Chapter 40: Elude (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà vẫn nguyên xi khi Sephiroth thức dậy. Chút ánh mặt trời trượt qua rèm cửa sưởi ấm từng khoảng trên giường hắn. Tuy nhiên, vị chỉ huy không mở mắt ra. Dù hắn biết đã gần tới giờ hắn có thói quen dậy, nhưng hắn không muốn di chuyển mặc cho thực tế là hắn thấy mình cực kì không thoải mái trên giường ngủ của bản thân.

Trong cơn nóng giận đột ngột dâng lên, đỉnh đầu Sephiroth đập vào tấm đệm và thả ra một tiếng thở dài bực dọc. Nhiều năm đã trôi qua kể từ lần cuối hắn có thể nhớ một giấc mơ. Với những điều đã trải qua trong khi bị giam giữ ở các phòng thí nghiệm của Shinra ở độ tuổi rất trẻ, Sephiroth đã học cách ép buộc tâm trí mình quên đi những giấc mơ xuất hiện trong những giấc ngủ bình yên ngắn ngủi hắn được cho.

Đã một khoảng thời gian dài kể từ khi một cảm giác kinh khủng như thế chiếm lấy cơ thể của Sephiroth -từ khi hắn còn là đứa trẻ- và sự sợ hãi ôm chặt lấy đường ranh giới mờ nhạt phân tách hiện thực khỏi hỗn loạn. Bên trong hắn không thường xuyên run rẩy bởi kích thích và bồn chồn không yên; thực tế, khá là hiếm. Sephiroth lau đi vài giọt mồ hôi mỏng khỏi lông mày bằng mu bàn tay. Hắn xoay người trên giường, tìm kiếm một tư thế khác thoải mái. Nhưng, không quan trọng hắn co dãn thế nào, nỗi lo âu của hắn vẫn gay gắt.

Tuy nhiên, phần tồi tệ nhất là Sephiroth không thể nhận thức rõ nguyên nhân khiến hắn không thoải mái.

Giấc mơ của hắn không tồi tệ, và nó cũng chẳng tốt đẹp, Sephiroth thấy bản thân khá hoang mang bởi thực tế hắn đang gặp khó khăn trong việc nhớ lại nó. Bất cứ những gì đã xảy ra trong khi ngủ đã gần như bị lãng quên khi hắn tỉnh dậy, dù sự đổ dồn của adrenaline, thứ đã lay hắn tỉnh dậy, đang rút đi gần đến mức biến mất, dù hắn đã tỉnh giấc nhiều phút.

Sephiroth thở dài một cái nữa và vung chân sang bên cạnh giường. Cái lạnh của sàn gỗ bất ngờ chào đón lòng bàn chân hắn. Hắn luồn một tay vào tóc mái trước khi đứng lên.

Không phải một bất ngờ không thú vị, khi Sephiroth đi vào bếp và thấy Aerith đang ngồi ở bàn với một bát dâu tây và đường trước mặt cô. Cô nhìn lên, hơi giật mình khi Sephiroth đi vào phòng bếp. Một nụ cười nhẹ lướt qua mặt cô khi cô đẩy bát dâu tây về phía người đồng hành của mình.

Hắn nhận lấy và nhấc một quả to khỏi đỉnh chồng dâu tây. Khi hắn cắn xuống, vị ngọt và chua đến cùng một lúc.

Hai người tiếp tục ăn trong im lặng cho đến khi cái bát rỗng. Aerith lần ngón tay quanh đáy cái bát, nhấc lên với ít vụn đường và trái cây, rồi liếm sạch phần còn lại, rõ ràng buồn rầu bởi không còn thêm.

Một khoảng im lặng dài giữa họ. Cuối cùng nó được phá vỡ khi Sephiroth ho, hoàn toàn vô ý và không cần thiết, nhưng Aerith coi đó như một gợi ý để nói.

- Em nghĩ đã đến lúc chúng ta rời đi.

Sephiroth giờ đã nhận ra sự bồn chồn không yên hắn cảm nhận trên cơ thể mình khi hắn tỉnh dậy: nó là nhu cầu muốn rời khỏi đây, khao khát muốn lên đường.

Lúc ở Mideel, hắn đã rơi vào lề thói hàng ngày bên cạnh Aerith mà hắn khó lòng nhận ra khi nhiều ngày trở thành nhiều tuần. Tuy nhiên sau khi họ rời bỏ lối sống bình lặng, có vẻ như cơ thể Sephiroth một lần nữa khơi dậy những thói quen của một kẻ lang bạt: dậy sớm, ngủ nông, không bao giờ có thể dừng chân quá lâu trước khi khao khát muốn đi bắt đầu gặm nhấm chúng.

Sephiroth gật đầu để phản hồi lại với lời phát biểu của Aerith sau một lúc suy nghĩ. Có lẽ tình huống sẽ dễ dàng hơn với sự hiểu biết của cô rằng giờ là lúc để đi hơn là chờ đợi cho đến giờ phút Cloud rất có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Dựa theo những lần đụng độ gần như dễ bỏ qua trước đó với Cloud, Sephiroth cảm thấy sẽ tốt hơn nếu họ đừng để phát sinh bất kì khả năng nào.

Suy cho cùng, hắn đang bắt đầu thực sự tận hưởng cuộc sống mới của mình bất kể những thứ sẽ đến trong nó.

- Dù em đang hi vọng yêu cầu anh một điều – Lần này, Aerith nhìn vào mắt Sephiroth. Hắn ngay lập tức biết đề nghị của cô sẽ là một thứ nghiêm túc và ngay lập tức đưa cho cô sự chú ý với một cái gật đầu, đảm bảo cô biết tâm trí hắn đang xoay quanh cô.

- Em muốn đến thăm Cosmo Canyon.

Lời đề nghị, khiến Sephiroth khá bất ngờ, không bất thường như hắn vừa nghi ngờ.

- Có một thư viện ở đó có những quyển sách về người Cetra, về dân tộc của em. Em muốn đọc vài quyển trong đó.

Sephiroth nhướn một bên lông mày trong sự hiếu kì.

Hai má Aerith hơi ửng hồng khi cô dứt mắt khỏi mắt hắn:

- Em chưa bao giờ thực sự có một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về bản thân hay quê hương của em. Em nghĩ sẽ khá tốt khi biết về quá khứ của mình, lịch sử của dân tộc mình.

Quay đầu đi, Sephiroth cảm thấy lồng ngực đột nhiên trở nên nặng nề. Việc tìm ra về việc mình là ai hoặc là gì thực sự rất quan trọng sao?

- Em xin lỗi – Aerith nhanh chóng bổ sung, dù nó không phải không có ý nghĩa – Chỉ là... well, anh đã tìm ra mình là ai từ Vincent, còn em không thực sự biết nhiều về bản thân. Em muốn biết mình là ai.

Sephiroth nhìn cô gái hoa và bắn cho cô một vẻ mặt hơi suy xét. Có vấn đề gì về việc tổ tiên của cô ấy ra sao? Tất cả sự đáng kể với Sephiroth là, với hắn, cô quan trọng bởi chính cô.

Tuy nhiên, hắn ép mặt mình thể hiện ra biểu cảm hơi kém súc tích. Nếu cô muốn đọc sách về những người mà cô thừa kế, cô hoàn toàn có quyền. Nếu cô không chắc chắc về việc cô là ai đơn giản vì không chắc chắn về người đến trước cô là ai, vậy Sephiroth sẽ giúp cô. Đó là tất cả những gì sẽ diễn ra tiếp theo, hắn quyết định. Hắn sẽ làm hết mình để khiến cô vui vẻ, và công việc không gì dễ dàng hơn chính là đưa cô đến một thư viện để cô đọc vài quyển sách lịch sử.

- Em cũng có một người bạn ở Cosmo Canyon – Sephiroth quan sát Aerith cắn môi khi cô ngừng lại – Em không chắc cậu ấy sẽ phản ứng thế nào với anh, nên em tính đề nghị Vincent hoặc Yuffie đi cùng chúng ta đến hẻm núi xa nhất có thể hoặc gì đó.

Sephiroth nhướn lông mày lần nữa. Cô đột nhiên muốn đến Cosmo Canyon là bởi cơn khát về lịch sử hay cô muốn đoàn tụ với bạn? Dù là vì sao, hắn cũng đã quyết định khi hắn hạ thấp lông mày và thả lỏng biểu cảm, hắn sẽ đi theo cô đến đỉnh các ngôi sao và trở lại nếu đó là điều khiến cô cười.

Cái gật đầu đơn giản của Sephiroth xem ra chính xác là điều Aerith mong đợi. Chút căng thẳng vừa được dựng lên trong căn phòng đã được giải tỏa khi cô cười với hắn. Hắn khẽ để một nụ cười nhẹ kéo ra ở khóe môi để cam đoan với cô lần nữa.

- Vậy chúng ta nên đi thu dọn đồ thôi. Em sẽ nói với Vincent và Yuffie về kế hoạch của chúng ta khi họ tỉnh dậy.

Nói xong, Aerith đặt cái bát rỗng vào bồn rửa và đi ra sảnh rồi lên tầng vào phòng cô. Sephiroth, ở phút cuối cùng, nhận ra một sợi dây khẽ lấp lánh quanh cổ Aerith. Hắn bí mật cười toe toét khi nhận ra rằng cô đang đeo chiếc nhẫn bằng sợi dây chuyền. Hắn theo cô lên tầng chỉ vài phút sau, sau khi đã lau sạch cái nhếch môi khỏi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro