Chapter 43: Homecoming (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Hắn và Aerith đã dành hai ngày rưỡi trên con tàu nhỏ, và biển cả chẳng hề tốt bụng với họ. Điều rất khiến hắn mất tinh thần là cô vẫn khép kín bản thân khỏi hắn. Cô sẽ nói chuyện với hắn nếu có vấn đề cần thiết: như báo cho hắn về thời gian của bữa ăn tiếp theo, hay cô sẽ ở đâu nếu hắn cần tìm cô, nhưng cô làm như một nhiệm vụ hàng ngày để tạo khoảng cách giữa họ nhiều nhất có thể.

Trong nhiều lần, hắn đã cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại gần gũi với Aerith với hi vọng chút băng lạnh cô đặt giữa họ có thể tan chảy. Thỉnh thoảng hắn tiếp cận cô thông qua sự ân cân, như kéo ghế ra cho cô ngồi, và nhận được phần thưởng là sự trừng phạt mất hiệu lực tạm thời dẫn đến một nụ cười nhỏ. Dù vậy, Sephiroth hăm hở nhận bất cứ gì cô ban cho.

Vật vã để chạm tới cô, để an ủi cô theo cách cô thường xuyên có thể dùng để an ủi hắn, Sephiroth ghét cay ghét đắng bản thân vì đã cho phép cô giữ khoảng cách như thế giữa họ. Những lời cô đã lẩm bẩm trong đêm hôm trước chỉ có trăng lạnh lẽo yên tĩnh vẫn vang lên trong đầu hắn. Dù cô đau đớn, nhưng hắn không tìm thấy sức mạnh nào để an ủi cô.

Hắn ước mình có thể dễ dàng kéo cô vào vòng tay và ôm cô, để cô trút ra đau đớn bằng nước mắt và gào thét như cách cô đã làm ở trong sâu trong Cosmo Canyon. Cô bị căng thẳng, hắn có thể khẳng định chỉ bằng việc nhìn vào, và cô đang kím nén bản thân chỉ ở trước mặt hắn, như thể để ngăn hắn ở ngoài.

Ôm cô và để khó chịu và nỗi buồn của cô được thả ra không phải là hành động thực tế, đó là điều khiến hắn sợ hãi khi chạm vào cô.

Hơn nữa, có khả năng cô có thể phản ứng dữ dội không rõ nguyên nhân.

Giờ, không phải Sephiroth sợ Aerith có thể làm thương hắn ở bất cứ góc độ vật lí nào. Dịu dàng là bản chất của cô, ngay cả khi bị đẩy tới giới hạn. Tuy nhiên nỗi sợ khiến tâm trí hắn vật vã với tội lỗi là cô có thể thu mình lại nhiều hơn nếu hắn làm thế.

Cô lảng tránh hắn như dịch bệnh, không có chuyện hắn có thể đơn giản cần bế cô lên và giữ cô ở gần hắn, không kể Sephiroth ước muốn biết bao mình có thể giảm bớt nỗi đau của cô.

Và trong khi Sephiroth gặp khó khăn để đi vào giấc ngủ trong đêm thứ ba trong chuyến đi trên biển của họ, sự hăng hái vốn đã ít lại càng trở nên ít hơn bởi việc tỉnh dậy mà Aerith đã rời đi trước một lần nữa, và giảm hơn nữa bởi con tàu đang lắc lư mạnh mẽ khiến hắn chắc rằng mình sắp nôn ra cái bánh kem mà hắn triệt để thưởng thức ba giờ trước.

Aerith luôn ở trong tâm trí hắn.

Nhưng cống nạp miếng bánh đang tiêu hóa dở cho vị thần men sứ (bồn cầu) là vấn đề hiện tại tâm trí hắn ưu tiên tập trung hướng tới.

Thật là một phép màu thần kì, Sephiroth ghi chú, khi hắn có thể chìm vào giấc ngủ. Cơ thể hắn không quen với việc ói mửa.

Tuy nhiên, không phải là một cách vui vẻ để bị đánh thức, được thêm vào khá đột ngột, bởi tiếng hít vào đột ngột của Aerith.

Hắn bắn khỏi giường ngay lập tức, nhấc nhanh chân khỏi chăn và vội vàng vận động hai chân. Mắt hắn bắt được Aerith, người đang hoàn toàn ngồi im với hai tay đang bịt miệng.

Sephiroth có thể nhìn thấy mắt cô bắt đầu chảy lệ.

Hắn nguyền rủa bản thân một cách cay nghiệt. Hỡi cái áo ngực đóng tuyết của Shiva, xảy ra chuyện gì vậy?

Chậm rãi như thể sợ nếu cử động nhanh thì mọi thứ sẽ biến mất, Aerith quay lại. Đôi mắt tròn và lớn của cô chứa một tổ hợp pha trộn giữa shock và kinh hoàng rõ ràng, quay lại nhìn hắn.

- Em nghe thấy nó.

Sephiroth nhíu chặt hai lông mày trong hoang mang. Cô đang nói về cái gì trên bề mặt của hành tinh vậy?

Biểu cảm của hắn có vẻ đã truyền tải chính xác những gì trong đầu, bởi vì Aerith lại nói sau khi hít một hơi đầy không khí:

- Planet, em lại có thể nghe thấy Planet.

Chỉ có thể chớp mắt, Sephiroth nhìn Aerith với sự ngạc nhiên rõ rành rành trong biểu cảm. Chân hắn như thể đã đóng cứng trên sàn tàu, và không khí có cảm giác đậm đặc và ngột ngạt.

Khi hắn nhìn cô dần dần thả lỏng người khỏi cơn shock, Sephiroth nhận ra cô đang run rẩy. Ánh mắt cô đờ ra và trống rỗng, khoan một lỗ xuyên tường trong khi tập trung vô cùng cao độ.

Lo lắng cho sự an toàn của cô, Sephiroth bước một bước đến gần, hi vọng kéo cô ra khỏi trạng thái mụ mị.

Aerith giật mình khi Sephiroth đặt tay lên vai cô. Dù vẫn đang run rẩy, nhưng rõ ràng cô đang dần dần lấy lại sự kiểm soát cơ thể. Sephiroth quan sát cô đặt một lòng bàn tay lên trán, nhăn mặt lại trong thái độ bất bình:

- Nhiều quá, mọi thứ đều đang cố nói chuyện với em cùng một lúc. Em không thể hiểu được ai đang nói gì. Giống như có một cuộc thi hét kèm tiếng vang trong đầu em.

Cô lắc đầu như thể nó có thể làm dịu sức căng trong hộp sọ cô. Nhìn lên hắn, cô chớp mắt vài lần, rõ ràng không chắc nên làm gì:

- Anh có thể mang cho em cốc nước không? – Giọng cô thấp như thể việc nói khiến cô căng thẳng.

Sephiroth trở nên lo lắng, nhưng hắn luôn luôn quan tâm đến yêu cầu của cô. Quay lại từ phòng tắm với cốc nước trên tay, hắn đưa nước cho Aerith và kiên nhẫn nhìn cô uống. Cô chậm chạp uống xong, mắt cô nhắm xuống quá trình, và đặt cái cốc rỗng lên bàn cạnh giường.

Hai tay cô vẫn đang run. Sephiroth đợi cho cô nhìn lên hắn. Cuối cùng, mắt cô mở ra, Sephiroth có chút xôn xao khi cô không nhìn vào mắt hắn. Cô lại chớp mắt như thể nó giúp làm sạch đầu cô, chưa bao giờ rời ánh mắt trống rỗng khỏi tường.

- Mọi thứ đều đang hét lên. Em không thể hiểu được một từ hay một cảm xúc.

Khẽ nghiêng đầu sang một bên, Sephiroth nghĩ xem cô có ý gì với lời bày tỏ vừa rồi. Có lẽ, hắn suy nghĩ thận trọng, không chỉ từ ngữ được truyền tải qua Lifestream tới cô, mà cảm xúc cũng vậy. Điều này hợp lí, hoặc hắn nghĩ vậy. Cảm xúc có thể ảnh hướng lớn tới một người như lời nói, cách họ nghĩ hoặc hành động, và suy nghĩ về tất cả những giọng nói trong đầu Aerith, thể hiện cảm xúc với cô xem chừng có vẻ dễ hơn nói bằng lời. Có lẽ nó cho phép cô có thể hiểu những điều chủ chốt trong một quy mô lớn hơn.

Sephiroth nghĩ mức độ trớ trêu có thể. Cảm xúc dễ dàng để bày tỏ kể cả không nói ra, nhưng khi hắn không thể nói, hắn thấy khó khăn trong giao tiếp. Hắn không quen chia sẻ, đặt biệt là bùng nổ cảm xúc của mình, và thiếu đi giọng nói thường xuyên biểu lộ, trong vài tình huống nhất định, mất kiểm soát.

Tiếng thở dài của Aerith dứt suy nghĩ của hắn ra khỏi sự trớ trêu. Sự chú ý của hắn ngay lập tức quay lại với cô.

Hắn dõi theo cô chậm rãi nằm ngả ra sau, khuỷu tay cô giơ lên che đi đôi mắt khỏi ánh sáng yếu ớt lẻn qua những cái lỗ trên tấm che cửa sổ.

- Em sẽ cố gắng ngủ trở lại hoặc gì đó. Em không nghĩ em có thể đi trong tình trạng thế này. Cả thế giới đang xoay vòng vòng. Anh có thể hỏi một thủy thủ xem khi nào chúng ta sẽ cập vào đất liền không? Tất cả những thứ lắc lư bập bềnh hiện giờ không khiến em thấy khá hơn.

Không chút chần chừ, Sephiroth đứng dậy và rời cabin. Hắn tha thiết được rời khỏi tàu, và hài lòng khi thấy một bến cảng không xa mạn trái mũi tàu sau khi lên đến boong. Cười cười, hắn nhanh chóng quay lại cabin và báo cáo phát hiện của mình cho Aerith.

'Chúng ta sẽ cập bến ở không quá vài giờ nữa.'

Aerith cười yếu ớt, đưa quyển sổ lại cho hắn:

- Anh có thể lấy cho em một cốc nước khác được không?

Mừng vì có thứ gì đó chiếm ngụ tâm trí, Sephiroth quay lại từ phòng tắm với một cốc nước đầy khác. Hắn gặp chút rắc rối khi buộc phải giúp Aerith ngồi dậy để uống. Ngay cả trong căn phòng tối mờ, Sephiroth vẫn có thể thấy mặt cô tái nhợt, mắt cô thâm quầng. Ít nhất, hắn mừng vì nhận ra cô đã không còn run rẩy.

Ngập ngừng, hắn đặt lòng bàn tay lên trán cô. Làn da lạnh của cô không có dấu hiệu của cơn sốt. Nhịp thở của cô, hắn để ý, bình thường, dù có hơi chậm hơn. Sephiroth hi vọng hắn có thể quy cho đó là trạng thái đã thư thái của cô.

Sau nhiều phút im lặng dễ chịu, hình như Aerith đã rơi trở lại giấc ngủ. Sephiroth vừa lòng khi gương mặt Aerith có biểu cảm bình yên, dấu hiệu rõ ràng đầu cô không còn bị lấp đầy bởi la hét trong khi cô trốn chạy vào giấc mơ.

Cho mình thứ gì đó để làm, Sephiroth bỏ gần hết đồ cá nhân của mình ra khỏi ba lô. Kiểm kể lại những món đồ, hắn sắp xếp chúng trở lại vào ba lô, đảm bảo tất cả tất cả những lọ thuốc của hắn được đặt một cách thích đáng phía trên những bộ đồ đã gấp để chúng có thể dễ dàng lấy được, cũng như giảm khả năng bị vỡ. Hắn nhớ, với một chút buồn cười, lần đầu tiên hắn không để tâm mấy đến những thứ này và nơi hắn đặt chúng trong túi khi còn trẻ. Đó là một trong những chuyến ra ngoài với tư cách SOLDIER đầu tiên của hắn, dù hắn không muốn mang theo gì cả, nhưng Shinra cho rằng tất cả các SOLDER cần mang theo ít nhất một hộp cứu thương nhỏ, một đôi tất và một bộ đồ lót sạch. Chỉ đơn giản muốn hoàn thành nhiệm vụ và tránh phải cực nhọc mang một cái ba lô nặng, Sephiroth đã không để tâm nhiều đến nơi hắn để các lọ thuốc của mình. Cuối cùng, khi chiếc trực thăng được gửi đến để đón đội của hắn đến muộn, hắn bị bỏ lại trong khi mặc nguyên bộ đồ lót ban đầu. Đó là bài học mà hắn không muốn bị dạy lần nữa.

Đi đi lại lại, cố khiến bản thân thoải mái, Sephiroth thở dài khi hắn nhìn quay căn phòng tối. Hắn nhìn vào Aerith như một lẽ tự nhiên, và bị bất ngờ nhẹ khi nhận ra cô đang nhìn hắn. Hắn không phát hiện ra lúc cô tỉnh dậy, và hơi sửng sốt khi thấy mắt cô đang nhìn chằm chằm hắn.

Đặt một ngón tay lên thái dương, Sephiroth gõ nhẹ đầu nhiều lần, ra hiệu muốn biết về cơn đau đầu của Aerith.

Cô nhún vai và dứt mắt khỏi hắn, thay vào đó nhìn chằm chằm lên trần:

- Em thấy khá hơn nhiều rồi, thật sự. Đầu em không đau nữa, nhưng vẫn có một bó tiếng ồn vang bên trong.

Sephiroth gật đầu đã hiểu. Cô đã bối rối và hơi quẫn trí: hắn không mong chờ cô sẽ hoàn toàn khỏe mạnh chỉ sau vài giờ nghỉ ngơi.

Con tàu đột ngột giật mạnh có phần bạo lực, Sephiroth phải đặt bàn tay lên giường để chống đỡ. Aerith nhắm mắt lại nhưng thể chuyển động vừa rồi đem đến một cơn buồn nôn. Tuy nhiên, khi cô mở mắt ra và chậm rãi ngồi dậy, Sephiroth dám chắc cô đã bắt đầu phục hồi khỏi sự ốm yếu trước đó.

Hắn rất mừng. Khó để thấy cô như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro