Chapter 41: Helpless (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật kì lạ khi nghe Aerith không nói gì ngoài ca ngợi anh khi mà tôi đã rất quen thuộc với những kí ức căm ghét anh.

Không chắc nên phản ứng sao với lời nhận xét này, Sephiroth chỉ đứng yên trong khi Red săm soi hắn:

- Vincent nữa, chia sẻ rất nhiều điều về anh, phần lớn trong đó tôi dám chắc anh ta giữ cho riêng mình với sự tôn trọng. Bản thân chuyện đó đã thật kì lạ: sự tôn trọng của Vincent khó nắm giữ như bản thân anh ta vậy. Tuy nhiên, tôi đã phải nhìn anh bằng những quan điểm khác.

Biết rằng con mèo đang thu hút hắn qua những từ ngữ gợi kích thích, Sephiroth ngồi lên giường của hắn và hít một hơi sâu. Đây là lần đầu tiên vị chỉ huy và con thú ở riêng gần nhau về mặt thể xác, hoặc ít nhất là theo Sephiroth nhớ. Trước kia, trong cuộc đời cũ, Sephiroth không hề e sợ thực sự Red, chỉ là vì anh ta đi cùng với Aerith và Cloud mà thôi. Rõ ràng con mèo đã đấu tranh để tiến tới bởi rất nhiều lí do riêng.

Red nghiêng người từ vai này sang vai kia:

- Vincent yêu cầu tôi ném bỏ những định kiến trước đó của mình về anh. Lúc đầu tôi không dám chắc mình có đủ khả năng làm thế không, nhưng khi tôi càng dành nhiều thời gian để ở cùng anh thì tôi càng tin rằng mình có thể thấu hiểu về anh. Aerith không sợ anh thông qua việc em ấy đi khắp nơi với sự hiện diện liên tục của anh, và dựa vào bằng chứng anh đã cứu em ấy nhiều lần. Tôi thấy khá thú vị khi nghĩ đến những kỉ lục trước đây của anh trong khi đi cùng em ấy.

Sephiroth nuốt nước bọt một cách vô cùng khó khăn. Không bất ngờ khi Aerith có một sinh vật hiểu biết, tinh tế và có vẻ vô cùng thông minh làm bạn. Hắn vô cùng ước ao con mèo có thể dừng nói vòng vo và đi thẳng vào trọng điểm. Sephiroth ghét bị phân tích: có ai khác ngoài hắn có thể nói hắn đang nghĩ gì hay lí do đằng sau hành động của hắn sao?

Lờ đi sự căng thẳng rõ rệt đang được dựng nên trong căn phòng, Red chuyển trọng lượng sang phần thân bên một lần nữa và nặng nề thở ra một hơi dài, tiếp tục:

- Tôi từng ghét anh khi biết anh đã giết một người bạn vô cùng quý giá với tôi. Nhưng chỉ trong một đêm tôi trở nên xót thương anh khi biết chi tiết những điều anh đã trải qua để chuộc mình, và những điều còn lại anh phải hoàn thành.

Sephiroth nhìn vào hai tay với ánh mắt trống rỗng. Không có máu thực phủ trên những ngón tay, nhưng hắn biết những mạng sống hắn từng xé nát vẫn có thể lần ra từ tay mình. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống khi hắn suy nghĩ mạch lạc về những mạng sống hắn đã tước đoạt không chút nhân từ lần đầu tiên trong nhiều năm.

- Tôi cho rằng chuyện này sẽ khiến anh không thoải mái, nên tôi sẽ chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Tôi ước mình biết được chính xác Aerith là gì với anh.

Vị chỉ huy mở bừng mắt, bắt gặp ánh mắt của Red. Con quái thú nghiêng đầu đầy tò mò:

- Vincent đã nói với tôi về cách anh hành xử khi có em ấy ở cùng, và tôi cũng nhìn thấy nó. Tôi nói và nghĩ như một con người, nhưng những giác quan động vật vẫn tác động mạnh đến tôi: tôi có thể thấy sự thay đổi của anh khi anh nhìn em ấy, và khi hai người nhìn vào mắt nhau. Tuy nhiên, tôi muốn được biết suy nghĩ thật sự của anh về em ấy.

Sephiroth biết mặt hắn đang đỏ lên. Đột nhiên, mắt hắn thấy những tấm lát sàn trên nền gỗ cứng trở nên khá thú vị. Hắn thầm nguyền rủa Vincent vì đã dám mở mồm về một vấn đề tế nhị như thế.

Hắn có thể nghe rõ ràng tiếng cười được nuốt xuống bụng sinh vật lai tạo họ mèo:

- Tôi đã nghi ngờ Vincent bẻ cong sự thật, nhưng xem ra, như anh ta luôn như vậy, anh ta đã thành thật. Anh quan tâm tới Aerith theo những cách mà anh còn không tin nổi, phải không?

Vồ lấy quyển sổ từ mặt bàn cạnh giường, Sephiroth viết nguáy tin nhắn của hắn và cầu nguyện Shiva để con mèo được ban cho khả năng để đọc.

'Tôi không có lời giải thích hay lời xin lỗi nào về việc tại sao tôi có cảm xúc theo cách đó, và tôi định sẽ từ chối không cho ra một lời khẳng định nào về những cảm xúc của mình cho đến khi tôi có thể nói với Aerith về vấn đề này một cách tự tin.'

Red hất lông bờm của mình từ bên này sang bên nọ sau khi đọc tin nhắn:

- Vậy là anh vẫn chưa nói với em ấy? - Sephiroth thề rằng con mèo đang cười nhăn răng.

'Chưa, và tôi không chắc chính xác phải nói gì liên quan đến vấn đề này. Hiện tại có nhiều vấn đề khó giải quyết hơn để lo lắng.'

- Quá hình thức, Sephiroth; xem ra anh thiếu thoải mái khi nói về những cảm xúc liên quan đến Aerith.

Hắn không thể tin nổi; con mèo lửa đang chế giễu hắn!

'Không phải là chuyện dĩ nhiên khi giữ im lặng lời thú nhận của tôi khi suy nghĩ về những điều tôi đã làm với cô ấy, và tất cả những thứ tôi đã cướp đi sao? Cô ấy nên đối xử với tôi như điều tôi đã làm với cô ấy.'

Lời bày tỏ của Sephiroth lau sạch nụ cười khỏi mặt Red. Tính chất nghiêm trọng có vẻ khá nguy hiểm với con mèo:

- Aerith cảm nhận thế nào không phải do anh quyết định. Tuy nhiên anh phải sống thật với bản thân. Anh không được cô lập bản thân, Sephiroth. Bỏ hết những điều đã là quá khứ, suy nghĩ về tất cả những điều Aerith đã dạy anh, đó là điều duy nhất anh cần hiểu rõ.

Một khoảng lặng dài cay đắng buồn bã lấp đầy căn phòng. Mặc dù mới chỉ biết Red vài giờ, nhưng hắn đã nhận được lời khuyên miễn phí.

'Anh là một con mèo lửa già thông thái.'

Một nụ cười kiểu mèo ngang qua mặt Red lần nữa:

- Tôi đã được bảo nhiều lần tôi có vẻ thông thái khi tôi muốn, nhưng tôi chưa từng bị gọi là già trước đây.

Sephiroth nghiêng đầu, hơi tò mò.

- Tính bằng năm thì tôi xấp xỉ năm mươi. Nhưng tính theo tuổi người, tôi mới chỉ mười bảy.

Sephiroth hơi do dự. Hắn vừa mới nhận được lời khuyên về tình yêu từ một con mèo thanh thiếu niên; đời sống tình cảm của hắn đã trở nên thảm hại đến bất ngờ.

- Giờ, sửa lại nếu tôi sai, nhưng anh rất có thể muốn ở bên cạnh Aerith khi em ấy mở cái gói đồ được nói đến trước đó. Tôi đưa anh đến chỗ em ấy nhé? - Red ngồi dậy và lẻn khỏi giường, dừng lại khi tới gần cửa.

Sephiroth đứng dậy, định nhặt lên cái áo phông của hắn ở cuối giường, nhưng gặp khó khăn bởi một cơn chóng mặt lớn. Hắn nắm chặt khung cuối giường để chống đỡ, đặt một tay lên trán.

Red quay lại nhìn hắn, thắc mắc trong mắt.

Căn phòng quay cuồng, Sephiroth thấy mình nhắm chặt mắt và ấn ngón tay lên mí mắt đang đóng trong một nỗ lực vô ích để ám chỉ cơn đau. Cảm giác hoa mắt bắt đầu dâng lên khi cơn rùng mình kinh khủng chạy khắp cơ thể hắn. Trước khi hắn kịp ngăn bản thân, Sephiroth đổ xuống sàn.

Cực kì rối loạn bởi chuyện đang xảy, Red bò đến bên cạnh Sephiroth. Anh ta ấn một chân lên vị chỉ huy và tạo ra một tiếng ư ử lớn.

- Có vấn đề gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?

Một linh cảm xấu hình thành bên trong Sephiroth, và hắn biết một cách đột ngột và bất ngờ thế nào là đau khổ. Cơ thể hắn run lên bởi tức giận, kinh hoàng và cô độc cùng một lúc. Mồ hôi lạnh đổ ra trên lông mày hắn, hắn co chân lên ngực trong nỗ lực thất bại để khiến căn phòng ngừng quay cuồng.

Red lại rên ư ử, ấn mạnh hơn lên vai Sephiroth:

- Có chuyện gì vậy? Anh cần tôi làm gì?

Sephiroth đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra: Aerith đang gặp nguy hiểm, và mối liên kết họ chia sẻ đang gặp tình cảnh khó khăn. Xem ra sợi dây kết nối họ, thứ đã kết nối với động lực sống của người còn lại, sâu sắc hơn Sephiroth đoán trước đó. Có gì đó đang xảy ra với Aerith, và giờ Sephiroth sợ hãi trường hợp xấu nhất.

Hắn có thể cảm nhận dịch mật dâng lên trong cổ họng khi đứng dậy, nhưng Sephiroth không thể bị ngăn cản khỏi việc giúp đỡ Aerith khi cô cần hắn nhất. Hắn nuốt xuống cảm giác buồn nôn.

Red gầm lên:

- Nhân danh Ifrit chuyện gì đang xảy ra, khốn kiếp?

Sephiroth nhìn vào đôi mắt đỏ của anh ta. Sephiroth cố truyền tải một chút cảm giác lo lắng sợ hãi tới con mèo một cách thầm lặng, và xem ra có hiệu quả. Đuôi Red cuộn lại và nhìn tới cửa:

- Tôi không hiểu ý anh hoàn toàn, nhưng tôi có giả định của mình. Dẫn đường đi.

Không cần thêm một lời mời nào khác, Sephiroth kéo mở cửa và lao vào sảnh. Hắn chạy rất nhanh với Red theo sát gót, hắn mở rộng tâm trí và tìm kiếm Aerith. Điều hắn bắt gặp khiến hắn sửng sốt kinh khủng đến suýt trượt ngã. Một cảm giác hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng khó chống đỡ bắt kịp hắn cho đến khi hắn cảm thấy như thể mình chắc sẽ chết. Có gì đó khủng khiếp đang xảy ra, và Sephiroth thấy khiếp sợ khi tìm hiểu ra đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro