Chapter 44: Diary (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 1

Tôi nghĩ, có lẽ, tôi nên bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, tôi sợ rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian, vậy nên thay vì chôn vùi đi quá khứ như cần phải vậy, tôi sẽ chỉ bắt đầu từ nơi cần thiết. Tôi sẽ không đề tên mình lên cuốn sách này, bởi nếu ai đó biết được quá khứ của tôi mà tìm thấy nó, tôi khẳng định họ sẽ không tin ai là người viết. Chuyện quan trọng cần phải ưu tiên.

Tôi đang ở trong một trải nghiệm bất khả năng, và tôi thiếu một giọng nói để kể câu truyện của mình.

Nhưng bởi lòng tốt và đầy vị tha của một cô gái hoa mặc đồ hồng nào đó, tôi đã trở lại. Một giao ước đã được kết, tôi không bao giờ trở lại là con người trước kia của mình, hoặc không tôi sẽ bị đánh đuổi khỏi mặt đất này lần nữa (dù lần này không kết thúc bằng thanh Buster Sword).

Ngược lại đó cũng là ước nguyện của tôi khi còn sống, nên tôi sẽ giữ lời hứa của mình.

Một gánh nặng nhưng cũng là một món quà được quăng lên đùi tôi. Tôi cần bảo vệ cô gái hoa người đã từ bỏ quyền thừa kế ở thiên đường của mình để cứu tôi khỏi hố lửa địa ngục. Không phải vì một ước muốn, hay một mệnh lệnh, hay thậm chí một lời gợi ý mà tôi đang bảo vệ cô ấy dù cô ấy có biết hay không, bởi vì cô ấy là thứ duy nhất trên bề mặt trái đất này bày tỏ lòng trắc ẩn với tôi. Tất nhiên, có thực tế ẩn bên dưới là nếu cô ấy chết thì tôi cũng thế, nhưng thế không có nghĩa tôi ích kỉ. Ít nhất thì, tôi không nghĩ như vậy. Cô ấy làm bạn cùng tôi, xoa dịu sự đề phòng của tôi với thế giới, vậy nên tôi sẽ ở lại bầu bạn với cô ấy. Cô ấy có vẻ vui vẻ với sự bầu bạn của tôi, hoặc ít nhất tôi cho là vậy. Không thể biết được về chuyện này.

Một người như tôi không quen với cảm xúc, tôi không thể ngăn mình tự hỏi điều gì đã dẫn đến cuộc sống bình yên chúng tôi đã chia sẻ một tuần vừa qua. Dưới sự chăm sóc và sắp xếp thích hợp của vị bác sĩ tốt bụng đã cứu mạng cả hai chúng tôi, chúng tôi đã mượn một cabin để ở lại. Những người dân làng ở đây xem chừng không biết tôi là ai, và tất cả bọn họ đều quý mến cô gái hoa. Không hiểu sao tôi thấy thanh thản hơn khi biết cô ấy hạnh phúc khi tôi đồng hành cùng mặc cho những tội lỗi tôi đã gây ra.

Hàng đêm trước khi đi ngủ, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy tha thứ cho tôi, nhưng những lời đó chưa từng được nói với tôi trước đó, nên hàng đêm tôi không biết nên phản ứng thế nào với lời cô ấy nói. Không ai có thể đo lượng được mức độ bối rối của tôi.

Cô ấy nên ghét tôi, nhưng cô ấy cười với tôi như thể tôi chẳng làm gì sai.

Bánh kem là vấn đề khác tôi thích nói tới, dù tôi sợ sẽ để sự yếu lòng của mình với đồ ngọt trốn thoát. Cô gái hoa làm cái bánh kem ngon nhất mà tôi từng được ăn cho đến nay, nhưng suy nghĩ về việc tôi chỉ mới nếm bánh của cô ấy cùng với vài thứ trong tiệm bánh, tôi không biết lời tuyên bố này sẽ còn đúng trong bao lâu.

Cô ấy bảo tôi, rất làm tôi hết hồn cũng như vui thích, làm việc vặt trong nhà để giữ tôi bận rộn. Giữa những cuộc đi dạo xuyên qua rừng vào buổi sáng cùng nhau và những việc vặt được bày ra và kiểm soát quá mức mỗi người làm vào buổi chiều, ít nhất mà nói, tôi thấy hài lòng. Nhàn rỗi là thờ phụng ma quỷ, hoặc đó là điều tôi nghe từ người trồng hoa trong thị trấn nói. Tôi biết nhiều chủ đề của ma quỷ, dù con quỷ của tôi không phải quỷ đỏ cầm cây ba chĩa mà đúng hơn là một ý thức của quái vật đè nặng với tội lỗi của một ngàn người, và một thanh kiếm. Nhưng tôi cũng không thích người trông hoa lắm; cách hắn nhìn cô gái hoa khiến tôi rất không thoải mái, dù tôi không thể hoàn toàn hợp lí hóa những suy nghĩ của mình là tại sao. Tôi nghĩ, có lẽ, đó là vì hắn chỉ nhìn vào mặt cô ấy khi cô ấy đang nhìn vào hắn. Giây phút cô ấy ngoảnh đi, mắt hắn lang thang trên cơ thể cô ấy. Tôi xin tuyên bố một sự thật rõ rành rành là, con người thật kinh tởm, nhưng giờ tôi là một trong số họ, và không được quy chụp cho số đông bởi hành động của một người. Suy cho cùng, cô gái hoa chỉ có nửa Cetra. Tôi tin rằng phần người của cô ấy, có lẽ, là phần tốt bụng của cô. Nửa Cetra của cô luôn rạo rực ý chí cầu tiến.

Hoặc ít nhất đó là điều tôi nghĩ. Trước đây tôi chưa từng ngừng lại để nghĩ về những điều như thế, nên những người đang đọc lời này, nếu như tôi cho phép thứ này được xem bởi người khác, tôi mong mọi người tha thứ. Mọi thứ gần đây đều mới mẻ với tôi.

Tôi không biết nên làm gì, vậy nên hiện giờ tôi sẽ chỉ tiếp tục đồng hành cùng cô ấy.

Mùng 7 tháng 2

Cô ấy khiến lòng tôi xao động với thứ mà tôi không biết tên dù tôi rất muốn. Tôi không biết những cảm xúc trong lòng là xấu hay tốt, do đó tôi từ chối hành động theo chúng. Không biết làm gì không phải cảm giác tôi thích.

Hôm nay là sinh nhật của cô ấy.

Tôi chưa từng quà tặng ai. Tôi cố gắng để thực hiện nó, và cô ấy có vẻ thích khi tôi tặng cái nơ buộc tóc màu xanh lá, bởi vì cô ấy đã ôm tôi (chỉ sau khi mắng tôi vì đã khiến cô ấy nghĩ tôi đã bỏ rơi cô ấy) và cảm ơn tôi, sau đó tiếp tục nói với tôi điều cô ấy nói hàng đêm: cô ấy tha thứ cho tôi.

Tha thứ là một khái niệm tôi vẫn chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, tôi có cảm giác tôi càng dành nhiều thời gian làm bạn với cô ấy thì tôi sẽ càng học hỏi được nhiều. Rất khiến tôi ngạc nhiên, đây là cuộc sống hơn xa với những gì tôi từng nghĩ là có thể. Nếu tôi phải tuyên bố rõ ràng rằng cuộc sống phức tạp thì đó sẽ là nói giảm nói tránh mạnh, dù tôi chắc rằng những người đang đọc câu này đã hiểu ra điều đó kha khá.

Ngày 15 tháng 3

Tôi thấy cậu ta hôm nay ở chợ, người đã lấy mạng tôi. Nếu cậu ta làm với tôi điều cậu ta đã làm trước đó thì cũng công bằng; suy cho cùng, thực tế là tôi đã hủy hoại cuộc đời cậu ta. Shinra cũng tham gia một phần lớn trong đó, nhưng tôi không thể đẩy tất cả trách móc lên họ được. Khi tôi thấy cậu ta, tôi tin rằng mình đã hoảng hốt (tôi chưa từng biết cảm giác hoảng hốt hoàn toàn là như thế nào, nên tôi chỉ tự cho rằng đó là cảm giác hiện tại). Tôi nhấc bổng cô gái hoa lên vai và chạy về căn nhà trong rừng nhanh nhất mình có thể.

Cô ấy hình như phấn khởi với viễn cảnh được gặp lại bạn cũ của mình, nhưng tôi, đằng khác, hoàn toàn không. Nên, một hành động có vẻ không phù hợp với tính cách, cô ấy ép tôi lên tầng và trốn vào phòng.

Chàng trai đó có thể đã cứu thế giới khỏi tôi, nhưng cậu ta đần độn chưa từng thấy. Chúng tôi đã ở trong cùng một phòng, và nếu cậu ta để ý thăm dò mọi chỗ như tôi đã huấn luyện cậu ta trong SOLDIER, cậu ta có thể đã thấy cô gái hoa và tôi chui rúc đằng sau cánh cửa. Tuy nhiên, tôi biết ơn vì cậu ta xao lãng việc rèn luyện. Phát hiện ra... một chút mất chú ý là lí do tôi còn sống.

Sau đó, chúng tôi rời bỏ ngôi nhà, cô gái hoa nắm chặt tay tôi và dẫn đường qua rừng cây.

Có vẻ mắt cá chân của tôi đã bị vỡ khi chúng tôi chạy xuyên rừng. Trí nhớ tôi mơ hồ, và tất cả những gì tôi nhớ là sợ hãi và đau đớn, vậy nên tôi không chắc chuyện đó có phải thật không. Quen biết một nửa số thuyền ở đó, cô gái đạt được vài thỏa thuận và đưa chúng tôi lên một cái thuyền đi xa khỏi nơi tôi bắt đầu gọi là nhà. Cô ấy chữa trị cho tôi cho đến lúc khỏi hoàn toàn theo như cái thủy thủ đoàn bảo tôi, và hầu như không rời khỏi tôi.

Đúng là một việc làm ngốc nghếch. Ai thèm bận tâm để lo lắng cho tôi chứ? Tôi đã sống sót trong những điều kiện tồi tệ hơn gãy xương, chắc chắc. Cô ấy lo lắng sao?

Cuối cùng phát hiện ra nhà của chúng tôi là ở Mideel nơi thời tiết ấm áp vào giữa tháng hai (ừ thì, tôi không nghĩ đến chuyện đó cho đến khi cô gái hoa chỉ ra tôi). Giờ chúng tôi đang trên đường đến bờ biển Midgar. Thời tiết sẽ trở nên lạnh, không nghi ngờ gì, ở phía bắc. Tôi không mong đợi gì cả.

Ngày 16 tháng 3

Tôi ghét thuyền.

Ngày 18 tháng 3

Tôi vẫn ghét thuyền, và vui mừng chúng ta đã xuống khỏi cái thuyền phế thải rỉ sét tồi tàn.

Chúng tôi đi bộ từ bờ biển tới Midgar và đã đủ may mắn để đi tới đống rác mà vài người gọi là thành phố trước khi đêm xuống. Thời tiết khá lạnh so với Mideel. Tôi không hề nói với cô gái hoa về sự lo lắng của mình về nơi này... nhiều nhân viên Shinra lang thang trên đường phố, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người nhận ra tôi? Dù bản chất và ý định cô gái hoa thuần khiết, tôi không nghĩ cô đã suy nghĩ thấu đáo về việc này.

Hình như tôi đã bắt đầu học theo cách hành xử của một phụ nữ mà không hề hay biết. Cô ấy chính là người quyết định chạy trốn khỏi người anh hùng một thời chỉ vì lợi ích của tôi. Không hề lên kế hoạch (tôi dám chắc), cô ấy chỉ nắm lấy bàn tay tôi, chúng tôi không đủ khả năng để mang theo gì, và chạy ra bến tàu. Tôi kinh hãi nghĩ về những điều có thể xảy ra nếu chúng tôi không thể bắt kịp một chuyến rời khỏi hòn đảo.

Trong lúc chậm chạp băng qua những đồng cỏ, cô ấy nói với tôi về quá khứ của mình và những điều cô ấy nhớ về cuộc sống trong Midgar. Tôi không thể hiểu nổi một thứ dịu dàng thuần khiết như vậy lại lớn lên trong cảnh ghen ghét, tham lam và bẩn tưởi vây quanh. Họ nói rằng không ai có thể trồng hoa trong Midgar, nhưng có vẻ họ không biết điều họ nói, bởi tôi đã gặp một người có thể.

Cô ấy biết một đồng nghiệp của tôi, người gần nhất với định nghĩa bạn bè mà tôi từng có (bên cạnh cô ấy, tất nhiên). Cô ấy hẹn hò với anh chàng, nhưng không nói thêm gì về thời gian họ ở bên nhau. Tôi không chắc vì lí do gì, nhưng tôi hơi kích động. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện của tôi, vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi gặp hai đứa nhỏ, bạn của cô gái hoa trước khi cô rời khỏi thành phố vài năm trước, khi chúng tôi lang thang vào nhà thờ cũ tồi tàn mà cô gái hoa cho biết mình thích dành thời gian ở đó. Đứa lớn trông ốm yếu như phần lớn những đứa trẻ trong khu ổ chuột, nhưng đứa nhỏ lại bụ bẫm, thậm chí má hồng phây phây, và tò mò quá đáng. Cũng câm như tôi, con bé nắm lấy bàn tay tôi (không thể tin nổi nó nhỏ thế nào trong bàn tay tôi) và ấn lên đầu tôi một cái vòng hoa.

Tôi cảm thấy như thứ ngớ ngẩn nhất được vinh dự sống trên hành tinh khi con bé gieo một nụ hôn nhỏ lên má tôi, và tôi sẽ không đổi chác cảm xúc đó với cuộc sống của tôi.

Thực sự khủng khiếp với cảm giác mà trẻ con có thể mang lại.

Ngày 25 tháng 3

Tôi chưa từng cảm thấy rối loạn cảm xúc sâu sắc như đã cảm thấy vào tối qua. Hình như, bản thân tôi cũng rất bất ngờ, cô gái hoa có thể nghe thấy tiếng của Planet khi chúng tôi ở Mideel. Tuy nhiên, giờ cô ấy không thể... theo như tôi giả thuyết, nhưng tôi không chia sẻ với cô ấy, bởi Lifestream đã phá xuyên hành tinh vài năm trước, khi Weapon tấn công, và trong khi Mideel được xây dựng lại từ lúc đó, những dấu vết của Lifestream vẫn tràn ngập khắp nơi, cho cô một kết nối mạnh mẽ với hành tinh; hoặc ít nhất đó là điều tôi nghĩ.

Tôi thơm cô ấy -không phải như người yêu mà giống đứa trẻ đã thơm tôi vài ngày trước đó- lên trán khi cô ấy khóc tối qua vì sự biến mất của 'bạn' cô.

Gần như mọi cảm giác, bởi sự thiếu thốn từ ngữ diễn tả, đều ngại ngùng. Lúng túng tấn công tôi khi cô ấy cuốn đôi tay nhỏ nhắn quanh tôi và khóc, nhưng tôi không thể làm gì hơn thế để an ủi cô ấy cho đến khi cô ấy ngủ trong vòng tay tôi.

Tôi không biết làm gì hay nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro