Chapter 44: Diary (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 3 tháng 4

Chúng tôi rời khỏi Midgar sáng nay và hướng đến Kalm, nơi đang tổ chức lễ hội đổi mùa và sự tiêu diệt Meteor. Tôi hành động như trẻ con, hoàn toàn hổ thẹn với chính mình, và tìm ra rằng tôi thích nhìn phản chiếu của pháo hoa trong mắt cô gái hoa hơn là pháo hoa thật.

Tôi bị bất ngờ khi những cảm xúc mới mẻ trong mình không gây ra vài kiểu tự bốc cháy, bởi đôi khi đi xuống trong một quả cầu lửa sặc sỡ xem ra là chuyện hấp dẫn nhất khi cân nhắc những tình huống cụ thể của tôi, dù tôi không chắc nó có thể làm gì đôi ủng và thanh kiếm của tôi sau khi tôi đã gắn vào chúng khả năng chống lửa.

Mùng 5 tháng 4

Chúng tôi đến một trang trại chăn nuôi nhỏ nằm gần khu mỏ Mythril. Sấm sét quá dữ dội bên ngoài nên cô gái hoa và tôi buộc phải nhờ vả để ở tạm trong chuồng chocobo. Hai đứa trẻ đã nhận trách nhiệm quản lí trang trại trong khi người giám hộ của chúng đi vắng, ít nhất phải thừa nhận, khá thân thiện.

Chocobo đeo giày, nghe nói vậy.

Tôi giúp cô gái hoa đút một khối đường cho một con chim, và tôi phải thừa nhận tôi chưa từng nhận ra bàn tay cô ấy mềm thế nào. Chúng tôi nói chuyện, hoặc ít nhất giao tiếp nhiều nhất có thể với sự khiếm khuyết khả năng nói của tôi, về sự tha thứ, và cô ấy cười với tôi như cô ấy vẫn thường xuyên làm dạo gần đây. Tôi thấy bản thân mình đang dần trở nên khá yêu thích nó.

Như thường lệ, tôi chẳng biết cô ấy có ý gì.

Mùng 8 tháng 4

Sau khi nấu bữa sáng cho bọn trẻ, chúng tôi rời khỏi trang trại và xoay xở để bắt được một con chocobo. Trong khi băng qua đầm lầy. chúng tôi bị tấn công bởi Zolom. Tôi kiệt sức chỉ dẫn cho bạn đồng hành của mình vào cái hang phía trước chúng tôi. Cô gái hoa, người có vẻ không hiểu chỉ dẫn của tôi, nhảy khỏi con chim không lâu sau khi tôi làm vậy. Tuy nhiên đó là điều tốt vì đánh nhau trong bùn đã được chứng minh khó khăn hơn tôi nhớ. Nếu không nhờ suy nghĩ nhanh nhẹn và phép thuật mạnh của cô ấy, tôi rất có thể đã mất mạng bởi lỗ răng của con rắn trên tay và một lượng lớn nọc độc có thể nhanh chóng khiến cơ thể tôi tê liệt và tầm nhìn của tôi bị mờ nhòe.

Mặt khác, cô ấy đã cố gắng quá sức. Tôi bắt buộc phải bế cô ấy khỏi đầm lầy tới một hốc tường địa chất tự tạo trong khu mỏ Mythril. Ở đó, tôi dựng một đống lửa nhỏ để sưởi ấm cơ thể có triệu chứng sốt của cô ấy.

Dù hoàn toàn ý thức được những gì mình đang làm, nhưng tôi không thể ngăn mình khỏi ham muốn vuốt ve mái tóc cô ấy trong khi cô ấy nằm bất tỉnh. Có gì đó ở đó, điều gì đó vừa quyến rũ vừa đáng sợ, tôi không thể giải thích được. Tôi ước làm sao mình có thể nói, bởi tôi có cảm giác một khi những cảm xúc được giải thích một cách rõ ràng thì tôi có thể sẽ từ bỏ chúng.

Chúng tôi một lần nữa bị ép phải trốn khi bạn cũ của cô ấy xem ra đang tìm kiếm chúng tôi. Tên khốn dai dẳng, tôi sẽ gọi cậu ta như thế dù hơi không mập mờ. Tôi thấy rất rất thương cảm với người phụ nữ tội nghiệp đi cùng cậu ta, bởi việc cô nàng phải thường xuyên đồng ý với cậu ta.

Tôi, giờ đang cảm thấy thương cảm? Shiva vĩ đại, tiếp theo họ sẽ bảo tôi đã trở nên ủy mị.

Trong trường hợp tôi quên khi tôi đọc lại, thì dòng cuối là đang châm biếm, hoặc tối thiểu là nỗ lực tốt nhất của tôi để là như vậy. Châm biếm là điều tôi cố để phát triển, thực sự. Nỗ lực châm biếm của tôi khiến cô gái hoa cười... tôi rất thích khi cô ấy cười.

Mùng 10 tháng 4

Aerith bị bắt cóc ở Junon. Tôi hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ cũng như suy nghĩ lí trí, và không có chút thông tin nào để đánh giá cho đến lúc này.

Ngày 11 tháng 4

Tôi mắc kẹt trong một căn phòng nghỉ chật hẹp với một cậu bé có chị gái bị bắt cóc cùng một cách thức với bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi đi theo những kẻ bắt cóc tới Wutai, nơi tôi hoài nghi là sào huyệt của một tổ chức buôn nô lệ mất đạo đức có tiếng tăm.

Vậy nên, xin hãy giúp đỡ tôi Ifrit... nếu họ chỉ cần chạm một tay lên cô ấy...

Ngày 11 tháng 4 (tiếp tục)

Mặc kimono không thoải mái. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi cô gái hoa mặc một cái. Đừng hỏi làm sao tôi biết được; quá kinh khủng để tôi có thể nói về nó bây giờ.

Tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn vào bưởi như đã từng nữa.

Không bao giờ.

Ngày 13 tháng 4

Cô gái hoa đã an toàn, cũng như cậu bé và chị gái cậu.

Tôi phải thú nhận có gì đó đang đè nặng lên ngực mình... tôi đã hôn cô gái hoa. Tôi không hoàn toàn biết mình đã nghĩ gì, nhưng một nụ hôn dẫn đến cái khác và cái khác... và ôi Shiva, cô ấy thật tuyệt vời.

Và rồi, tôi thấy như thể mình vừa làm hỏng cô ấy. Đôi tay chai sạn, đầy vết nhơ chiến tranh như của tôi không nên chạm vào thứ quá quý giá và thuần khiết. Tôi rời khỏi những nụ hôn mà cô ấy rất sẵn lòng đáp trả như thể chúng gây bỏng. Thấy như thể có gì đó vừa lóe qua tâm trí, vài tàn dư của hi vọng được hạnh phúc đã phai mờ; tôi không quen thuộc với những cảm giác như thể tôi muốn gì đó nhưng lại không biết được đó là gì. Có lẽ suy nghĩ được hạnh phúc chỉ là một kí ức đã bị mất của tôi, và tiền thức cố để cảnh báo tôi không nên chìm đắm quá sâu để không phải thất vọng. Suy cho cùng, tất cả từng mỗi một hạnh phúc trong đời tôi đều sẽ chỉ bị tước mất.

Vậy nên, tôi muốn giơ tay ra và ôm cô ấy, nhưng tôi đã sợ hãi...

Tuy nhiên, an toàn là mối quan tâm hàng đầu của tôi lúc này, và tôi sẽ có thể sắp xếp những suy nghĩ của mình một khi chúng tôi ra khỏi thị trấn và được an toàn.

Đã gần một tuần kể từ lần cuối cô gái hoa nói tha thứ cho tôi. Tôi lo lắng.

Ngày 17 tháng 4

Chúng tôi xoay sở tìm được suất trên một tàu đánh cá đang đi đến ngoại ô của Rocket Town. Chúng tôi sẽ ở đó trong ngày mai hoặc ngày kia.

Sự chán ghét to lớn với tàu thuyền tiếp tục.

Ngày 18 tháng 4

Chúng tôi an toàn đến Rocket Town, nhưng trên đường ra tôi phải đối diện với một người tôi không quen thuộc; một cô gái hoa khá không vui vẻ. Cô ấy hét lên với tôi lần đầu tiên và thừa nhận ra ngoài rằng cô muốn trở nên ích kỉ. Khi chúng tôi đi vào Rocket Town, chúng tôi đụng phải thông tin người bạn phi công của cô ấy có một đứa con trai mới sinh.

Và tôi đây, bắt đầu tin rằng cô thánh thiện hơn những người được rao giảng về bên dưới các tháp chuông (nhà thờ). Cô ấy là con người, cũng như tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ, giờ tôi đã hiểu cô ấy hơn. Có lẽ, sự không hoàn hảo của cô ấy là lí do tại sao tôi có vẻ quan tâm sâu sắc đến cô ấy như vậy.

Nhưng hỡi Shiva vĩ đại quyền năng, một người như tôi thì biết gì về lãng mạn, hay cách để giành được trái tim một phụ nữ chứ?

Ngày 20 tháng 4

Tôi hỏi cô ấy, với rất nhiều sự chuẩn bị trước đã được cân nhắc kĩ, tôi có ý nghĩa gì với cô ấy. Cô ấy, như thường xuyên có thể, dễ dàng xoay câu hỏi lại tôi. Tôi trả lời trung thực nhất mình có thể.

Cô ấy có ý nghĩa với tôi nhiều hơn mức cô ấy có thể biết.

Bối rối vì lời thú nhận, với một vẻ kinh hoảng lướt qua mặt, cô ấy quay đi khỏi tôi và bảo cô ấy vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Có lẽ như vậy tốt hơn. Tôi sẽ thích cô ấy từ từ suy nghĩ và thành thật với chính mình trước khi trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi hơn, đặc biệt là những câu hỏi có thể có rất nhiều cách trả lời.

Tôi hoàn toàn, khi tôi rất thường xuyên phát hiện ra gần đây, xa lạ với những cảm xúc. Tôi đau khổ chỉ bởi một chút bùng nổ.

Sự thất vọng của tôi không phải bởi những lời của cô ấy, mà đúng hơn là vì khả năng phá hỏng chuyện vớ vẩn của tôi. Tôi ước mình có can đảm để nói với cô ấy cảm giác của mình. Kể cả nếu tình cờ mọi chuyện vẫn như cũ, tôi cũng sẽ cảm thấy bớt hèn nhát hơn vì đã không che giấu một cảm xúc sâu sắc trong lòng.

Cho đến khi tôi có thể giãi bày với cô những lời mình muốn, tôi thề rằng, dù là ít nhất, sẽ ở bên cạnh cô ấy và bảo vệ cô ấy tốt nhất mình có thể.

Bản tính của cô ấy là lí do cho mong muốn gặp lại bạn bè của cô ấy, một cảm giác tôi ghen tỵ với và không thể trách cứ cô ấy được.

Tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn là im lặng thề nguyện ở bên cạnh cô ấy. Tôi là anh hùng của một cuộc chiến thề có Ramuh, vậy mà tôi còn không nói với một phụ nữ những cảm giác thật của mình.

Ít nhất thì, cô ấy đã khẳng định lần nữa với tôi nếu tôi có rời khỏi cô ấy thì cô ấy sẽ nhớ tôi. Thế là đủ, cho đến giờ.

Tôi nghĩ rằng mình đã trở nên ủy mị mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro