Chapter 39: Happiness (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn quá trình chuẩn bị đồ ăn có vẻ giống một nhiệm vụ khá hào hứng với mọi người cùng lúc ở trong bếp làm gì đó, vặt rau hoặc cắt thịt. Nói chuyện cười đùa vang từ nền lát gạch hoa đến trần nhà nứt toát, thậm chí Sephiroth suýt cười gục gặc một hay hai lần khi Yuffie thuật lại thêm nhiều câu truyện liên quan khả năng chiến đấu thăng bằng với cầu thang kinh khủng của cô ấy. Bữa ăn của họ được tiêu thụ cùng một cách như vậy, tiếng cười đùa vui vẻ tràn ngập trên gương mặt của tất cả những người ngồi quanh cái bàn gỗ sồi. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị cho bữa tối được đặt lên giữa bàn để ai ai đều có thể lấy thứ họ thích. Ý tưởng này rất hiệu quả với Sephiroth, bởi ngay lập tức hắn có cảm giác bất cứ thứ gì Yuffie đã chuẩn bị sẽ không hợp khẩu vị của hắn. Để lịch sự, hắn ăn một thìa nhỏ thứ cô vừa bày vẽ, bởi hắn không thể nói ra nó là gì dù chỉ một chút, và không bị thất vọng khi khám phá ra nó khá mặn, có vị như cá và, kì quặc như mong đợi, vị của chân.

Sau khi tất cả bát đĩa đã ở trong bồn rửa, và tất cả thức ăn thừa đã được đặt an toàn trong tủ lạnh, Sephiroth nhận ra đã qua xẩm tối. Mọi người rẽ vào phòng khách, Yuffie và Aerith đều đang mân mê ly sâm panh thứ hai của họ.

Sephiroth không hứng thú lắm với thức uống nhiều bọt, thích thú với một ly đồ uống nặng đô hơn. Tuy nhiên hắn không có cảm giác thèm uống, nên hắn chỉ rót sâm panh khi được yêu cầu nhưng không buồn uống một chút nào trong ly của mình. Vincent có vẻ cùng chung ý tưởng khi chỉ nhấp vài ngụm khi nó được đẩy vào dưới mũi hắn bởi Yuffie đã có phần choáng.

- Thời gian mở quà, thời gian mở quà! – Tiếng hò đệm ở tông cao bất thường của Yuffie và sủi tăm như đồ uống trong ly của cô. Sephiroth nghĩ vắn tắt Vincent mua sâm panh thay vì thứ gì đó chứa nhiều cồn hơn đúng là ý tưởng tốt. Yuffie và rượu bia có thể sẽ tạo nên một cặp đôi khó chịu nhất. Cô gái đã đủ vui vẻ khi không say rồi, lượng cồn dồi dào đang chạy khắp cô ninja có thể nhiều hơn mức vị chỉ huy có để chịu đựng.

Quan sát phản ứng của Aerith với ý nghĩ đang nhận quà, tuy nhiên lại giúp Sephiroth tiêu khiển theo cách đặc biệt mà Yuffie đang say rượu không thể. Gương mặt của cô gái hoa trở nên khá đỏ, cô cười bẽn lẽn:

- Mọi người tổ chức cho em một bữa tiệc, em không ngờ mọi người còn mua gì cho em.

Vincent nghiêng đầu tò mò:

- Em là bạn của bọn anh, Aerith. Bên cạnh đó... ai biết được lần tiếp theo chúng ta sẽ có thể gặp nhau như thế nào là khi nào.

Aerith cắn môi:

- Em xin lỗi vì đã yêu cầu hai người giữ kín mọi chuyện với Cloud.

Vincent gạt bỏ sự hối lỗi của Aerith với một cái xua tay:

- Nếu anh ở trong vị trí của em, anh cũng sẽ yêu cầu giống thế. Anh chắc rằng mình đúng khi cho rằng sợ hãi sẽ dính líu tới tình huống sắp tới; Em không tránh mặt Cloud để làm hại cậu ấy, em đang tránh mặt cậu ấy để hai người có thể sống. Nếu Cloud nhìn thấy hai người bây giờ, tôi không nghi ngờ chuyện cậu ấy có thể hạ gục Sephiroth trước khi chịu nghe bất cứ gì Sephiroth cần nói.

Sephiroth mừng vì Vincent hiểu được cảnh ngộ khốn khổ của họ. Tay súng đã đúng với giả thuyết của mình: Sephiroth không còn muốn đối đầu với tay kiếm tóc vàng, bởi hắn nghĩ tiếng thép chạm thép có thể vang lên trước khi lời nói được trao đổi giữa họ.

Aerith cười làm bừng sáng bầu không khí:

- Cảm ơn hai người rất nhiều: Em thấy thật đặc biệt.

Yuffie chống hai tay lên hông, làm đồ uống cô đang cầm hơi văng ra:

- Chị đặc biệt mà. Không nói về Cloud nữa. Em muốn chị đi xem quà của chị!

Đẩy Aerith bằng tay, Yuffie dẫn cô gái hoa lên tầng.

- Tôi mừng vì mình đã không mua thứ gì nặng hơn sâm panh – Vincent thở phào, một dấu hiệu anh ta đã biết trước Yuffie sẽ trở nên thế nào khi cô uống vào chút cồn nào.

Sephiroth gãi ót, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Một khoảng thời gian im lặng được trao đổi giữa hai người đàn ông, nhưng nó không chút ngượng ngùng nào; thực tế, nó khá thoải mái vì tất cả các cuộc nói chuyện phiếm vừa được bắt đầu khi tất cả bọn họ ở trong bếp.

Cuối cùng Vincent phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt anh ta khá tự mãn, và Sephiroth biết điều sắp được nói trước khi những từ ngữ rơi từ miệng tay súng.

- Vậy, Yuffie bảo với tôi cậu mua cho Aerith một con gấu nhồi bông.

Well, ít nhất Vincent không biết về cái nhẫn. Sephiroth chỉ nhún vai, cố để không cười. Hắn đang dần trở nên hồi hộp về việc trình ra món quà cho Aerith khi màn đêm buông xuống.

- Cậu sẽ đưa cô ấy món quà sớm chứ?

Sephiroth đảo mắt, giả đò khó chịu. Vincent cười đáp lại:

- Có lẽ cậu sẽ muốn thực hiện sớm; tạo sự bất ngờ của cậu trước khi Yuffie làm Aerith chết ngạt với tất cả đống quần áo đó.

Quyết định rằng lời đề nghị của Vincent có vẻ là một lựa chọn tốt hơn là trì hoãn chuyện tặng quà trong cả đêm, Sephiroth gật đầu với tay súng và đi lên phòng Aerith trước khi sự kích động của hắn giảm bớt.

Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trạng thái ngây ngất của Yuffie trước khi hắn rẽ vào đoạn vòng trên cầu thang, và lần nữa nhắc nhở hắn về niềm vui hắn đã có vì đã mua sâm panh thay vì đồ uống cồn nặng hơn. Thò đầu vào cửa, Sephiroth gõ vào tường và nhìn bên trong một cách tò mò. Aerith đang mặc một trong những bộ đồ mới của cô, và Sephiroth ngay lập tức thấy nó hoàn hảo với cô.

Aerith và Yuffie nhìn vào hắn khi hắn đi vào phòng. Aerith cười khẽ xoay một vòng, khoe quần áo mới của cô:

- Anh thấy thế nào?

Sephiroth cười và gật đầu tán thưởng.

Yuffie cười khục khặc:

- Em biết mình đã tìm đúng người mà!

Aerith nghiêng đầu tò mò, một vẻ nghiền ngẫm ngang qua nét mặt cô:

- Ý em là gì Yuffie?

Yuffie lại cười khúch khích:

- Seph là người đã giúp em chọn ra tất cả quần áo cho chị. Em sẽ chọn ra thứ gì đó, và anh ấy sẽ bảo em anh ấy thấy nó trông hợp với chị hay không.

Vẻ ngạc nhiên ngang qua mặt Aerith:

- Thật sao?

Sephiroth có thể cảm thấy mặt mình hơi đỏ ửng. Yuffie gật đầu, uống một ngụm khác từ cốc của mình:

- Người đàn ông thanh nhã và phong cách - Yuffie đặc biệt nhấn mạnh từ 'và' trong câu của mình, dù Sephiroth không kịp thời phản ứng với lời nhận xét – Hey, anh không định đưa chị ấy món quà của anh sao?

Aerith cười đáp lại:

- Anh biết anh không cần phải mua cho em thứ gì mà. Anh đã tặng em quà sinh nhật rồi – Khẽ vẩy cổ tay, Aerith ám chỉ cái nơ buộc màu xanh lá đẹp đẽ trên tóc cô.

Sephiroth, giờ đang cẩn trọng với món quà của hắn, giơ tay ra với cô gái hoa và ra hiệu cô nên đi theo hắn. Yuffie cười toét miệng hơn nữa khi cô nốc thêm một ngụm sâm panh, cẩn thận chỉ để Sephiroth thấy cái nhếch mép tinh quái của cô. Aerith nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Sephiroth để được dẫn ra khỏi cửa và xuống hành lang.

Sau khi đi vào phòng ngủ của hắn, Sephiroth buông tay Aerith ra để rẽ đến giường. Aerith dừng phía sau và để cho vị chỉ huy đủ không gian để tự trấn tĩnh.

Nuốt một ngụm nước bọt lớn, Sephiroth tự cho mình một đá tỉnh thức tinh thần cuối cùng và quyết định bây giờ hoặc không bao giờ. Thở ra một hơi dài nặng nề, hắn lôi con gấu với cái nhẫn cố định gọn gàng quanh cổ nó từ dưới gối và quay lại. Hắn giơ con gấu ra, chăm chú lắng nghe những nhịp tim thất thường đang vang bên tai.

Aerith cười toe toét:

- Ôi Seph... nó thật...

Một khoảng ngừng, thứ cho Sephiroth biết giây phút chính xác cô nhìn thấy cái nhẫn trên sợi dây chuyền để một cách cẩn thận quanh cổ của con gấu. Tim Sephiroth hẫng một nhịp, rồi đập vang như sấm mà hắn chắc chắn Aerith có thể nghe thấy.

Đôi mắt lục bảo mở to kinh ngạc khi nhìn thấy cái nhẫn bạc. Một cách cẩn thận, những ngón tay của Aerith tháo sợi dây chuyền khỏi cổ con thú nhồi bông. Cô giữ chặt chiếc nhẫn bằng ngón tay, nhìn nó chằm chằm trong kinh ngạc.

- Nó đẹp quá – Tiếng lẩm bẩm của cô vừa đủ để nghe được. Sephiroth nuốt nước bọt lần nữa, cố gắng giải thoát cổ họng của hắn khỏi cơn khô đột ngột.

Aerith nhìn lên hắn, một nụ cười nhẹ bắt đầu lan ra khắp mặt cô. Sephiroth nhìn thấy những dấu hiệu của sự ẩm ướt ở khóe mắt cô.

- Ôi Sephiroth, em yêu nó!

Trước khi vị chỉ huy kịp phản ứng cũng như không có thời gian để nghĩ, Aerith đã vòng đôi tay cô quanh eo hắn và kéo hắn vào một cái ôm dịu dàng. Thở ra một hơi sâu mà hắn đã không nhận ra mình vừa nín thở, Sephiroth chậm rãi giơ tay ra và mềm mỏng quấn quanh eo cô.

Mặc cho cảm giác hân hoan và nhẹ nhõm mãnh liệt trong tim, Sephiroth có thể mơ hồ nghe thấy Vincent và Yuffie ở phòng bên cạnh, đang cười thầm.

Bỏ mặc phần còn lại của thế giới, dù chỉ trong vài giây, Sephiroth cho phép bản thân nâng niu Aerith trong vòng tay, được giải thoát khỏi tội lỗi, và cho bản thân kí ức đầu tiên của niềm hạnh phúc thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro