Chapter 43: Homecoming (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến đi nhanh chớp trong đêm sẽ là cách duy nhất để trốn đi mà không bị cô nhận ra, hắn đau lòng rất nhiều khi nghĩ đến việc không bao giờ có thể cho cô một lời tạm biệt tử tế, nhưng hắn đã cân nhắc tất cả các lựa chọn khác khả thi và biết rằng chỉ còn lại duy nhất một cái có thể làm.

Dù hắn yêu cô và chỉ ước mong khiến cô hạnh phúc, nhưng một cuộc sống phải chạy trốn khỏi bạn bè sẽ chỉ mang đến cho cô nỗi buồn cho đến ngày cô chết đi. Đối diện với Cloud là điều hắn sẽ không bao giờ có thể làm, bởi vì Sephiroth biết hắn sẽ không bao giờ được tha thứ. Hắn đã giết Aerith, đúng, nhưng hắn đã hủy hoại cả cuộc đời Cloud: đốt cháy thành phố của cậu ấy, giết hại bố mẹ cậu ấy và bố mẹ Tifa, những người dân thị trấn, Aerith, Zax...

Hắn không thể chịu trách nhiệm về việc đặt Aerith ngay trước nguy hiểm như thế. Kể cả nếu hắn đối mặt của Cloud thì có thể làm gì? Cloud chắc chắn sẽ giết chết hắn, sau đó đến lượt cô.

Hắn đã nhìn ra khi họ ở cùng với Yuffie và Vincent, thậm chí Red; có những thứ khác để cô sống vì, và những thứ khác khiến cô hạnh phúc.

Với một trái tim buồn bã, Sephiroth nhận ra hắn không thể làm gì để dỗ dành cô như cách Cloud đã làm.

Kể cả nếu, khả năng vạn nhất xảy ra, cô không yêu Cloud, thì họ vẫn là bạn, và cô sẽ bị giằng xé giữa hai người bọn hắn. Hắn sẽ không bao giờ có thể đối diện với bản thân khi biết mình đã ép buộc cô phải chọn.

Cloud là đồ đầu lợn, cậu ta vẫn luôn là thế, và hắn biết họ sẽ không bao giờ đi chung đường.

Rời khỏi Aerith sẽ rất đau đớn, nhưng ở cạnh cô trong khi trái tim cô nhức nhối và giằng xé thì quá mức.

Cô sẽ quên hắn. Kể cả nếu cô không và trở nên ghét hắn, Sephiroth quyết tâm sẽ chấp nhận điều đó. Hắn sẽ không thể sống thành thật với chính mình nếu bắt cô chạy trốn suốt phần đời còn lại, và hắn biết mình sẽ không bao giờ được chào đón bởi bất cứ người bạn nào của cô, ngoài vài người hắn đã được gặp gỡ trong vui vẻ.

Vincent, Yuffie và Red không còn địch ý với Sephiroth sau khi Aerith giải thích tình huống, nhưng cá nhân hắn chẳng liên quan mấy với quá khứ của họ. Vincent có liên quan đến mẹ hắn, nhưng chẳng còn lại nhiều liên kết khác.

Sephiroth thở dài nặng nề một cái khi hắn theo Aerith đi lên dãy cầu thang quen thuộc và hướng tới phòng ngủ của họ.

Cô nhìn ra phía sau khi gần lên đến đầu cầu thang:

- Mệt à?

Hắn gật đầu trả lời.

Cô thật sự không hề biết hắn kiệt sức thế nào, cả thể xác lẫn tinh thần.

Hắn thầm cầu nguyện rằng bất cứ gì tương lai đã sắp đặt cho cô, không có hắn, đều sẽ nhẹ nhàng. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều, và xứng đáng với người tốt hơn hắn.

Cô khựng lại lần nữa khi gần cửa phòng ngủ của cô, quay lại đối mặt với hắn:

- Chào mừng về nhà, em đoán.

Hắn lại gật đầu. Dù hắn đang đối mặt với cô, nhưng hắn không thể để mắt mình nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của cô.

- Chúc ngủ ngon.

Hắn gật đầu lần nữa. Tuy nhiên, lần này hắn nhìn vào mắt cô.

Planet thân mến, hắn nhắc nhở bản thân, cô thật xinh đẹp.

Hắn đã chìm đắm sâu thế này từ khi nào? Làm thế nào cô lại dễ dàng biến đổi hắn từ một quái vật thành một con người như vậy?

Hắn thu hết mọi thứ của cô bằng một ánh mắt cuối.

Hắn ghét bản thân nhường nào vì những điều hắn sắp làm.

Nhưng đó sẽ là cách duy nhất để khiến cô hạnh phúc.

Hắn ngồi ở cạnh giường nhiều giờ trong đêm, tim hắn đập thình thịch, tâm trí hắn đang chạy đua. Cây bút của hắn viết xuống những từ hắn đã cẩn thận che giấu bên trong nhiều tháng, và khi viết đến chữ cái thứ tư trong lúc hắn đang điên cuồng cố gắng đặt trái tim vào những gì hắn viết, hắn đấu tranh để không khóc.

Xem ra, thật nghiệt ngã thay khi hắn được đưa cơ hội thứ hai để sống, nhưng điều hắn thật sự muốn và cần lại chỉ duy nhất là cái ôm của Aerith.

Hắn đặt cuốn hồi kí của mình, thứ hắn vẫn giữ từ sau khi họ sống lại một tuần, lên cái gối trên giường. Thở dài run rẩy, Sephiroth bấm tắt đèn phòng ngủ của mình và yên lặng đi xuống cầu thang.

Chậm rãi, hắn nhìn quay tầng triệt, nghĩ đến khoảng thời gian hắn dành ở trong cabin.

Một chuyển động đột ngột từ sàn nhà trên đầu khiến hắn cứng người. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang tầng trên. Sephiroth nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, rồi nhiều phút sau, tiếng nước trong ống thoát nước nhà tắm bắt đầu vang lên khi nước chảy dưới bức tường đằng sau phòng bếp.

Một loạt bước chân khác vang lên. Chậm rãi, chúng bước nhẹ xuống hành lang. Một cánh cửa khác mở ra. Sephiroth thở ra một hơi còn không nhận ra mình vừa nín thở khi nghe thấy tiếng giường cót két trĩu xuống bởi cân nặng phía trên.

Hắn chờ đợi.

Căn nhà lại trở nên yên tĩnh.

Không thể chỉ nhấc người rời đi, Sephiroth vuốt ngón tay trên những món đồ quen thuộc quay tầng triệt của căn nhà, gửi mọi thứ vào trí nhớ. Thời gian hắn đã dành ở trong căn nhà, dù ngắn, chính là điều đầu tiên bắt đầu thay đổi hắn.

Aerith, bằng những lời nói tử tế của cô, đã thay đổi hắn thành một con người.

Hắn sẽ đi đâu, hắn không quan tâm mấy. Có lẽ hắn sẽ đi thăm thú những nơi hắn từng gặp trên hành trình của họ. Những đứa trẻ ở trang trại chocobo sẽ hạnh phúc khi thấy hắn, hắn dám chắc, và Sephiroth hơi băn khoăn có nên đi tìm gặp Zahi và chị cậu không. Hắn hi vọng họ đều khỏe mạnh.

Chuyện đó không phải vấn đề.

Chậm rãi, với tội lỗi và đau buồn đang đè nặng lên cơ thể, hắn đi tới cửa.

Tiếng sập cửa phòng ngủ và tiếng bước chân vang như sấm khiến tim hắn ngừng đập và lảo đảo. Một tiếng va đập cực lớn vang lên, và không thể giữ mình, Sephiroth quay lại.

Aerith ngã sõng soài trên sàn, tóc cô xõa tung. Đôi mắt sưng húp của cô là bằng chứng rõ ràng cho việc cô vừa khóc, thực tế là vài giọt vẫn dính trên hai bên mặt cô.

Sephiroth cố để loại bỏ mọi thứ khi hắn nhìn cô nơi cô vừa trượt ngã ở vài bước cuối cùng. Cô giơ lên một bàn tay đang run rẩy. Cái nhẫn hắn đã mua cho cô đang nằm trên sợi dây chuyền nó vốn đi cùng đang quấn quanh ngón tay cô. Hơi thở của cô trở nên hổn hển nhưng không sâu, như thể cơn gió vừa hạ gục cô.

Hắn nhìn xuống.

Cuốn hồi kí của hắn đang mở ở trang cuối hắn vừa viết, đang nằm trên sàn gỗ cứng.

Sephiroth nuốt nước bọt, hốt hoảng xâm chiếm cơ thể hắn.

Hắn lùi lại một bước, đặt một bàn tay đang run rẩy lên nắm cửa phía sau.

Ngay lập tức cô đứng dậy. Hắn chỉ vừa mới kịp chớp mắt trước khi hai tay cô ôm cổ hắn. Vòng tay cứng như thép của cô ép chặt cô vào hắn không chút thương tiếc khi cô thả một tiếng hét inh tai vào vai hắn, giấu mặt cô khỏi thế giới.

Hắn đứng chết lặng, hai tay buông thõng bên người.

- Đừng bỏ em! Xin đừng đi! Em đã không biết! Làm ơn, đừng đi!

Cả cơ thể cô run rẩy tựa sát hắn:

- Em cần anh! Xin đừng đi!

Thế giới xung quanh hắn quay cuồng.

Tâm trí hắn trống rỗng.

- Em yêu anh!

Những từ ngữ như một tấn gạch đập vào hai bên mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro