Chapter 40: Elude (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth thu dọn xong chỉ vài phút trước khi Yuffie xộc vào phòng hắn mà không hề gõ cửa, với một vẻ mặt khá cáu kỉnh.

- Ra ngoài! – Lời thông báo đơn giản là tất cả những gì được trao đổi giữa họ.

Vẫn chưa quen với việc đọc ý nghĩ đằng sau lời nói của cô ninja, Sephiroth chỉ nhướn một bên lông mày để đặt câu hỏi với người trẻ tuổi, không chắc nên làm gì để thực tiễn được mệnh lệnh "ra ngoài." Ra khỏi đâu? Căn phòng? Căn nhà? Thành phố? Hay hệ mặt trời?

Yuffie, có vẻ hơi kích động khi người đàn ông tóc trắng không thể đọc tâm trí cô trước đó, đấm hai tay trước mặt trong khi làm vẻ mặt khá cáu tiết:

- Cloud vừa gọi và báo với chúng tôi anh ấy vừa đến Rocket Town để thăm đứa con mới chào đời của Cid, và muốn biết liệu anh ấy có thể ghé qua để nói "xin chào" với Vinnie và tôi không.

Sephiroth nhìn Yuffie tò mò, ra hiệu rằng hắn biết câu chuyện vẫn còn sau chỗ cô quyết định đột nhiên dừng lại.

Tay Yuffie lại vung vẩy điên cuồng trước mặt:

- Chứ anh nghĩ Vincent sẽ nói cái quái gì với anh ấy hả? Anh ấy sẽ ghé qua trong một hoặc hai ngày tới! Chúng ta phải đưa hai người ra khỏi đây, hoặc không Đầu Nhọn (biệt danh của Cloud) sẽ băm nát anh!

Trước khi Sephiroth có thể thể hiện nhiều phản ứng hơn cho điều Yuffie vừa trực tiếp hét vào hắn, cô gái bắn ra khỏi phòng ngủ của hắn ra ngoài hành lang nơi cô bắt đầu đập vào cửa phòng Aerith.

Gần như quên mất nó từ đêm hôm trước, Sephiroth lao tới giường và lôi ra từ dưới gối quyển hồi kí hắn vẫn giữ từ khi hắn và Aerith rời khỏi Mideel. Thật là may mắn bất ngờ khi cô gái hoa vẫn chưa tìm thấy và đọc nó, và Sephiroth có ý định giữ nó cứ như vậy. Hắn vui vì ngày hôm trước khi cô tìm ra nó, cô đã không dồn ép vào vấn đề cái gì được giữ bên trong. Mở ba lô, hắn nhồi quyển sách vào ngăn dưới cùng và kéo khóa giữ nó trong đó một cách bí mật. Hắn bắt đầu đi đến phòng Aerith mà không chần chừ thêm nữa.

- Em vừa nghe được tin mới – Aerith đang chạy ra từ tủ đồ đến giường, nhồi quần áo mới của cô vào ba lô và cố gắng tìm cái tất thất lạc của mình một cách điên cuồng, cái còn lại đang đeo trên chân phải của cô.

Sephiroth nắm vai Aerith để dừng cô lại, hít một hơi sâu, ra hiệu với vài cái gật đầu rằng cô nên đi theo sự dẫn dắt của hắn. Cô nhắm mắt lại và hít sâu. Sức căng trên vai cô giảm đi dù không hoàn toàn biến mất. Khi cô mở mắt, cô cố gắng trưng ra một nụ cười nhẹ trên nét mặt. Hắn thả cô ra và giúp cô hoàn thành việc đóng gói.

Vincent với điện thoại trên tay, vào phòng Aerith ngay khi Sephiroth vừa kéo khóa cái túi cuối cùng của họ.

- Tôi có thể đưa hai người ra ngoại ô thị trấn xa nhất có thể, nhưng tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu để quá nhiều người thấy tôi ra ngoài với hai người.

Aerith gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ có chút lo lắng.

Để tiếp tục, Vincent đưa mắt đến Sephiroth:

- Tôi sẽ gọi trước và bảo Red đón hai người.

Quay lại từ cửa sổ, Aerith đột ngột thở mạnh:

- Anh có chắc đó là ý tưởng hay không?

Vincent nhắm mắt và xoa trán bằng bàn tay bình thường của anh ta:

- Anh không biết mình còn có thể làm gì khác cho hai người ngoài nói chuyện trước với cậu ấy. Nếu giờ anh đi, anh không biết mình có thể quay lại trước khi Cloud đến không, và rồi ai sẽ nói gì với cậu ấy? Tình huống này, dù chúng ta làm gì cũng sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu anh mở lời với Red trước, anh nghĩ khả năng hỗn loạn sẽ giảm đi.

Sephiroth, đi trước làm gương, đặt một tay lên vai Aerith báo hiệu rằng hắn đã sẵn sàng đi nếu cô cũng sẵn sàng đi. Cô không nhìn vào hắn khi quay lại, nhưng Sephiroth có thể cảm nhận biện pháp cô có đột nhiên lấp đầy trong cô, dù chính xác cô nghĩ ra cái gì thì hắn không chắc. Cô nhấc túi của mình từ chân giường lên và nhìn Vincent, quả quyết:

- Vậy chúng em không nên lãng phí thêm thời gian nữa.

Yuffie đang đợi họ ở cửa với một túi đầy lương thực trên tay. Cô ôm Aerith với vẻ mặt đầy nụ cười và lời chúc tốt đẹp, làm yên lòng cô gái hoa rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau lần nữa, nhưng Sephiroth có thể dò ra nỗi buồn và sợ hãi từ ngôn từ của cô ninja. Cô đang tự hỏi bứt rứt về những chuyện sắp tới xảy đến với họ, và không chắc chắn vào khả năng né tránh rắc rối của họ. Giơ lòng bàn tay ra, một cử chỉ của bạn bè, Yuffie bắt tay vị chỉ huy và nói hắn bảo trọng. Hắn cười đáp lại, rồi theo Aerith và Vincent ra khỏi cửa trước.

Thật như lời của anh ta, Vincent chỉ đi cùng vài trăm ft ngoài thị trấn.

- Xem ra chúng ta sẽ chia tay ở đây.

Sephiroth, thể hiện một lời chào của một tình bạn đúng nghĩa, giơ tay ra với tay súng. Vincent bắt tay hắn, một vẻ hiểu rõ ngang qua mặt anh ta trước khi họ tách ra. Aerith cũng làm giống vậy dù Sephiroth dám cá cô thích một cái ôm tạm biệt hơn.

- Anh sẽ gọi điện cho con mèo lửa già ngay bây giờ. Nếu có gì không ổn, anh sẽ đi tìm em trước khi em đến đó, được không?

Aerith im lặng gật đầu. Sephiroth hành động theo.

- Điều cuối cùng – Vincent lấy ra từ áo choàng không tay một bọc vải buộc dây – Aerith, có vài thứ trong này anh nghĩ em cần phải xem. Anh ước mình có thể đưa em thứ này bằng cách hay hơn, nhưng thời gian ở cùng nhau của chúng ta cho đến giờ quá ngắn, những thứ trong đây là những thứ em nhất định phải xem.

Tò mò, Aerith duỗi tay ra nhận lấy gói đồ.

Tuy nhiên, trước khi thả gói đồ ra, Vincent nhìn thẳng vào mắt Aerith và thể hiện một biểu cảm có phần nghiêm nghị:

- Suy nghĩ kĩ trước khi đọc nó, được chứ? Cho bản thân em một ít thời gian để tập hợp chút sức mạnh.

- Vincent, chính xác đó là...

Tay súng thả gói đồ ra và giơ tay lên chặn lời cô gái hoa với một vẻ lạnh lùng:

- Anh không có quyền. Giờ anh sẽ để lại hai người ở đây. Như anh nói, nếu kế hoạch với Red hoặc với Cloud thất bại, anh sẽ đến tìm em trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn.

Aerith nhét gói đồ vào túi, vẻ mặt tò mò và có chút hoảng sợ.

- Anh nghĩ giờ là lúc tạm biệt – Tay súng cười nhẹ - Chăm sóc cho nhau nhé. Cho đến lần gặp tiếp theo.

Aerith và Sephiroth nhìn Vincent quay lưng lại với họ trong khi bước đều trở lại thị trấn. Đúng như đã hứa, anh ta đang gọi điện thoại.

- Well, em đoán chúng ta tốt hơn nên bắt đầu đi – Biểu cảm của Aerith vẫn tươi sáng mặc cho những tâm trạng trước đó của cô. Sephiroth cười lại với cô và bắt đầu đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro