Chapter 42: Distress (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tấp cái buggy vào vệ đường và xoay chìa khóa tắt động cơ. Bữa ăn của họ không hoành tráng, phần lớn đồ ăn họ được đưa cho là đồ nội địa từ các khu vườn của thành phố hẻm núi hoặc đã được sấy khô gửi cho họ, nhưng thức ăn là thức ăn, và Sephiroth đang bắt đầu nhận ra ngay cả hắn cũng bắt đầu gia tăng sự thèm ăn. Lấy ra những thứ họ có từ thùng hành lí, hắn đóng nắp và đưa ba lô cho Aerith.

Cô yếu ớt mở cửa, mặt cô không tươi cười và có phần xanh xao. Sephiroth nhớ ra căng thẳng ảnh hưởng nhiều đến một người, và hiển nhiên Aerith đang vật lộn với những suy nghĩ. Sephiroth giơ một tay ra cho cô mặc cho những gì đã được tiết lộ đêm qua, đề nghị giúp đỡ nếu cô cần. Aerith nhìn hắn, lắc đầu và từ chối tay hắn.

- Em cần phải dãn người một chút trước khi đứng dậy. Chân em đang khá đơ.

Sephiroth rút tay lại và đi trở về xe. Hắn chồng nhiều hộp thức ăn lên nắp thùng hành lí để Aerith có thể chọn thứ cô thấy hợp để ăn. Cô mất vài phút dãn người đủ để cảm thấy tự tin đứng dậy, nó hơi khiến Sephiroth đau lòng khi thấy cô chật vật. Tuy vậy, hắn đã đề nghị giúp đỡ và cô đã từ chối, ngoan cố cố gắng tự làm mọi thứ.

Họ ăn trong bầu không khí im lặng không tự nhiên, sự im lặng chỉ được phá vỡ bởi tiếng nhai của họ. Kết thúc cũng như họ bắt đầu: im lặng. Mỗi người tự để đồ ăn còn lại vào ba lô bằng những động tác im hơi lặng tiếng.

- Em xin lỗi.

Không ngờ Aerith sẽ nói, Sephiroth hơi giật mình khi cô phá vỡ sự yên lặng. Hắn nhìn vào cô và nhận ra mắt cô cụp xuống. Trở nên tò mò, tay hắn ngầm thực hiện nhiệm vụ đẩy đồ ăn ra khi hắn quay sang hoàn toàn để nhìn cô.

- Đêm qua, khi em đau khổ - Giọng cô nhỏ dần, tâm trí cô rõ ràng đang đấu tranh để nói – Em đã trách anh. Đó là lỗi của em.

Sephiroth thấy khá thú vị khi một người thẳng thừng như Aerith lại có vẻ đang gặp khó khăn trong việc định hình nhận thức suy nghĩ để biểu lộ bản thân. Cô giấu đi cảm xúc và quan điểm của mình vài lần, nhưng không phải người thường xuyên giấu đi trái tim mình.

- Chỉ là thật sự mỉa mai khi anh và em cuối cùng lại ở cùng nhau như thế này, những người bạn thực sự, khi nhìn lại mọi thứ đã qua giữa chúng ta. Bố mẹ chúng ta quen biết nhau. Em không thể không tự hỏi, nếu anh và em gặp nhau lúc còn nhỏ thì sẽ khác biệt như thế nào.

Cô thở dài:

- Dù đó không phải lí do em đang xin lỗi - Aerith cựa quậy tay, đóng mở liên tục, ánh mắt cô có phần trống rỗng. Cô không thực sự nhìn vào tay mình mà hình như đang tìm kiếm gì đó bên trong bản thân.

- Em trách anh, và em không nên thế. Sự thật là anh đã bị tổn thương nhiều hơn em bởi hành động của bố mẹ chúng ta. Anh đã bị tra tấn nhiều hơn em từng bị. Anh là người mạnh nhất trên thế giới, nhưng anh vẫn gục ngã. Đó là cách Jenova kiểm soát được anh; anh đã lạc lối và bị tổn thương.

Sephiroth lưỡng lự một cách rõ ràng.

Aerith lắc đầu, rõ ràng nhận ra xúc động thần kinh cô vừa chạm vào:

- Vài hồ sơ trong quyển tài liệu là về anh và quá trình giáo dục của anh. Chúng là ghi chép quan sát từ bố em. Em biết vài điều anh đã trải qua, nhưng em chưa từng thực sự hiểu cho đến khi chúng bày ra trước mặt em.

Cô cắn môi trước khi tiếp tục:

- Em trách anh, và em đã sai. Không gì trong chuyện đó là lỗi của anh; không một chút gì là do lỗi của anh, kể cả chuyện xảy ra ở Ancient Capital. Khi em khóc đêm qua sau khi anh đưa em về giường, đó là vì em biết mình đã làm tổn thương anh. Em đã quá mong ước có ai ở đó để đổ lỗi, ai đó đang sống, ai đó hiểu nỗi đau của em và thấy có lỗi vì nó, và khi em nhận ra đó là anh thì đã quá muộn. Em không ghét anh, và đừng nghĩ em từng thế.

Sephiroth có thể cảm thấy một cơn nhói trong ngực, như thể có gì đó đang nứt vỡ. Mọi thứ thật giằng xé trong tâm trí hắn: một phút trước, hắn nghĩ cô ghét hắn, phút tiếp theo cô đang xin lỗi vì những điều cô nói trong tức giận.

- Em nghĩ sẽ giúp ích cho cả hai chúng ta khi trở về nhà sau một thời gian dài. Rồi chúng ta sẽ xem điều gì đang chờ đợi chúng ta. Em nghĩ... em chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ. Em thấy có chút mất mát.

Cô kết thúc công việc đóng gói đồ ăn mà không nhìn hắn và tự ngồi trở lại ghế hành khách trên chiếc buggy.

Sephiroth làm theo cô ngay sau đó, chỉ mất một lúc để đặt ba lô của họ trở lại thùng hành lí. Hắn điều chỉnh kính chiếu hậu trước để cho tay hắn có gì đó để làm trong lúc này. Bộ đánh lửa cháy lên khi hắn vặn chìa khóa. Hắn dán hai tay vào bánh lái, giữ mắt tập trung vào con đường phía trước.

Chiếc xe lại lấp đầy bởi sự yên tĩnh, nhưng lần này với Aerith thức.

Tâm trí Sephiroth lại không chút yên tĩnh.

Hắn quen biết Aerith ở một chừng mực hắn cho rằng mình hiểu biết sâu hơn phần lớn người khác, và hắn có thể nói khi nào cô đang che giấu gì đó. Lời xin lỗi của cô chân thành, tất nhiên, và cô thật lòng trong từng từ, nhưng có gì đó ẩn sau đôi mắt và giọng nói cô. Mặt cô đeo một biểu cảm trống rỗng, và tâm trí cô xem ra đã trôi dạt đâu đó.

Có gì đó sai sai.

Sephiroth có thể cảm thấy nó. Dạ dày hắn cuộn lại.

Cô không trách hắn. Giờ hắn biết đó là thật. Nhưng có gì đó khác đang kiềm hãm cô, thứ gì đó đang ăn mòn cô và cô đang từ chối chia sẻ chân thành với hắn.

Cô lạc lối. Trái tim cô đang tổn thương, Sephiroth dám chắc. Nỗi thống khổ của cô ngấm sâu, nhưng Sephiroth chẳng thể làm gì nhiều cho cô cho đến khi cô tự mình sắp xếp đúng mọi thứ.

Hắn có thể đợi.

Đến Costal del Sol trước nửa đêm chỉ vài giờ đồng hồ. Chuyến đi được bao phủ bởi bầu không khí yên ắng khó chịu, và nó đã đẩy vị chỉ huy hơi đến giới hạn.

Cảng vẫn đang hoạt động, may cho họ, với những con tàu bập bềnh trên dòng nước. Sephiroth miễn cường lập lại tin nhắn bằng cuốn sổ của mình cho Aerith, giải thích sẽ là tốt nhất cho cô nếu cố kiếm được hai vé từ một trong những gian quầy trên các bến tàu. Suy cho cùng, việc hắn không thể nói có thể mang đến nhiều khó chịu hơn thuận lợi trong trường hợp này.

Cô đồng ý không hề tranh cãi và di chuyển đến chỗ bến tàu, kiên quyết trở về nhà. Sephiroth theo gần phía sau.

Mùa du lịch ở Mideel chỉ mới đang bắt đầu hút khách, và Aerith thể hiện sự ngạc nhiên của mình khi có thể nhận được phép thông hành một cách rất dễ dàng khi những tháng mùa hè hiện ra lù lù thật gần ở chân trời. Mideel, với sự hẻo lánh của nó, là một địa điểm du lịch nổi tiếng với những người yêu thiên nhiên, hoặc đó là những gì họ cung cấp cho người phụ nữ trẻ mà họ bán vé cho. Con tàu họ sắp đi sẽ không sẵn sàng ra khơi cho đến sáng, nhưng với Sephiroth đã nhanh chóng rơi vào trạng thái có chút uể oải thì thật mừng khi nghe thế; dù con tàu không rời cảng trong vài giờ nữa, nhưng thủy thủ đoàn đủ tử tế để cho phép các hành khách lên tàu từ đêm hôm trước.

Với số gil họ còn bên người sau khi chi cho mấy cái vé, không có nhiều tranh cãi về việc lên tàu, dù Sephiroth rất không thích. Hắn không phải người coi trọng của cải vật chất, nhưng hắn thưởng thức đồ ăn một cách đúng đắn. Nếu chuyến đi kéo dài thêm vài ngày, thì những đồ dự phòng từ Cosmo Canyon mà họ kiếm được không thể tằn tiện đủ lâu để thỏa mãn họ cho đến khi về đến nhà. Nhưng, chẳng có gì nhiều để làm ngoài hi vọng biển cả sẽ bình lặng. Tuy nhiên, căn phòng họ nhận được khiến Sephiroth vừa ý, nhờ vào cái giá họ đã trả. Hai cái giường đặt gần giữa phòng, với một phòng tắm sạch sẽ kích thước kha khá sát bên.

Chỉ một ánh mắt chần chừ không lâu, Aerith trút túi của cô lên một cái giường và nhanh chóng vào phòng tắm. Ngay lập tức, Sephiroth nghe thấy vòi bồn tắm bắt đầu rung lên với những tia nước đang trút ra, tiếp nối bởi tiếng vòi hoa sen được mở lên không lâu sau đó.

Cơ thể mệt mỏi, tâm trí rối bời, Sephiroth nhanh chóng bắt đầu thay quần áo trước khi Aerith ra khỏi phòng tắm và nhanh nhẹn cuộn người dưới tấm chăn trên giường hắn. Tiếng tắm rửa trở thành nhạc nền, đối với Sephiroth nó là chỉ là một tiếng ồn nhiễu loạn; hắn đang lạc trong suy nghĩ.

Không thích chuyện Aerith giấu cảm xúc khỏi hắn dù chỉ một chút, Sephiroth cố gợi lên một lí do cho cách hành xử bất thường của cô.

Sự thật chắc chắn là thứ khó để nuốt trôi, và Aerith học về quá khứ của cô chắc chắn không có trải nghiệm thích thú gì, Sephiroth trầm ngâm. Hắn nhớ lại một cách sinh động cái đêm Vincent đưa hắn tới xem mộ mẹ thật của hắn, và những từ ngữ đơn giản mà tay súng nói gần như xé vụn thế giới của Sephiroth. Sự thật có thể thay đổi vài thứ, tốt lên hoặc xấu đi.

Sephiroth đang bắt đầu nghĩ những điều cay nghiệt. Tâm trí hắn xoay quanh ý nghĩ những khi cần thiết mọi người phải nói dối với việc giấu diếm sự thật có vẻ không có gì tốt. Ngụy biện và cười giả tạo là hành động đặc trưng của một người vẫn chưa thoải mái tự giãi bày sự thật, nhưng những bí mật có thể thành sẹo và những lời nói dối có thể phá hủy một người.

Chỉ thêm phẫn nộ khi Sephiroth nhận ra hắn ghét cay ghét đáng việc nói dối nhiều thế nào, và theo đó bắt đầu ghét bản thân; bởi suy cho cùng, hắn đã giấu trái tim và những cảm xúc thật của mình khỏi Aerith. Hắn không thể trách cô bởi cái cách cô đang rời khỏi hắn ngày càng xa hơn. Không phải hắn đang trở nên dễ dãi với những suy nghĩ rải rác trong đầu, suy cho cùng. Nó mỉa mai một cách đau đớn, phải thừa nhận.

Tuy nhiên, Sephiroth càng để tâm trí rối tung lên quanh ý nghĩ nói với Aerith hắn quan tâm tới cô nhiều thế nào, hắn càng trở nên sợ hãi. Nếu cô từ chối tình yêu của hắn, hắn biết mình sẽ đau lòng, nhưng nếu như cô không muốn trở thành bạn với hắn sau đó thì sao? Từ chối là một chuyện, nhưng một cuộc cách mạng hoàn toàn? Sephiroth không thể đương đầu với ý nghĩ không còn là người cô đi cùng, người cô cười với, người cô chia sẻ những bữa ăn cùng.

Tiếng nước chảy đột nhiên biến mất cảnh báo Sephiroth biết Aerith đã tắm rửa xong. Hắn nghe thấy tiếng cô rời khỏi phòng tắm vài phút sau.

Hắn giả vờ ngủ.

Dù mắt đã đóng, hắn vẫn tỉnh khi cô tắt hết đèn. Hắn nghe thấy cô chậm rãi đi ngang qua cabin và vào giường của cô, mò mẫm trong bóng tối tìm chăn gối của cô.

Và, nếu hắn không chăm chú lắng nghe ngay từ đầu, hắn sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng nói gần như không thể nghe thấy của cô qua tiếng sóng biển ngoài cửa sổ.

- Tha thứ cho em.

Tim Sephiroth chìm xuống tận đáy dạ dày. Cô đang thật sự bị tổn thương, và Sephiroth không có nửa ý tưởng mình có thể làm gì để xoa dịu trái tim cô.

Hắn vẫn bất động, cứng đờ, không thể tập hợp được nổi một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro