Chapter 41: Helpless (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aerith và Red trao đổi câu truyện nhiệt tình trong đêm, cô gái hoa lấp đầy những tình tiết bị bỏ sót trong hành trình của họ mà con mèo lửa đã bỏ lỡ trong cuộc nói chuyện với Vincent. Câu chuyện của họ kéo dài cho đến gần sáng sớm, rồi căn phòng chìm trong im lặng.

- Vậy là, anh thật sự không thể nói? – Ánh mắt của Red, dần dần trong đêm, đã thay đổi từ cáu kỉnh và đầy tức giận sang vui vẻ hòa nhã và hơi tò mò.

Sephiroth lắc đầu, sau đó dụi dụi đôi mắt mệt mỏi đau nhức của hắn.

Red im lặng trong một lúc. Sephiroth ngờ rằng anh ta đang tạo ra nhiều câu hỏi hơn cho hắn:

- Xem ra anh thật sự là người bảo vệ của em ấy. Dù gì anh cũng đã cứu mạng em ấy vài lần.

- Nhiều lần – Aerith sửa lại – Anh ấy đưa em đến bệnh viện khi bọn em tỉnh lại lần đầu tiên, anh ấy cứu em khỏi Midgar Zolom, anh ấy giải thoát em khỏi những tên buôn nô lệ, và đừng bắt em phải đếm số quái vật anh ấy đã đảm bảo không thể đến gần em.

Sephiroth hơi vui vẻ khi nghe được Aerith nhận ra việc hắn cố ý thường mạo hiểm xông lên trước những kẻ thù ngẫu nhiên chạm trán trên cách khu vực. Không phải vì hắn nghi ngờ sức mạnh của cô -thứ hắn đã biết khá đầy đủ- chỉ là hắn mong muốn gia tăng ít thiện cảm thông qua phong cách hiệp sĩ mà thôi. Hắn để nụ cười nhẹ nhất nở trên môi. Hắn nhìn thấy một nụ cười khoái trá nhẹ trên nét mặt Aerith khi hắn làm vậy, và cực kì biết ơn vì cô đã nhớ tử tế bỏ sót một phần hành trình của họ liên quan đến việc hắn ở trong đôi giày cao gót, kimono của phụ nữ, với một cặp bưởi ấn trên ngực.

Đuôi của Red lại đập tới đập lui. Dấu hiệu rõ ràng cho Sephiroth biết con quái thú đang đấu tranh bên trong, giằng xé giữa căm ghét và tin tưởng.

- Tôi cho rằng, trong khi anh vẫn chưa được hoàn toàn chào đón ở đây, anh có thể ở lại miễn là anh cần.

Cảm giác như thể một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi dạ dày của Sephiroth. Tận sau bên trong, dựa theo ánh mắt lạnh lùng Red vừa liên tục bắn vào hắn suốt đêm, Sephiroth đã sợ rằng Red sẽ không tin Aerith và gọi cho Cloud.

Xem ra Aerith cũng đã có chiều hướng nghĩ như thế cho đến khi những từ ngữ rơi ra từ miệng Red, cô quấn tay quanh cổ Red và cười hạnh phúc, cảm ơn vì sự tin tưởng của anh ta.

Con mèo lửa rời đi ngay sau đó, dặn dò Aerith và Sephiroth hãy cố để ngủ vào ban ngày, bởi anh ta sẽ thích hơn nếu họ không bị bắt gặp trong khoảng thời gian mặt trời chiếu sáng ở ngoài phòng.

Đồng ý một cách vui vẻ, Sephiroth tháo ủng của hắn ra và ở dưới chăn chỉ vài giây sau. Hắn sẽ tắm khi tỉnh giấc, và sẽ lo lắng về việc gì cần làm tiếp theo khi thức dậy. Cùng chung ý nghĩ, Aerith cởi giày của cô, thay đồ ngủ trong buồng tắm, và trèo vào giường chỉ vài phút sau.

- Sephiroth? – Tiếng thì thầm khe khẽ của Aerith vang khắp căn phòng tối.

Vị chỉ huy quay người trên tấm đệm, cho Aerith biết hắn đang thức và nghe cô. Hắn nghe thấy cô khẽ sột soạt như thể đang với tìm cái gì đó, và ngay lập tức biết cô vừa ôm trong ngực con gấu mà hắn đã mua cho cô vài ngày trước.

- Em tha thứ cho anh.

Sephiroth đặt đầu xuống gối và nhắm mắt lại, suy nghĩ nghiêm túc về lời của Aerith. Cô luôn luôn nói thế, nhưng cô giấu dưới chúng thông điệp gì?

Nhiều giờ sau Sephiroth mới chìm vào giấc ngủ mặc cho cơ thể và tâm trí mệt mỏi của hắn.

Hắn tỉnh giấc bởi tiếng đệm lò xò trên giường Aerith cọt cẹt. Cơ thể Sephiroth hơi cứng ngắc, phản đối việc đi lại với tiếng răng rắc ở hai xương bả vai khi hắn ngồi dậy. Aerith, đã mặc tươm tất, cười với hắn khi hắn đặt chân lên sàn.

- Anh đã ngủ khá lâu – Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn vẻ tò mò.

Sephiroth chỉ vào cổ tay hắn, ra hiệu muốn biết được thời gian. Aerith chỉ nhún vai:

- Đã qua bữa tối và đã khá muộn. Chúng ta đã ngủ khá trễ vào sáng nay, nên em không thấy qua tệ vì thức dậy khi trời đã tối.

Đá chăn sang một bên, Sephiroth cho hai tay ra sau đầu rồi cúi người đặt cùi chỏ lên đầu gối. Vài cái xương trên người hắn kêu răng rắc để phản đối sự kéo dãn, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm.

- Em đã nói chuyện với Red, và anh ấy sẽ đảm bảo thư viện được bỏ trống cho em tối nay để em có thể chọn vài quyển sách để đọc.

Sephiroth gật đầu trong khi giữ mắt mình nhìn xuống sàn.

- Anh ấy thậm chí còn tốt bụng đến mức cho em mượn chúng đi, chỉ cần em hứa sẽ bảo quản tốt chúng.

Sephiroth gật thêm lần nữa thể hiện đã hiểu, ngồi thẳng người lại. Hắn chậm rãi nhìn vào Aerith, hiếu kì.

- Em sẽ sử dụng khoảng thời gian trong thư viện để mở cái bọc mà Vincent đưa em. Em có chút lo lắng về việc tìm hiểu thứ bên trong, nhưng đó chính là điều khiến những bất ngờ trở nên thú vị. Anh sẽ ghé thăm em sau đó chứ?

Lần này, Sephiroth với lấy cuốn sổ của hắn.

'Anh nghĩ em có thể tự làm tốt, nhưng anh phải cảnh báo em đừng hi vọng quá nhiều vào gói đồ mà Vincent đưa em.'

Aerith nghiêng đầu sau khi đọc lời nhắn, uốn vài lọn tóc sau tai cô:

- Ý anh là gì?

Sephiroth thở dài khi hắn nghĩ không có cách nào dễ dàng để truyền tải sự không thoải mái của hắn về gói đồ. 'Anh có linh cảm xấu rằng bất kì thứ bên trong sẽ chỉ đem lại buồn bã.'

Bồn chồn, Aerith cắn môi:

- Em hiểu. Xét cho cùng, cái cách Vincent nói về nó khi anh ấy đưa cho khiến thứ đó nghe như dịch bệnh vậy. Nhưng anh ấy nói đó là thứ em cần phải thấy, nên em đoán em cần mở nó ra.

Sephiroth gật đầu. Hắn có thể khẳng định sự tò mò của Aerith đã được khơi gợi cực nhiều bởi thứ Vincent đã đưa cô, và chỉ một phần nhỏ ngăn cản cô khỏi việc mở nó ra bất chấp kết quả nào có thể đang chờ đợi. Tuy nhiên Sephiroth có linh cảm xấu về gói đồ. Tim hắn co thắt một cách không dễ chịu khi hắn nghĩ đến nó.

Tiếng của bàn chân to nặng có vuốt đập vào cánh cửa vang vọng khắp phòng:

- Anh vào được không?

- Tất nhiên rồi Red - Sephiroth thấy mặt Aerith bừng sáng khi bạn cô đẩy mở cửa bằng mõm và thò đầu vào phòng.

- Thư viện đã trống trải sẵn nếu em muốn theo anh ra đó.

Aerith quay lại với Sephiroth và cười:

- Anh muốn đi cùng bọn em hay ở lại đây?

Sephiroth lại với lấy quyển sổ của hắn.

'Tôi nghĩ tôi sẽ đi tắm, rồi có lẽ sẽ đến tham gia cùng.'

Aerith gật đầu cười:

- Vậy cũng được, Red, sẽ chỉ có em và anh trong một lúc.

Red gật đầu và ra khỏi phòng, Aerith sẵn sàng đi theo với ám hiệu anh ta tạo bằng vai.

Sephiroth nhìn Aerith, hơi rối loạn khi thấy cô đang nắm chặt cái gói đồ Vincent đưa. Hắn vẫn biết Aerith không phải trở nên hèn nhát mà không mở thứ mà cô đã trở nên cực mê mẩn với. Cô quay lại nhìn hắn lần nữa:

- Em sẽ gặp anh một lúc nữa.

Gật đầu xác nhận, Sephiroth đứng dậy và theo Aerith tới cửa. Hắn đóng chặt nó lại phía sau cô rồi ngay lập tức đi thẳng vào phòng tắm. Cơ thể hắn căng cứng và đau nhức, như thể toàn bộ thời gian hắn dành để ngủ hôm nay đã tàn phá hơn là giúp cơ thể hắn tốt lên. Nước nóng phun ra không đều đặn từ đầu vòi hoa sen đánh lên cơ thể hắn không chút thương tiếc cho đến khi da hắn rực lên một màu đỏ khá không thích hợp. Tuy nhiên Sephiroth lờ đi việc sắc tố da hắn đã biến mất chỉ bởi thực tế nước ấm cho cảm giác thật dễ chịu trên cơ thể đau nhức của hắn.

Lau khô phần lớn lượng nước khỏi tóc và để phần ẩm ướt còn sót lại cho máy sấy, Sephiroth mặc vào một cái quần và trở vào phòng ngủ.

Sephiroth giật mình khi thấy Red đang ngồi trên giường của Aerith. Con quái thú đập tới đập lui đuôi vài lần, quan sát Sephiroth một cách hiếu kì và thầm lặng với đôi mắt sâu mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro