

Ngày 21 tháng 5

Tôi vẫn ghét tàu thuyền. Ghét. Ghét! GHÉT!

Ngày 24 tháng 5

Tôi đã đi đến ngã tư khó khăn nhất trong đời, và phải quyết định đi con đường mà sẽ làm tan vỡ trái tim của cả hai chúng tôi.

Không còn nói vòng vo nữa, giờ tôi sẽ nói ra cảm xúc thật của mình.

Aerith, anh không thể thiếu em, và bởi lí do đơn giản đó mà anh đang buộc bản thân rời xa em. Em sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong đời với anh. Chúng ta sẽ vĩnh viễn phải chạy trốn, luôn luôn sợ hãi người chúng ta có thể bị bắt gặp. Anh không thể cho em được gì ngoài Cloud vĩnh viễn theo gót chúng ta.

Em biết cũng rõ như anh rằng cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu. Anh không thể đặt em vào nguy hiểm bởi việc cứ ở cạnh em được.

Cậu ấy có thể theo gót chúng ta xa đến mức này; và tâm trí anh có rất ít nghi ngờ chuyện cậu ấy sẽ theo chân chúng ta trở về đây và tìm ra em.

Ghét anh nếu em muốn, Aerith, nhưng hãy hiểu rằng anh làm thế này chỉ là vì em. Anh không bao giờ, trong một triệu năm, muốn đặt em vào con đường nguy hại.

Anh muốn em không cố gắng tìm anh sau khi anh đi. Học cách quên đi, và rồi sống tiếp với cuộc đời của em. Anh chắc Cloud và những người khác nhớ em. Còn mẹ của em thì sao?

Thật kì lạ thay khi anh là người đã cướp đi mạng sống của em lúc ban đầu, và giờ ước gì mình có thể là một phần khiến em hạnh phúc.

Anh chỉ mong em hạnh phúc.

Trước đây, khi em nói tha thứ cho anh ngay trước khi chúng ta đi ngủ, anh không chắc mình xứng đáng.

Giờ, anh chắc chắc mình không.

Em đã phá hủy thế giới của anh, và xây lại anh thành một người tốt hơn.

Aerith, anh yêu em.

Anh thật sự, vô cùng yêu em bằng tất cả trái tim và linh hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro