Chapter 41: Helpless (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chỗ quanh co khúc khuỷu của quán trọ kết thúc, Sephiroth lao ra ngoài và xuống những bậc thang chính của hẻm núi, vào trong bóng tối của màn đêm. Tiếng nước rơi nhỏ giọt dễ dàng nghe thấy trong đêm tĩnh lặng, Sephiroth thấy bản thân bị kéo về phía nó. Hắn dễ dàng trượt xuống một đường sỏi không bằng phẳng đắp cao, vòng qua con đường mòn một cách triệt để, đặt chân đứng trước một con suối nhỏ và một người đang cuộn mình run rẩy. Làm thế nào Aerith có thể rút ra khỏi thư viện nhanh như vậy? Nhưng chuyện đó không phải vấn đề: tất cả những gì tâm trí Sephiroth có thể suy nghĩ là cô không bị thương.

Sephiroth thấy Aerith quanh lại khi nghe thấy tiếng hắn tiếp cận. Mặt cô ngập trong nước mắt và đỏ rực, mắt cô sưng húp và nhìn như thể cô vừa chiến đấu với nỗi đau đớn tinh thần kinh khủng.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, một đợt sóng cảm xúc mới đánh mạnh vào Sephiroth như một viên đạn bắn vào gương.

Aerith quay đi trong khi nấc cục. Nỗi buồn của cô tràn khắp hẻm núi và khu vực xung quanh nó, thậm chí Red cũng cụp sát hai tai lên đỉnh đầu.

- Cuối cùng tôi đã tìm ra những điều tôi luôn muốn biết, và tất cả những gì nó mang đến cho tôi là mong muốn trở nên nhỏ đi đến mức biến mất khỏi thế giới.

Cô lại nấc cục, lau đi một giọt nước mặt khỏi mặt bằng mu bàn tay:

- Thứ Vincent đưa tôi là một quyển sổ ghi chép nghiên cứu và một đống thư. Ghi chép và về mẹ tôi, bố tôi, và tôi.

Aerith hơi nghiêng đầu sang một bên, về chỗ Sephiroth đứng:

- Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ tôi không, Sephiroth?

Sephiroth nuốt nước bọt khó nhọc.

Nhặt lên một mảnh giấy thứ vừa được đặt trên đùi mình, Aerith giơ nó qua đầu và vẫy vẫy:

- Bố anh, Hojo, giết bố tôi. Người đàn ông tôi chưa từng biết, người đàn ông tôi sẽ không bao giờ có thể yêu và kính trọng, bị bắn bởi người đàn ông hủy hoại cả cuộc đời tôi. Hojo giết bố tôi, Sephiroth, và ông ta chuyển đến mẹ tôi tiếp theo. Tôi còn nhỏ khi bà ấy chết, nhưng những kí ức như thế sẽ không phai mờ. Bố anh cũng giết chết bà ấy, một cách không cố ý, bởi các thí nghiệm của ông ta.

Aerith nặng nhọc thở dài, có vẻ đang cố giữ nước mắt trong vòng kiểm soát. Giọng cô cứng cỏi dù Sephiroth có thể thấy cô run run:

- Và danh sách vẫn còn – Cô tiếp tục – Hojo đã thí nghiệm trên Vincent và suýt giết chết anh ấy. Anh có biết không? Ông ta bắt ép Zax, chàng trai đầu tiên đánh cắp trái tim tôi, cả Cloud nữa. Mọi thứ Hojo đã làm đều có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi.

Không thể giữ những cảm xúc ở bên trong lâu hơn được nữa, Aerith ngã gục và bắt đầu nức nở. Phản ứng đầu tiên của Sephiroth là chạy tới chỗ cô, nhưng cô vung hai tay ra đằng sau và cố đánh đuổi hắn:

- Mọi thứ quý giá trong đời tôi đã bị lấy khỏi tôi bởi không ai khác mà chính là bố anh, Sephiroth, và sự ám ảnh của ông ta với mụ phù thủy từ trên trời, Jenova.

Cô lại nức nở, hét lên trong phẫn uất, đấm lên đất bằng hai nắm tay nhỏ bé:

- Hojo có hận thù sâu sắc truyền đời không nói ra với tôi hay với bố mẹ tôi sao? Và nó chỉ vừa khớp khi con trai ông ta hoàn thành công việc của ông ta, không phải sao?

Luồn hai tay vào tóc, Aerith hét lên.

Âm thanh vang khắp hẻm núi.

Red nằm bẹp dí trên đất, không biết nên phản ứng thế nào.

Sephiroth cảm thấy như thế hắn vừa bị bắn trúng tim.

Hắn bước một bước về phía Aerith.

Cô đứng dậy, ném quyển sổ vào hắn, nhưng trượt. Một đống thư tràn ra như nước đung đưa trên nền. Sephiroth lặng người trong một chốc lát.

- Anh có biết đó là gì không, Sephiroth? Đó là tất cả những lá thư Zax viết cho tôi trong lúc anh ấy đi làm nhiệm vụ. Hojo giữ lại chúng vì ông ta nghĩ chúng rất buồn cười. Buồn cười, anh có nghe thấy không? Bố anh đúng là một tên khốn bệnh hoạn!

Sephiroth quan sát và hiểu ra, trong vòng vài giây, mặt con người thật sự của Aerith. Cô khoan dung và tử tế vì dòng máu Cetra của cô, nhưng lòng ghen ghét và thù địch của con người có thể thường xuyên lấn át những mặt tốt của một người. Cô không phải ngoại lệ. Suy cho cùng, không ai hoàn toàn không tì vết: sự hoàn hảo chỉ là một câu chuyện cổ tích.

Hắn biết cô không trách hắn, mà bởi không còn nơi nào khác để đổ lỗi và xả giận. Hắn sẽ vui lòng mà nhận lấy tất cả, nếu là vì cô.

Bước thêm một bước về phía cô, Sephiroth giơ hai tay ra.

Aerith lùi người vào vách vực, ép chặt lưng cô lên phiến đá đỏ:

- Anh không hiểu à? Anh đang lấy cắp đi hạnh phúc của tôi giống như bố anh đã làm! Khi tôi đi cùng anh, tôi không thể gặp bạn bè mình! Tôi không thể gặp mẹ mình lần nữa bởi vì anh! Bà ấy nghĩ tôi đã chết! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đột nhiên gõ cửa nhà bà ấy! Anh có hiểu những vấn đề có thể phát sinh không?

Không nản lòng bởi sự tức giận và hận thù của cô, Sephiroth bước thêm một bước về phía Aerith, hai tay vẫn giơ ra như thể hắn muốn ôm cô.

- Đừng chạm vào tôi! – Tiếng hét của cô vang vọng khắp các vách hẻm núi trong khi cô ấn mình chặt hơn vào mặt đá.

Đặt tay lên hai bên người cô, lòng bàn tay duỗi ra trên tường đá, Sephiroth nhốt Aerith bên trong hàng rào hắn tự dựng nên. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Dù hắn ngay lập tức hối hận với hành động đó vì phải chứng kiến sự đau đớn và căm ghét được che đậy bên dưới ngọc lục bảo lộng lẫy đẹp đẽ, nhưng hắn không quay đi.

Chậm rãi, hắn thả rơi tay khỏi tường để cẳng tay song song với phiến đá và Aerith gần như tỳ vào ngực hắn. Hơi thở của cô thất thường, và hắn biết từ ánh mắt mờ mịt của cô rằng tầm nhìn của cô đã nhòe nhoẹt.

- Tôi nói đừng chạm vào tôi! – Sự cay nghiệt của cô ngập sâu, nhưng Sephiroth chỉ chuyên tâm vào một việc. Hãy để cô ghét hắn. Hãy để tất cả tức giận và uất ức mà cô kìm nén được rút cạn, để rồi hắn có thể thấy nụ cười của cô ít nhất thêm lần nữa.

Hắn tựa đầu lên đá, ngay bên trái đầu Aerith. Hắn biết cái gì sắp tới: điều chắc chắn xảy ra.

Và đúng như hắn vừa dự đoán, bàn tay nhỏ của Aerith đập vào ngực hắn. Nó ngay ở trước mặt cô, mục tiêu đầu tiên để đánh, và Sephiroth sẽ muốn cô đánh hắn hơn là giải tỏa bực tức của cô lên bản thân cô. Những cú đòn của cô yếu và thiếu cảm xúc, chẳng có ý nghĩa gì ngoài giúp cô trút bực giận. Tuy nhiên, xem ra nó có hiệu quả. Không lâu sau, Aerith khóc nức nở. Cô khóc đến run cả người, và tiếng khóc cô vang vọng. Sephiroth áp bản thân vào cô chặt hơn, ghim cô vào tường một cách vững chắc.

Mắt mờ mịt, cô mò mẫm tìm một chỗ bám. Cô vẫn run rẩy khi quấn tay quanh thân Sephiroth, vùi mặt vào ngực hắn để ngăn lại những giọt nước mắt.

Như thể đã trôi qua cả cuộc đời chẳng có gì ngoài bị lấp đầy bởi nỗi buồn, Sephiroth nghe thấy Aerith nói:

- Em muốn về nhà. Xin hãy đưa em về nhà.

Sephiroth dời một tay khỏi tường và đặt nó lên sau đầu Aerith trong khi truyền tải thông điệp rằng hắn đã nghe và hiểu. Hắn hiểu ngay lập tức cô nói về nhà của họ ở Mideel.

Hắn có thể cảm nhận được khoảnh khắc cô mềm rũ đi trong vòng tay hắn. Sephiroth bế cô lên không chút tốn sức, và dễ dàng chỉnh cho cô vào một vị trí thoải mái áp vào hắn. Aerith vùi mặt vào ngực hắn, không có ý định nhìn lên.

Bằng một cú xoay cổ tay, Sephiroth đốt cháy chỗ giấy rải rác trên đất. Vài bí mật không bao giờ cần được chia sẻ. Rồi hắn quay lại, nhìn con mèo lửa im lặng với đôi mắt buồn. Đôi tai của Red vẫn cụp sát đầu trong phiền muộn, và Sephiroth có thể phát hiện ra một cách rõ ràng nước mắt trên hai má anh ta. Red đã khóc suốt với Aerith.

Sephiroth sải bước qua con mèo và lên con đường mòn nhỏ dốc đồi dẫn trở về thành phố. Hắn im lặng trở về trong quán trọ, Aerith nấc cục nhỏ vài lần trên đường đi. Dù cô nằm im trong tay hắn, nhưng hắn biết cô còn lâu mới ngủ. Hắn đặt cô lên giường, lãnh đạm nhìn xem Red có đi theo họ hay không, rồi tháo đôi ủng khỏi chân cô. Việc nhét cô vào giường đã được chứng minh là dễ, khi cô để hắn sắp xếp cơ thể như hắn muốn, để cô nằm gọn dưới tấm chăn dày.

Tuy nhiên, hắn từ chối nhìn thẳng vào mắt. Ngay khi đảm bảo cô đã an toàn trên giường, Sephiroth liền đóng cửa phòng ngủ của họ, tắt hết đèn, và khóa mình trong phòng tắm.

Ngồi tựa lưng vào cửa, chìm vào bóng tối đen đặc, hắn ôm lấy đầu khi một cơn rùng mình vì cảm giác căm ghét bản thân cực kì đau đớn run rẩy cả người. Hẻm núi yên tĩnh chỉ khuếch đại những âm tranh trong căn phòng phía sau hắn, và hắn biết ngay tức khắc khi Aerith bắt đầu nức nở lần nữa. Sephiroth lắng nghe cô cựa quậy không ngưng nghỉ, chôn mặt dưới gối để bóp nghẹt âm thanh buồn bã của cô.

Sephiroth thấy bản thân kinh hãi một cách hoàn toàn triệt để. Mọi thứ hắn đã ôm hi vọng, tất cả những tình cảm hắn đã cố để giành được từ cô gái hoa, đã bị bác bỏ chỉ trong một đêm, và cô rất có thể không hề biết. Trái tim tan vỡ của hắn khiến hắn sửng sốt, nhưng ý nghĩ Aerith đã không hạnh phúc trong khi đi cùng hắn lâu như vậy còn khiến hắn bàng hoàng hơn. Chưa bao giờ cô nói gì về nó, chưa bao giờ cô biểu lộ ra một cảm giác chán ghét mạnh mẽ vì chuyện gì. Hắn tự hỏi sự tha thứ của cô trở nên cay nghiệt từ khi nào? Tại sao cô tiếp tục nói với hắn cô tha thứ cho hắn, đêm này nối tiếp đêm khác, nếu cô không có ý đó?

Hắn cảm thấy bị phản bội. Không chỉ bị phản bội, hắn còn cảm thấy yếu đuối, trần trụi và sợ hãi, như một đứa trẻ. Bất lực, vô vọng; lần đầu tiên trong cuộc đời, Sephiroth không có một suy nghĩ mạch lạc. Hắn đã mở rộng lòng, để bản thân nếm trải những điều mới mẻ và kinh khủng, và giống hệt như khi hắn còn nhỏ, nó đã dẫn thẳng đến bất hạnh.

Tất cả những cảm xúc hắn chỉ vừa mới bắt đầu hiểu đã bị đóng chặt với hắn. Lòng tốt và sự tin tưởng xem ra lại ngoài tầm với lần nữa.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chúa nhân từ, hắn đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro