Chapter 43: Homecoming (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng bên ngoài nhộn nhịp sống động giống hệt như nhiều tháng trước khi hai người rời đi. Aerith chậm rãi đi xuống những bậc thang ổn định nối giữa thuyền và bến đậu, sử dụng sự giúp đỡ của lan can bảo vệ. Đôi chân cô, Sephiroth quan sát, có hơi chút loạng choạng, và hắn biết ngay không cần nghĩ nhiều rằng chỉ trong vài ngày, cô đã quen với đi biển và mất đi cảm giác trên đất cứng.

Đúng là một cảm giác gây tò mò, dù ít ảnh hưởng tới hắn, và Sephiroth thấy kì lạ khi hắn chưa bao giờ nhận ra nó trước đây. Ở trên một con tàu dập dềnh trên sóng biển, Sephiroth thấy chân mình trở nên quen thuộc với những cảm giác lên xuống không ngớt mà con tàu bắt cơ thể hắn chịu đựng. Tuy nhiên, trên đất liền, hai đầu gối hắn cảm giác như những lá bài ngấm nước, dù hắn biết không có khả năng chúng có thể gập lại như thế. Hắn có thể tạm thời mất khả năng đi trên đất liền, nhưng hắn sẽ sớm lấy lại chúng. Suy cho cùng, hắn không có ý định lên thêm một cái tàu nào khác nữa.

Dạ dày hắn vẫn sôi máu với hắn, dù đã được chứng minh nó không có khả năng để nhả ra những đám bầy nhầy giận dữ lên sàn, nên hắn đơn giản miễn cưỡng lờ đi nó. Hắn ép bản thân tập trung lên mặt đất, buộc mắt mình nhìn xuống trong nỗ lực giữ thế giới khỏi rơi vào những mảng hoa mắt mang tỉ lệ màu sắc ảo diệu.

Không mất nhiều thời gian, khiến hắn rất vui, để cơn buồn nôn dần phai đi. Dù dạ dày vẫn thỉnh thoảng phản kháng, nhưng Sephiroth đã thấy dễ dàng đi lại và quan sát những thứ khác ngoài bụi hơn vào thời điểm hắn và Aerith vừa đến những phần sâu nhất của thị trấn.

Người thợ bánh mà Sephiroth nhớ từ nhiều tuần trước đang ở trong một góc, đang đưa hàng mẫu cho những khách hàng có triển vọng. Vị chỉ huy thấy mắt ông sáng lên khi nhìn thấy họ:

- Là cháu sao, Aerith? – Giọng người thợ bánh sâu và kinh ngạc, dù nụ cười của ông láu lỉnh.

Aerith cười đáp lại, cơn buồn nôn của cô rõ ràng đã nhạt đi:

- Tất nhiên là cháu! – Tiếng cười của cô sáng, hoàn toàn tương phản với cách cô hành động vài ngày qua.

Người thợ bánh lắc đầu:

- Một nửa thị trấn đã ngất xỉu khi họ nghe nói cháu đã rời đi một cách đột ngột mà không nói với ai một lời. Cái gì trên hành tinh xanh này có thể khiến cháu chạy nhanh đến mức không thể nói tạm biệt, ngay cả với chú?

Nụ cười của Aerith vẫn rạng rỡ, dù mắt cô bắt đầu mờ đi. Cô đổi tư thế đứng từ chân này sang chân kia trước khi đưa ra câu trả lờ:.

- Mẹ cháu bị ốm ở Kalm, nên cháu phải rời đi ngay lập tức. Cháu đã sợ bà ấy không thể vượt qua được.

Người thợ bánh, bị mua chuộc bởi lời nói dối của Aerith, đặt một bàn tay an ủi lên vai cô:

- Chú rất lấy làm xin lỗi, chú không có ý tọc mạch.

Nhún vai, Aerith vẫn cười:

- Giờ bà ấy ổn rồi. Dù sao nó cũng mang lại kết quả khá tốt, bởi vì cháu đã không về nhà một thời gian dài. Bọn cháu quyết định ở lại đó thêm một chút, chỉ vậy thôi. Cháu muốn đảm bảo bà ấy khỏe mạnh nếu cháu lại định rời đi.

Sephiroth nuốt nước bọt một cách không thoải mái. Aerith chưa hề nói với người dân thị trấn về cuộc sống trước đây của cô, và theo như hắn biết, không ai trong thị trấn biết hắn hay Aerith đến từ đâu. Tất cả những gì mọi người quan tâm là họ cần đến sự giúp đỡ vào cái ngày hắn bế Aerith loạng choạng đi vào thành phố với những vết thương mở miệng đang chảy máu trên ngực. Chưa ai từng hỏi, chưa ai từng đào sâu, và xem ra không ai quan tâm dù chỉ một chút. Sephiroth trở nên lo lắng họ có thể đào bới sâu hơn. Nếu như thế, nhiều chuyện có thể trở nên phức tạp hơn. Những lời nói dối có thể trở nên khó khăn.

Hắn thầm rủa mình vì đã không bịa đặt một câu truyện che đậy trước đó. Họ đã có thể dễ dàng nói với mọi người rằng họ đã quyết định đi nghỉ hoặc gì đó, vào nửa đêm.

Theo như mọi người trong thị trấn biết, hắn và Aerith xem ra là một cặp đôi dựa trên thực tế họ sống cùng nhau, và một cuộc bỏ trốn lãng mạn như một lời giải thích cho lí do họ rời đi sẽ phù hợp với tình trạng không rõ ràng của họ một cách hoàn hảo. Suy cho cùng, họ đã sảy chân vào thành phố không hề báo trước; không phải hợp lí khi họ cũng lẻn đi theo cùng một cách như vậy sao?

- Cháu biết bọn cháu vẫn chưa nói lời chào một cách đúng đắn, nhưng không biết chú có biết bác sĩ Rej ở đâu không. Chúng cháu mua cho ông ấy vài thứ để trả ơn vì đã để chúng cháu sử dụng cabin của ông ấy trước đây.

Cười cười, người thợ bánh chỉ vào cánh cửa bên cạnh:

- Ông ấy chỉ vừa rời khỏi đây, và chú cá cháu có thể bắt gặp ông ấy ở quầy thuốc. Hãy nhớ đến đây khi cháu có thời gian rảnh. Vợ chú đã nghĩ ra thêm vài công thức cho cháu, và Denna nhỏ bé nhớ cháu lắm.

Aerith lại cười:

- Cháu sẽ đến sớm nhất có thể. Cảm ơn chú!

Sephiroth ném cho Aerith một ánh mắt khá thắc mắc khi họ đi khỏi người thợ bánh và hàng mẫu và bắt đầu hướng đến quầy thuốc. Hắn nhướn một bên lông mày, im lặng hỏi cô đang nói đến "món quà" nào cho vị bác sĩ.

Cô không nhìn thẳng mắt, một nụ cười nhỏ ranh mãnh rơi xuống môi cô:

- Khi chúng ta ở lại Nibelheim, khi anh khóa mình trong phòng, Vincent đưa em xuống tầng hầm và để em liếc qua thư viện một cái. Có vài quyển sách Shinra để trong tử kính: tạp chí y khoa, sách hướng dẫn và những thứ tương tự; em nghĩ chúng sẽ được sử dụng có ích hơn với Rej là trong tủ trưng bày cũ bụi bặm. Cho nên em đã lấy chúng.

Sephiroth cười, sửng sốt. Không nên bất ngờ khi Aerith thấy những thứ cũ kĩ nhất hữu ích. Tuy nhiên đúng thật, những quyển sách cô chộp được có thể thật sự hữu ích: Shinra keo kiệt trong việc để người khác chạm tay lên những gì hiệp hội y tế và khoa học của họ phát hành, và có rất ít khả năng vị bác sĩ có thể có thứ gì gần với thứ mà Aerith sẽ đưa cho ông. Có lẽ cô định sử dụng chúng không chỉ để trả cho những ngày họ ở trong cabin trước đây, mà còn cho những ích lợi trong tương lai nữa.

Sephiroth giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình khi họ vòng vào một lối đi hẹp và suýt đâm vào vị bác sĩ tốt bụng.

Rej không thể tin mà nhìn chằm chằm Sephiroth với đôi mắt mở to kinh ngạc. Mặt ông gần như tái mét như thể đang nhìn một con ma.

Aerith phấn khởi nắm lấy bàn tay Rej, lôi kéo sự chú ý của vị thầy thuốc về phía cô:

- Thật tốt khi thấy ông lần nữa! – Nụ cười của cô là thật, giọng cô vang vọng với hạnh phúc.

Rej kéo Aerith vào một cái ôm, đặt một tay lên gáy cô:

- Ta rất mừng vì cháu vẫn ổn, Aerith – Giọng ông thấp như thể đang nghi ngờ có gì đó kinh khủng đã xảy ra với hai người bọn họ.

- Cháu cần nói chuyện với chú. Chú có một phút không?

Gật đầu, Rej thả Aerith ra và một lần nữa để cô nắm tay ông trong khi ông nắm lại.

Sephiroth thở dài, biết rằng hắn sẽ không giúp ích gì mấy cho cuộc nói chuyện, bắt đầu lang thang trong những lối đi của quầy thuốc. Hắn liếc nhìn những cái chai hứa hẹn thứ bên trong chúng có thể củng cố xương cốt, và những cái khác nhận rằng những viên thuốc của họ giúp giảm cân tốt nhất.

Hắn trở nên lo âu. Những ý tưởng tuông ra trong đầu hắn cả ngày, và khi màn đêm đến gần hơn từng phút, cảm giác tội lỗi của hắn cũng lớn dần theo. Trái tim hắn, dù nhẹ đi khi thấy Aerith cười với viễn cảnh sắp về nhà, vẫn lạnh và cứng. Hắn nghĩ mà sợ những việc hắn đang nghĩ đến, nhưng chỉ có ít lựa chọn cho hắn.

Một quyết định khó khăn để ra, tâm trí và ý thức của hắn đấu tranh với nó. Có lẽ đó mới là lí do chứ không phải cái tàu khiến dạ dày hắn đang đau nhức không dứt như vậy.

Hắn không thể chấp nhận nổi bản thân vì thậm chí nghĩ ra một chuyện như vậy, nhưng hắn bị bỏ lại với vài lựa chọn khác... Có lẽ một giải pháp sẽ tự xuất hiện vào ban đêm và hắn sẽ không phải...

- Seph? - Aerith đi vào lối đi hẹp, hất đầu sang một bên khi thấy hắn đang tìm kiếm – Em đã nói chuyện với Rej và đưa ông ấy những quyển sách. Ông ấy nói chúng đáng giá hơn tiền thuê cái cabin, và bảo em chúng ta cứ tự do sử dụng nó bất cứ khi nào chúng ta muốn.

Vậy là, cô có dụng ý đút lót vị bác sĩ bằng những quyển sách của cô. Hắn phải thầm thừa nhận cô khá thông minh, nếu không muốn nói là láu cá. Sephiroth gật đầu, và họ bắt đầu hướng ra cửa.

Cô chùn bước, dừng lại một giây, chìm trong suy nghĩ:

- Ông ấy cứ như đang rất vội vàng khi rời đi – Cô nhìn lên hắn, không chắc chắn – Là em nghĩ nhiều, hay là ông ấy đang hành động bất thường?

Sephiroth nghĩ về nó trong một chốc. Đúng thật, vẻ mặt vị bác sĩ trầm xuống và mất hết sắc tố khi ông ấy đặt mắt lên Sephiroth. Có lẽ chỉ là bị shock khi thấy lại hai người bọn họ. Hắn gật đầu.

Aerith cắn môi rồi bắt đầu đi. Cô thở dài rồi nhún vai, đi ra ngoài đường.

Phần còn lại trong ngày Sephiroth đã có thể được giải thoát tâm trí khỏi phần lớn những lo lắng của mình; hắn và Aerith dấn thân vào con đường mòn bằng gỗ họ đã rất quen thuộc trước khi họ bỏ đi và tìm thấy cái cabin, giống hệt như lúc họ bỏ lại.

Những bông hoa Aerith đã trồng trước khi họ rời đi đều đã nở, một biển màu hồng đỏ và đất trải ra trước mặt họ. Sephiroth nhìn Aerith cười khi họ đến gần cabin, quét mắt từ bên này sang bên nọ khoảng sân. Thật sự là một cảnh quan tuyệt đẹp, và thậm chí vị chỉ huy nhận ra bản thân dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn để lấy một góc đẹp ngắm nhìn những bông hoa.

Khi họ đi vào cabin, rõ ràng có việc cần phải làm trước khi ai trong số họ có thể nghỉ ngơi. Sephiroth nhận việc quét bụi các vật dụng không thể dịch chuyển, di chuyển bàn ghế, trong khi Aerith bận rộn hút bụi chăn đệm và dọn dẹp phòng bếp bụi bặm.

Phải đến đêm mỗi người mới cảm thấy thỏa mãn với công việc của họ, nhưng sau khi công việc hoàn thành thì hắn không còn gì để lo lắng nữa. Bữa ăn của họ, cũng giống như cách họ chia sẻ trong mấy ngày vừa rồi, ăn trong im lặng, gồm có những gì còn xót lại trong ba lô từ chuyến đi. Sephiroth mừng vì thức ăn dự trữ nhỏ vẫn còn lại đến tận bây giờ, bởi thỉnh thoảng, suốt cả ngày, hắn nhìn thấy Aerith vứt ra nhiều túi rác từ tủ lạnh và các tủ bếp.

Toàn bộ ngôi nhà có mùi chanh của nước lau sàn, chỉ vài việc có thể còn lại cho họ làm vào hôm sau; nếu hắn còn ở lại đến khi đấy.

Với một trái tim nặng nề, Sephiroth đã ra một quyết định quan trọng, điều đã ở trong tâm trí hắn trong nhiều ngày.

Hắn sẽ rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro