Chapter 42: Distress (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần thứ ba, Sephiroth, phải, tôi chắc chắn anh có thể lấy cái buggy (xe nhỏ không mui, thường để đi trên đường đất) để đi – Red đi tới đi lui nhiều lần, lắc lư lông bờm trong bực bội – Không ai trong thị trấn thèm quan tâm đến nó đã hơn một năm, và không ai sẽ nhớ đến nó khi nó biến mất. Dùng nó đến Costa del Sol và bắt một cái thuyền trở về Mideel.

Sephiroth chạm vào quyển sổ của hắn, nhưng con mèo lửa cản hắn lại với một tiếng gầm gừ trầm thấp:

- Tôi không đề nghị anh – Anh ta nhấn mạnh – Tôi đang bảo anh nhận lấy nó. Tôi không muốn Aerith phải đi lại trong tình trạng hiện giờ, và anh cũng biết rõ như tôi rằng Cloud sẽ không thể đuổi kịp hai người với thứ chết tiệt đó. Nhận lấy nó, và đưa Aerith về nhà.

Gãi ót trong tâm trạng có chút trầm trọng, Sephiroth thở dài một hơi. Hắn không định lấy cái buggy, nhưng với sự khăng khăng của Red và sự lo lắng với tình trạng hiện giờ của Aerith, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận sự giúp đỡ. Cuối cùng hắn gật đầu rồi quay vào trong phòng ngủ.

Aerith, vẫn giống như khi hắn rời khỏi, nằm cuộn tròn trên giường của cô. Cô đang chìm trong một giấc ngủ sâu vì kiệt sức, Sephiroth không trách cô vì trốn tránh trong giấc ngủ; suy cho cùng, cô vừa thức gần như cả đêm trong nước mắt và rối loạn. Hắn nhớ khi mình biết về quá khứ của bản thân từ Valentine, khi hắn gặp mẹ mình, sự mất mát về tinh thần và thể chất đã chiếm đóng cơ thể hắn sau đó. Tại sao ư, hắn đã ngủ gần hai ngày. Hắn là ai mà dám phàn nàn cô gái hoa vì đã trở nên mệt lử và kiệt quệ tinh thần sau sự thật mà cô khám phá ra?

Đảm bảo mọi thứ họ có đã được nhét một cách an toàn trong ba lô của hắn, Sephiroth đeo túi lên vai và ổn định bản thân. Chậm rãi, hắn đi đến cạnh giường Aerith, cúi xuống để nhìn cô chốc lát. Mặt cô bình yên từ khi tìm thấy sự khuây khỏa trong giấc ngủ, và Sephiroth thích như vậy hơn. Hắn ước, nếu có thể, sẽ không bao giờ nhìn thấy cô trong tình trạng giống như đêm qua nữa.

Một cách cẩn thận, hắn bế cô lên khỏi giường, ôm chặt cô tỳ lên ngực hắn. Hắn tìm đường ra khỏi quán trọ và theo Red ra khỏi hẻm núi trong ban đêm lặng như tờ.

Sephiroth đặt Aerith vào xe, ngửa ghế hành khách ra và cài dây an toàn cho cô ở một tư thế thoải mái. Hắn quay lại với Red trước khi đóng cửa.

Red nhìn lên hắn với vẻ thương hại rõ rệt trong ánh mắt:

- Đây, cầm cái này cho em ấy – Quay quất xung quanh, Red lấy ra một cái túi nhỏ từ bên cạnh và đưa tới Sephiroth. Vị chỉ huy nhận lấy, lấy ra từ trong túi một cái chăn dệt lông cừu – Đây là vật lưu niệm của tôi, tôi muốn Aerith giữ gìn nó.

Sephiroth gật đầu, đi vào buggy và đặt cái chăn lên cơ thể đang ngủ của Aerith. Cô vẫn nằm im.

Hắn quay lại nhìn con thú họ mèo rõ ràng đang gặp khó khăn trong việc tìm ra từ ngữ để truyền tải cảm xúc của nó:

- Tôi mong anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận khi tôi đến thăm hai người sau này.

Sephiroth hiểu rằng như đã tin tưởng giao phó cái chăn cho Aerith giữ, con mèo đang tin tưởng ủy thác Aerith cho mình. Anh ta miệng nói giữ món đồ lông cừu an toàn, nhưng vẻ mặt lại bảo hắn chăm sóc cho thứ còn quý giá hơn. Sephiroth gật đầu với con thú hắn nhận định là một người bạn mới.

Hắn khụy gối, để mắt mình ngang tầm với Red. Giơ tay ra, hắn vuốt ve đầu và lông bờm của con mèo. Theo ý nghĩa của riêng nó, đó là một cái bắt tay xác nhận lời hứa. Red hiểu nó, rướn lên chạm nhẹ.

Sephiroth đứng dậy.

- Tôi nói thật đấy - Red cảnh cáo – Không rách, không hỏng, không rạn: anh phải bảo quản tốt nó.

Sephiroth gật đầu, hiểu lần nữa những lời thầm kín Red vừa truyền tải: 'giữ cô ấy an toàn, khiến cô ấy hạnh phúc, và đừng làm tan vỡ trái tim cô ấy.'

Nhưng vị chỉ huy trầm ngâm khi trở lại vào ghế lái trên xe: cô ấy đã tự ra quyết định; trái tim cô vỡ tan vào lúc đó. Hắn có thể bảo vệ cô trong khi cô hàn gắn những mảnh vỡ, tất nhiên, nhưng chẳng còn gì khác hắn có thể làm cho cô cho đến khi họ đến Mideel và những nỗi buồn của cô có thể mờ dần thành một kí ức phủ sương mù xa xăm.

Sephiroth không quay lại để nhìn bóng dáng của Red biến mất khỏi kính chiếu hậu. Hắn giữ mắt nhìn thẳng về phía trước và hình thành đích đến rõ ràng. Sự tập trung của hắn hoàn toàn đặt trên con đường phía trước, con đường hắn sẽ phải đi trên một cách nhanh chóng.

Chuyến đi dài cho Sephiroth đủ thời gian để nghĩ. Con đường đã hư hỏng nhưng vẫn đủ bằng phẳng để không quấy rầy Aerith trong giấc ngủ, và Sephiroth biết ơn vì điều đó. Cô cử động nhẹ nhàng nhiều lần, hết quay bên này lại quay bên nọ, giữ chặt cái chăn như đang chịu đau đớn.

Sephiroth nghĩ cách sống của họ đã trở nên thật mỉa mai làm sao, cái cách họ thật gần mà lại thật xa với đối phương.

Aerith nói với hắn rằng bố hắn đã giết bố cô, Sephiroth không ngạc nhiên. Hojo có rất nhiều cách để làm hại những người xung quanh ông ta, và tên khốn đó rất lấy làm tự hào bởi sự đau đớn kéo dài của những người bị mình giam cầm.

Suy cho cùng, Sephiroth cũng không phải ngoại lệ. Hắn trưởng thành trong sự câu thúc của Hojo, không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Niềm an ủi duy nhất của hắn là được rèn luyện trong SOLDIER và sự ca tụng nhận được từ nó. Vị anh hùng của Wutai, hắn từng được gọi như vậy. Truyền thông đã trở nên có phần cực kì phấn khích khi hắn trở về từ cuộc dấy động trên mảnh đất xa lạ, và sự ca tụng không lúc nào nao núng. Sự ngưỡng mộ là thứ bố hắn chưa từng khuyên bảo, và việc nghe những lời chúc tụng từ những người hoàn toàn xa lạ đã lấp đầy bên trong hắn, nơi tất cả những thứ khác xem ra đã thất bại, chút cảm giác những điều mình làm là đúng.

Shinra đã biến hắn thành chỉ huy, đã nuông chiều hắn như một người phi phàm hắn được tạo ra để trở thành; và vì đó là tất cả những điều hắn biết, nên hắn nhận lấy nó. Ít lời tán dương vẫn hơn là không có, và Sephiroth đã từng có chút hài lòng vì trở thành tâm điểm suốt một thời gian dài.

Hắn ngờ rằng Aerith đã làm ngược lại trong suốt đời cô. Hắn nhớ lại những câu truyện cô đã chia sẻ với hắn trong suốt hành trình của họ, biết mình sẽ trở thành một người dùng phép thuật, một ý nghĩ mà Sephiroth đã từng dễ dàng nhận định là sự thật trước khi cô thi hành nó trong thực tế. Suy cho cùng, cô đã chiến đấu trực tiếp để bảo vệ hành tinh khỏi hắn: cô đã chỉ cầu nguyện. Cô đã hi vọng, và niềm hi vọng của cô đã được chứng tỏ trở nên mạnh mẽ hơn bất kì thanh thép được tôi luyện nào dám ước muốn được trở thành. Cô trồng hoa trong nhà thờ của mình, cô nuôi dưỡng sự sống: hắn hạ gục những kẻ thù của mình khỏi nơi họ đứng, hắn cướp đi sự sống. Không thể có hai sự đối lập nào hơn thế. Quỷ quái thật, Sephiroth hoài nghi chuyện họ có thể đặt ngày và đêm cùng một chỗ.

Nhưng, hắn ngầm thừa nhận, hắn muốn cô. Không chỉ nụ cười của cô, hay tình yêu của cô, hay vẻ đẹp của cô, mà tất cả của cô; hắn muốn trở thành mọi thứ cô nghĩ đến, mọi điều cô có thể cần.

Và hắn ghét bản thân vì điều đó.

Xem ra ích kỉ là thứ hắn thường xuyên hình thành.

Bóng tối của hắn từng được tẩy sạch bằng ánh sáng từ sự tốt bụng của cô, khi hắn tự nhìn lại, hắn chẳng có gì để trả lại cho cô. Tuy nhiên, bóng tối trong hắn vẫn chưa nuốt chửng hắn hoàn toàn dù không phải hắn không đáng bị thế; hắn chỉ là thiếu vắng ánh sáng thôi, chưa hoàn toàn chìm trong mục nát; và Aerith là sự thuần khiến hắn cần vô cùng.

Không để ý đến, hoặc đúng hơn là không quan tâm đến, Sephiroth đã đi gần hết lục địa chỉ trong vòng một ngày. Hắn đã ra khỏi vùng hẻm núi và loay quanh trên sa mạc, tránh triệt để khỏi Gold Saucer, và đang đi một cách nhanh chóng đến thị trấn cảng đầy nắng Costa del Sol. Kế hoạch quay vòng vòng trong đầu hắn chưa được thắt chặt, hoặc là thực tế, suy nghĩ phát sinh quá nhiều. Hắn đang hi vọng mua một suất trên một trong những chiếc tàu hàng hướng tới Mideel, hoặc có lẽ sẽ gặp may và mua được vé trên một con thuyền du lịch. Làm thế nào hắn thực hiện được nó với hầu bao đựng tiền xu nhỏ và thiếu gil của họ là chuyện khác. Hắn hi vọng Aerith không ghét cay ghét đắng ý tưởng tìm một suất trên một con tàu đánh cá.

Như thể nghĩ đến cô đã trở thành một loại ám hiệu đánh thức cô, Sephiroth liếc ra sau và bắt gặp một đôi mắt sâu màu xanh lá đang nhìn chăm chú vào hắn bên dưới lớp chăn.

- Em đã ngủ rất lâu sao? – Giọng cô bẽn lẽn và êm ả như thể cô đang sợ gì đó.

Liếc ra ngoài cửa sổ, Sephiroth nhìn lên mặt trời sắp lặn thắp sáng bầu trời với một màu đỏ thẫm. Hắn gật một cái trong khi đưa mắt trở lại đường.

- Chúng ta đang về nhà sao?

Sephiroth gật lần nữa, biết rằng cô hiểu hiện tại hắn khiếm khuyết khả năng giao tiếp bình thường: cuốn sổ của hắn có thể vẫn cư trú ở trong túi hắn, nhưng tay hắn đang giữ chặt bánh lái. Bất cứ câu hỏi nào hắn trả lời có thể chỉ là câu hỏi có-hoặc-không, câu trả lời hắn có thể đưa ra bằng gật đầu hoặc lắc đầu.

- Chúng ta sắp dừng lại chưa? Em đói rồi.

Đó là tất cả những gì cô cần nói để khiến chân hắn chuyển từ chân ga sang chân phanh. Không hiểu sao hắn ngờ rằng cô biết được, nhưng hắn sẽ không bao giờ nhắc gì về điều đó. Suy cho cùng, cũng không phải cô đang nói dối. Sephiroth nghĩ rằng ngay cả hắn cũng sẽ đói bụng sau khi ngủ gần suốt một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro