Chapter 41: Helpless (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gần kết thúc khi họ đi lên những bậc đá hướng đến hẻm núi (Canyon) được đặt tên theo điểm khởi nguồn (Cosmo). Sephiroth đang cảm thấy cực kì không thoải mái thì nghĩ đến cuộc gặp gỡ không thể tránh được của hắn với con mèo lửa Aerith đã nói về một cách rất hăng hái trong gần như cả buổi chiều. Giả sử nếu không xảy ra nhiều sai sót với thỏa thuận cuối cùng với Vincent, xem xét khi tay súng vẫn chưa chặn chuyến đi của họ lại, Sephiroth cho rằng một cuộc nói chuyện dài đã diễn ra giữa những người bạn cũ của Aerith và điều gì đó đã được thỏa thuận giữa hai bên. Sephiroth lơ đễnh tự hỏi Vincent thực chất đã nói gì với con mèo để làm dịu cơn giận dữ mà tay kiếm dự rằng chắc chắn xảy ra khi nghe nói hắn đã sống lại và đang đi cùng cô gái hoa như một cận vệ.

Sephiroth có thể nghe thấy tiếng bước chân của loài động vật lớn có móng vuốt khi hắn và Aerith đến gần khúc ngoặt cuối cùng trên đường hẻm núi trước khi đi vào thành phố. Hắn dừng lại, quay đầu sang bên cạnh để nhìn Aerith. Cố gắng để giao tiếp đang trở nên khó khăn, bởi hắn biết con mèo lửa đã nghe thấy họ tiến đến gần dựa theo tiếng bước chân của nó. Cố hết khả năng để không bị phát hiện, Sephiroth hất đầu sang một bên, ra hiệu muốn Aerith đi ra phía trước hắn.

Cô cười với hắn, một nỗ lực rõ ràng để âm thầm cam đoan với hắn lần nữa. Sephiroth tập trung lại một ít can đảm mà hắn thấy cần thiết và trưng ra một nụ cười đáp lại yếu ớt, có phần căng thẳng.

Họ tiếp tục đi, Aerith đi trước. Họ vừa mới đi tầm một trăm ft khi Sephiroth nghe thấy tiếng bước chân có móng vuốt đi tới để ngăn lại.

- Ai lại đi qua hẻm núi vào thời gian muộn như thế này? – Giọng nói trầm, cộc cằn, tràn ngập căng thẳng và lo lắng.

Sephiroth thấy nụ cười dãn ra trên mặt Aerith, nước mắt bắt đầu đầy ắp đôi mắt như pha lê của cô:

- Một người bạn cũ.

Một tiếng gầm nhấn chìm các vách hẻm khi bốn cái chân có vuốt nặng trịch nhảy bật lên từ một góc. Con quái vật lửa trượt ngang để dừng lại rồi đứng cứng ngắc như thể sợ hãi điều nó sẽ nhìn thấy nếu di chuyển. Đôi mắt sâu đột ngột bừng lên ngọn lửa vui mừng. Con mèo bắt đầu đến chỗ họ, bộ lông càng đỏ rực khi nhảy đến gần cô gái hoa hơn. Trượt ngang dừng lại ở chân Aerith, con thú rõ ràng tràn ngập hưng phấn.

Aerith vung tay ôm quanh cổ con mèo, kéo nó đến gần cô nhất có thể. Sephiroth nhìn chằm chằm trong khi con quái vật lửa, Red, rúc mặt vào cô gái hoa.

- Anh biết mà! Anh biết Vincent không nói dối mà! Những người lớn tuổi đã thông báo về một sự nhiễu loạn trong dòng chảy Lifestream chỉ vài tháng trước, và sâu trong tim anh biết chuyện gì đó đáng kinh ngạc đã xảy ra! Dù trong một nghìn năm anh cũng không tin một kì tích như thế có thể xảy ra, nhưng Aerith, em đang ở đây, bằng xương bằng thịt, trước mặt anh như một năm rưỡi trước!

Aerith cười to vào bờm lông của Red, lông mao đánh cắp đi những giọt nước mắt vui mừng trốn thoát khỏi mắt cô:

- Em rất vui vì được gặp anh! Em nhớ anh nhiều lắm!

Đôi tai của Red dựng lên khi nó thoát ra khỏi vòng tay của cô gái hoa:

- Nếu em rất nhớ anh, vậy tại sao em không đến thăm anh? Tại sao em phải lẩn trốn?

Ngần ngừ, Aerith khẽ hất đầu về phía Sephiroth. Mắt hắn gặp mắt cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi con mèo lửa gầm lên một tiếng đe dọa.

- Có vài lỗ hổng trong cuộc nói chuyện của anh với Vincent mà anh vẫn không hiểu. Tại sao em lại đi với người này, Aerith? Hắn không phải là mô hình thu nhỏ của sự kinh hoàng sao?

Sephiroth nuốt nước bọt chán nản và quay đầu đi. Kể cả nếu hắn không câm thì cũng có gì để nói đây? Khốn nạn, hắn không thể đưa ra một lời biện giải, và rõ ràng không một lời xin lỗi cho Red bởi hắn biết con thú sẽ không chấp nhận. Dù Sephiroth chưa từng gây hại đến Red về mặt thân thể, nhưng vị chỉ huy biết cướp đi bạn của nó bằng một thanh thép lạnh là đã đủ để dành được lòng căm thù đáng kể của con mèo. Xin lỗi rất có thể sẽ dành thêm một tiếng gầm gừ đáng ngại từ nó.

- Làm ơn, Red, hãy nói về anh ấy như một sinh vật có lý trí – Sephiroth nhận ra Aerith đủ thông minh để bỏ qua từ 'con người' khi nói với người bạn thú của mình. Cô vẫn luôn có xu hướng trở nên tử tế.

Red quay lại với Aerith, tai nó cụp lại trên đỉnh đầu:

- Nếu em định đi vào trong hẻm núi với anh, chúng ta phải ẩn mình rất kĩ. Anh không vấn đề gì trong việc giấu diếm sự thật khỏi Cloud trong một thời gian nếu cậu ấy hỏi, nhưng anh sẽ không yêu cầu người dân của mình nói dối: anh muốn có thể di chuyển mà không ai nhìn thấy chúng ta, như vậy sẽ không nguy hiểm cho em. Anh không thích ý nghĩ hắn ta sẽ ở trong nhà anh, và nên biết rõ rằng hắn ta không được chào đón dù chỉ một chút, nhưng anh sẽ tôn trọng triệt để lời thỉnh cầu của Vincent và nuốt vào lòng căm thù với hắn vì em, Aerith.

Aerith hiếu kì dò hỏi bạn cô để bớt khó hiểu với cách nói khôn khéo của cô:

- Vincent đã cầu xin? Em khó mà có thể tưởng tượng được, Nanaki (tên thật của Red)!

Sephiroth nhếch một bên lông mày. Tại sao cô gái hoa lại gọi người bạn quái thú của cô ấy bằng một cái tên khác? Hắn sẽ hỏi cô sau, và bắt đầu dõi theo cuộc trò chuyện của họ sau khi ném thắc mắc của hắn ra sau đầu.

- Cậu ấy nài xin có chút theo cách riêng của mình. Cậu ấy liên tục tự nhắc đi nhắc lại mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, và anh cần phải cân nhắc lại quan điểm của mình trước khi tấn công. Anh nghĩ thật tốt khi cậu ấy gợi ý anh suy nghĩ, điều anh giỏi, trước khi tấn công bằng móng vuốt của mình, điều anh còn giỏi hơn.

Con mèo lửa quay mắt về phía Sephiroth, và vị chỉ huy bắt được sự hăm dọa được giấu kín. Không chớp mắt, Sephiroth chỉ gật đầu, có phần nhẹ. Red chớp mắt một cái bởi hơi bất ngờ, hơi lùi lại như thể đã không mong đợi bất cứ thể loại phản ứng nào khác từ Sephiroth ngoài vẻ giận dữ khuếch trương hoặc những biểu cảm gương mặt độc ác.

Sephiroth sẽ phải cẩn thận để khắc chế biểu cảm của hắn trong khi có mặt Red; anh ta đã có sẵn một nhận định từ trước về vị chỉ huy, Sephiroth không trách anh ta về điều đó, nhận định đã che mờ tầm nhìn và khả năng suy nghĩ của anh ta, mặc cho nỗ lực để thiên về lí trí như Vincent đã yêu cầu. Bất cứ hành động sai lầm nào cũng có thể kết thúc với việc máu của Sephiroth phun ra chảy ròng ròng trên cơ thể hắn; điều hắn nghĩ sẽ rất không vui vẻ gì.

- Đi theo anh – Con mèo tuyên bố trong khi lẩn vào bóng khuất của các vách vực. Sephiroth chỉnh vững cái túi trên lưng và theo Aerith vào bóng tối.

Cái hẻm vực trống không, phần lớn. Nhiều quý ông lớn tuổi ngồi quanh một đống lửa lớn và hồi tưởng lại thời cũ bớt phức tạp hơn. Không ai trong số họ để ý thấy ba cái bóng lẩn ở trong bóng tối, mà kể cả nếu thấy, Sephiroth cũng ngờ rằng đôi mắt già nua của họ khó mà có thể ghi nhận nhiều chuyện gì đang xảy ra. Những đôi mắt già có nghĩa ít đáng tin cậy, và những người đàn ông đang cười nói quanh đống lửa có những khuôn mặt già nua nhất mà Sephiroth có thể nhớ. Người ta không kịp già đi trong Midgar trước khi qua đời, vị chỉ huy nghĩ. Ô nhiễm không khí và con người thối nát có cách để đưa những người bị đàn áp đến gần hơn với sự tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng thường dẫn đến một cái chết trẻ. Những người ở trong hẻm núi này biết cách tận hưởng thiên nhiên, không có vẻ quan tâm nhiều về điều gì ở bên ngoài sự ảo tưởng cá nhân một cách tích cự trong khi ăn bữa khuya và nói chuyện phiếm với những người bạn già quanh ngọn lửa ấm.

Red ngăn họ lại khi đến gần cánh cửa quán trọ. Anh ta vào trước, chỉ đi qua nửa ngưỡng cửa, nhấc bổng người lên trên hông và đánh hơi, rồi đứng yên trong vài giây. Đứng lại trên cả bốn chân, anh ta ra hiệu bằng đầu muốn hai người đi theo.

Những bậc thang cũ kĩ mà họ bước lên, khá khiến Sephiroth bất ngờ, không hề kêu cót két dù chỉ một chút.

Red mở cửa phòng ngủ với một cái đẩy nhẹ bằng mõm, rồi dẫn Sephiroth và Aerith vào.

- Tôi sẽ đi nói chuyện với người trông giữ quán trọ: tôi sẽ chỉ đi vài phút thôi – Thông báo cuối cùng là nhắm thẳng vào Sephiroth.

Dù Sephiroth hiểu sự ngờ vực của con mèo lửa là đúng chỗ, nhưng khi cân nhắc về những hành động đã phá bỏ định kiến trong quá khứ của vị chỉ huy khi đồng hành với Aerith, hắn không thể không thấy có chút không bằng lòng. Sephiroth biết Red hiểu rằng hắn và Aerith đã đi cùng nhau nhiều tuần nay. Trong suốt thời gian đó, Sephiroth chưa từng làm gì tổn hại tới cô, thậm chí nhiều lần đã cứu thoát cô khỏi những kẻ xấu khác định làm hại cô. Kể cả nếu Sephiroth lên kế hoạch để làm hại Aerith, điều giờ hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến, hắn đã có dư thừa thời gian để thực hiện. Tại sao ư, hắn và Aerith đã dành phần lớn thời gian trong ngày đi bộ qua những đồng bằng và rồi lại băng qua hẻm vực lộng gió. Nếu Sephiroth có nửa ý muốn muốn giết Aerith, hắn đã được cung cấp những điều kiện thuận lợi nhất để làm. Chắc chắn con mèo nhận ra cô không bị chút thương tổn, cảm ơn thanh kiếm của Sephiroth đã đảm bảo không quái vật nào có thể đến gần cô.

Well, vị chỉ huy thấy có chút cay đắng cho bản thân, đó là chuyện đúng mong đợi và hắn không nên trách người bạn bảo vệ quá mức của Aerith.

Aerith ngồi lên một trong những chiếc giường, cởi cái ba lô khỏi vai cô, Sephiroth làm theo cô trên chiếc giường đối diện. Red quay lại vài phút sau với một cái túi nhỏ được giữ chặt trong quai hàm lớn. Không lãng phí thời gian, nhảy lên giường Aerith, để cái túi xuống, và bắt tay ngay vào công việc:

- Anh đã mua vài thứ để ăn trong lúc em kể cho anh câu chuyện của em.

Aerith cười, cầm cái túi khỏi chỗ nó vừa được đặt, và bắt đầu lục lọi bên trong.:

- Cảm ơn anh, Red. Nhưng người quản lí quán trọ sẽ không tìm ra bọn em ở đây vào sáng mai chứ?

Lắc bờm, Red tạo ra một tiếng động khẽ mà Sephiroth cho rằng ắt hẳn là một nụ cười khoái trá nhỏ:

- Không, anh đã bảo với cậu ta một lần vào sáng nay sau khi nói chuyện với Vincent, và giờ thêm lần nữa. Anh chỉ bảo người quản lí rằng mình cần phòng cho buổi tối, và mong muốn không bị quấy rầy. Khi cậu ta ép hỏi về lí do cần phòng, anh bảo rằng mình đang chờ một trong những người bạn cũ của ông nội, và rằng ông ấy sẽ chỉ đi ngang qua.

Aerith lấy một quả táo khỏi cái túi và đưa cho Sephiroth. Hắn cầm lấy không ngần ngại như thói quen đã hình thành khi đi cùng cô gái hoa. Sephiroth thấy hàm dưới của Red hơi co giật khi tay họ chạm nhau.

- Xin hãy kể cho anh câu chuyện của em, Aerith – Đuôi của Red đập tới đập lui vài lần một cách nôn nóng.

- Well – Aerith bắt đầu trong khi cắn một miếng táo của cô – Vincent đã nói những gì với anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro