Chapter 39: Happiness (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt Yuffie rơi xuống thứ Sephiroth cầm trên tay. Đột ngột, vị chỉ huy cảm thấy trong cửa hàng trở nên vô cùng nóng. Hắn không xấu hổ vì đã mua cho Aerith một món quà ngớ ngẩn như vậy; hắn xấu hổ vì bị bắt gặp khi đang lang thang với thứ đó trên tay mình, ở chỗ rất có khả năng là khu vực ít nam tính nhất của toàn bộ cửa hàng.

Cô ninja đột nhiên mím môi trong một biểu cảm chế nhạo khó chịu trộn với ít hờn dỗi:

- Anh ăn cắp ý tưởng của tôi! – Lời buộc tội của cô theo sau hành động chỉ thẳng vào con gấu đặt dấu hỏi, và Sephiroth lần nữa thấy xấu hổ hơn. Cô không phải là một người khó chịu. Ngược lại, Sephiroth có thể xác nhận hắn dần dần trở nên quen thuộc với sự đồng hành của Yuffie. Mấy ngày gần đây ở trong biệt thự Shinra, tuy nhiên Sephiroth chưa từng ở một mình với Yuffie. Nếu họ ở chung một phòng với nhau, sẽ có Vincent và Aerith. Sephiroth nghĩ lạnh nhạt rằng kể cả nếu họ có cơ hội ở riêng với nhau, Yuffie có lẽ sẽ nói phần lớn như cô thường làm... dù sao cũng không phải hắn có thể đóng góp nhiều cho cuộc hội thoại.

- Tôi cũng muốn tặng chị ấy một thứ dễ thương để ôm. Thật không công bằng - Yuffie khoanh tay trước ngực và cắn môi dưới, cố trông có vẻ đang cáu. Cô trông khá buồn cười, với cái cách cô ấy đứng và biểu cảm trên các đường nét gương mặt, nhưng Sephiroth sẽ không trở thành người nói ra với cô. Yuffie quá là một quả bom; tất cả những gì cô ấy cần để phát nổ là một lời biện giải. Sephiroth nghĩ, thật trớ trêu khi cô ấy và Aerith lại ở chung hòa hợp với nhau dù hai người rất khác biệt – Nhưng tại sao anh lại tặng chị ấy thứ nhỏ như vậy? Anh không nghĩ chị ấy sẽ thích một con gấu to à? Tôi biết tôi sẽ muốn một con to, chắc chắn luôn!

Sephiroth, mừng vì đã mang theo sổ và bút của hắn trong chuyến đi ngắn vào thị trấn, lấy ra từ trong túi quyển sổ gáy xoắn nhỏ xanh, bấm bút, và viết cho Yuffie một tin nhắn ngắn.

'Aerith có thể rất giống cô, sẽ thích một con gấu nhồi bông lớn hơn, tôi chắc chắn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang trên hành trình, và mang theo một thứ lớn trong khi đi xuyên qua vùng hoang dã không phải là ý tưởng hay.'

Lần đầu tiên, Yuffie cười trực tiếp với vị chỉ huy. Chắc rồi, cô đã cười với sự có mặt của hắn trước đó, phần lớn là vì những trò đùa cô và Aerith chia sẻ với nhau, nhưng Yuffie chưa bao giờ thực sự chú ý đến Sephiroth ngoài những dịp liếc thấy trong quá trình kể chuyện và những câu hỏi có-hay-không thỉnh thoảng cô ném vào hắn, giống như hỏi hắn có thể để dĩa vào trong bồn rửa không, hoặc hắn có muốn thêm trứng không. Đào sâu xuống, Sephiroth nghĩ khá ổn khi đi chung với bạn bè của Aerith. Nó khiến hắn có cảm giác như thể họ cũng là bạn của hắn giống như của cô. Suy cho cùng, hắn đã chia sẻ những bí mật khá sâu xa với Vincent chỉ vài đêm trước.

- Được rồi, nghe đây – Biểu cảm của Yuffie đổi thành láu cá giống như một con mèo vừa tìm thấy một đĩa kem nhỏ bị giấu – Tôi đã bảo Vincent giữ Aerith bận rộn, họ đang đi tìm đồ ăn với nhau, cho bữa tối nay, như vậy tôi có thể tìm anh và chúng ta có thể tìm thứ gì đó thật sự tuyệt vời cho Aerith.

Sephiroth gật một cái đã hiểu.

- Nhưng tôi biết chắc chắn thứ muốn tặng chị ấy. Chị ấy cần quần áo! Thứ bên trong cái ba lô nhỏ tí kia mà chị ấy đang mang không đủ để thỏa mãn một phụ nữ, không quan trọng đóng gói nhẹ nhàng tiện lợi thế nào.

Nhướn một bên lông mày, Sephiroth nâng cằm trong khi nhìn cô gái và cố để hiểu tông giọng đằng sau lời cô.

- Nhìn này, một quý cô cần vài món đồ mới! Một tối tôi đã giúp chị ấy giặt giũ phơi phóng, và tất cả quần áo chị ấy có đều đã phai màu, xỉn màu, hoặc có mùi như chân. Chị ấy cần thứ tốt hơn để mặc.

Cân nhắc chưa đầy một giây, Sephiroth đồng ý rằng Aerith, cũng như hắn, đang cần mở rộng thêm tủ quần áo, mặc cho sự thật họ không còn nhiều chỗ trong ba lô cho chúng. Đi xuyên qua vùng núi mà thiếu quần áo thích hợp đã cực kì không dễ chịu, và đó chỉ là với hắn; cơ thể Sephiroth được rèn luyện cho những kết cấu hoàn cảnh khắc nghiệt ghê gớm, nếu nó không thoái mái với hắn, thì ắt hẳn nó đã cực mệt nhọc đau đớn với Aerith.

Không chần chừ nhiều, Sephiroth gật đầu đồng ý với Yuffie.

- Tốt! – Nụ cười của cô dường như trở nên tinh quái nhất có thể - Cả hai chúng ta cùng lựa chọn thì chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.

Tai Sephiroth đột nhiên ù đi. Yuffie muốn hắn chọn quần áo với cô ấy? Hắn đã từng có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực quần áo của phụ nữ sao? Lúc ở Mideel, hắn thậm chí còn không chọn quần áo cho mình, Aerith luôn đặt gọn gàng đồ cho hắn mặc trên giường của hắn, một điểm chu đáo của cô. Sephiroth không có nửa ý tưởng Aerith thích mặc gì (ngoài màu hồng, tất nhiên). Với một trái tim nặng nề và những bước chân còn nặng nề hơn, Sephiroth theo Yuffie đến gian hàng quần áo phụ nữ. Điểm giao nhau duy nhất giữa hắn và quần áo phụ nữ kết thúc với... well, hắn cố hết sức để không nghĩ đến lần liều lĩnh giả gái của mình.

Tuy nhiên, thử thách mua sắm trở nên ít đau đớn hơn Sephiroth tưởng ban đầu. Yuffie có vẻ là một người có cảm giác thời trang khá tốt, và sẽ chỉ hỏi ý kiến của Sephiroth khi cô ấy không thể quyết định được nên chọn thứ gì. Mường tượng Aerith trong thứ mà Yuffie cầm lên trở nên dễ dàng hơn mong đợi. Đã ở quanh cô gái hoa một thời gian dài, hết ngày này qua ngày khác, không khó cho Sephiroth để tưởng tượng cô sẽ trông đẹp trong cái gì và không đẹp trong cái nào.

Đến khi có vẻ Yuffie đã thỏa mãn với quần áo leo núi cô vừa chọn ra, cô trút đống đồ vào hai tay Sephiroth và nhanh nhẹn bảo hắn "chờ một phút." Hoài nghi liệu chuyện Yuffie đang lên kế hoạch có thể thực sự chỉ mất một phút, Sephiroth đấu tranh với mong muốn đảo mắt, thay vào đó sắp xếp lại đống đồ trên tay để cầm dễ dàng hơn. Yuffie nhanh nhẹn lôi ra một chiếc điện cầm tay và bắt đầu bấm mạnh vào các nút bấm. Sephiroth nhìn cô đặt điện thoại lên cạnh tai và nhịp chân trên sàn, hào phóng thể hiện sự nôn nóng bởi việc người mà cô đang gọi để điện thoại kêu hơn một lần trước khi nhấc máy.

Cuối cùng có tiếng trả lời.

- Vincent, em đây, giữ Aerith bận rộn, để Seph và em có thể về nhà để chuẩn bị.

Yuffie nhanh tay tắt điện thoại mà không đợi phản hồi từ tay súng. Sephiroth khẽ động người khi cô gái trẻ ôm lên đống đồ từ tay hắn, giúp gánh nặng của hắn nhẹ hơn đáng kể.

- Được rồi, chúng ta sẽ về nhà. Tôi đã bảo Rama giấu vài túi bóng bay và băng rôn cho tôi dưới gầm quầy để chúng ta có thể lấy khi rời đi.

Sephiroth, người có các ý kiến hình như không ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch của Yuffie, đầy nghiêm túc đi theo cô đến phía trước cửa hàng và thanh toán. Hắn lắng nghe cuộc nói chuyện phiếm nhỏ giữa Yuffie và Rama về các món quà được sắm cho Aerith, cả ba bọn họ đóng gói quần áo vào các túi mua sắm và cố gắng nhanh tay mà nhìn không vội vàng.

Một lần nữa, Sephiroth theo Yuffie ra khỏi cửa hàng sau khi tất cả hàng của họ đã được trả đủ. Chuyến đi trở về biệt thự Shinra khá ngắn, và kết thúc với một lời nhắn có chút gây nản lòng.

- Tôi muốn trải quần áo của Aerith lên giường chị ấy như một bất ngờ. Liệu tôi có thể nhờ anh thổi bóng bay không?

Chưa từng thổi bóng bay trước đó trong đời, Sephiroth cho Yuffie một ánh mắt có gắng truyền tải một dạng thông điệp 'cô đùa tôi à'. Nó có vẻ hiệu quả một phần. Yuffie thở dài, chống hai tay lên hông, nhịp chân trên nền nhà trong khi cố gắng nghĩ một giải pháp.

- Được rồi – Cô kết luận – Tôi sẽ nhanh chóng đặt quần áo vào phòng chị ấy. Liệu anh ít nhất có thể bỏ đồ ra khỏi túi hộ tôi, và tìm cuộn băng dính trong ngăn kéo bếp dưới điện thoại không? Tôi sẽ chỉ anh cách trang trí khi tôi hoàn thành trên tầng.

Hắn cũng không có nhiều thời gian để phản đối, bởi vừa nói xong thì Yuffie liền chạy lên tầng với những cái túi trong tay. Tuy nhiên, Sephiroth không buồn cãi nhau với cô gái mà rẽ vào bếp kéo cái ngăn tủ bên dưới điện thoại. Hắn may mắn vì đã được bảo đúng vị trí của cuộn băng dính nhưng chỉ có thể tìm ra nó sau khi hắn bỏ ra một nửa số đồ trong ngăn kéo.

Vô thức, Sephiroth lơ đễnh nghĩ về ngôi nhà hắn đã dùng chung với Aerith ở Mideel, và việc dọn dẹp ngăn đồ bỏ đi trở thành nhiệm vụ cá nhân của riêng hắn. Hắn vẫn đang quyết định cách để giải quyết nó... cuối cùng.

Biết rằng Yuffie rất có thể sẽ chậm rãi tận hưởng thời gian của cô, Sephiroth dành chút thời gian cho bản thân và đặt món quà hắn mua cho Aerith vào phòng ngủ của mình, nhét dưới gối, bên cạnh cuốn hồi kí của hắn. Hắn nhanh chóng xuống dưới tầng và đi vào bếp.

Sephiroth túm lấy túi bóng bay, hoàn toàn không chắc chắn nên làm gì với chúng. Dù biết rằng chúng sẽ được thổi lên, nhưng hắn không biết làm cách nào để thổi không khí vào trong chúng. Các quả bóng bay trông khá bé nhỏ ở trạng thái hiện tại, xẹp lép và nhăn nheo trên bàn bếp. Sau nhiều giây xem xét kĩ lưỡng, Sephiroth quyết định tốt hơn nên đợi Yuffie cho hắn biết chính xác hắn phải làm gì với món đồ cao su nhăn nheo.

Như mong đợi, Yuffie ngã lộn từ trên cầu thang xuống một lúc lâu sau khi Sephiroth trở nên nhàm chán bởi nhìn vào những quả bóng bay xẹp lép. Cô đảo mắt khi nhìn thấy hắn, chồng bóng bay trên bàn vẫn nguyên xi. Yuffie chỉ dẫn cho vị chỉ huy, người ngay lập tức tự nhặt lên một quả bóng bay và thổi. Hắn buộc lại đầu bóng bay một cách dễ dàng và vứt quả cầu đàn hồi xuống sàn.

Vô cùng nhanh chóng, hai người đã hoàn thành xong mọi công tác chuẩn bị bao gồm bóng bay sau đó chuyển thẳng đến các dải băng, và rồi thì cuộn băng dính Sephiroth tìm thấy trước đó bắt đầu trở nên có ích. Chưa từng là người lên kế hoạch cho bất kì dạng tiệc tùng nào trước đây chứ đừng nói đến việc trang trí bữa tiệc, Sephiroth được bổ nhiệm làm người dính đồ chính thức của Yuffie. Cô ninja sẽ giữ một phần của dải băng hoặc quả bóng bay trên tường và ra dấu bằng một cái gật đầu đơn giản, và vị chỉ huy sẽ nhào đến và dán thứ đó trực tiếp vào tường. Đó không phải công việc đáng quý trọng nhất, nhưng ít nhất hắn không phải làm gì nhiều: một máy dán băng dính hơn xa một kẻ thù ghê gớm với vị chỉ huy.

Sau khi các dải băng đã được dán lên, Sephiroth thấy Yuffie đứng giữa phòng ngắm nghía công việc thủ công.

- Tôi không nghĩ chúng ta nên hét to "bất ngờ chưa" khi Aerith về nhà. Anh thì chẳng hét được, còn tôi có linh cảm chị ấy sẽ chẳng bất ngờ mấy. Suy cho cùng, chị ấy cũng biết chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cho chị ấy.

Sephiroth gật đầu, hi vọng đó là phản ứng Yuffie đang mong muốn. Hắn mừng khi cửa trước trượt mở ra, hắn được cứu khỏi phải chịu đựng thêm bất cứ lời nhận xét tu từ kì quặc nào của Yuffie. Cô gái nghe giống như vừa nói chuyện một mình hơn là với ai khác trong phòng chứ đừng nói đến Sephiroth.

- Trông đẹp quá, mọi người! – Mặt Aerith rạng rỡ khi cô được dẫn vào sảnh trước của ngôi nhà bởi Vincent. Như một quý ông, tay súng đang cầm những túi mua sắm có vẻ nặng nhất. Sephiroth bắt gặp một ánh mắt cầu xin bắn vào chỗ mình, hắn đọc được rõ ràng 'cánh tay tôi sắp rụng rời rồi!' và xung phong giúp Vincent một tay.

Aerith và Yuffie theo họ vào phòng bếp, vừa đi vừa cười vừa nói.

Sephiroth nghĩ thật tốt khi thấy Aerith thật sự hạnh phúc. Đã một thời gian kể từ khi cô cười toe toét như thế, hắn rất nhớ nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro