Chapter 39: Happiness (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth thầm cảm ơn Planet vì Yuffie đang chiếm giữ sự chú ý của Aerith lúc này. Liếc nhìn qua vai, hắn ra dấu cho Vincent rằng hắn sẽ biến mất một mình.

Aerith sẽ thích món quà gì? Tâm trí Sephiroth bắt đầu chiến đấu với câu hỏi. Hắn đã dành rất nhiều trí óc để cố nghĩ nên đưa cô cái gì cho sinh nhật thật sự của cô, giờ hắn lại phải tặng gì đó cho cô, và còn chưa qua một năm? Hắn đang bế tắc.

Tìm khu này rồi khu kia rồi khu khác, cuối cùng Sephiroth lang thang vào một khu trong cửa hàng hắn đã hi vọng tha thiết sẽ không liều lĩnh đi vào: gian hàng đá quý và trang sức. Quý ông trẻ hơn, người hắn vừa làm quen ở cửa ra vào cửa hàng, Rama, đứng phía sau quầy đá quý, đang đánh bóng một trong những cái tủ kính một cách đầy trách nhiệm.

Cậu ngẩng lên cười với vị chỉ huy khi hắn đến gần:

- Tìm thứ gì cho cô gái của anh sao? - Rama đặt giẻ lau và nước cọ rửa dưới ngăn quầy.

Sephiroth cố lờ đi lời phát biểu rằng Aerith là cô gái của hắn, và thay vào đó tập trung sự chú ý vào trang sức trong các tủ trải rộng trước mặt hắn. Bạc lấp lánh, vàng long lanh, ngọc lộng lẫy, và tất cả cùng lúc khiến đầu Sephiroth bắt đầu quay quay. Hắn từng luôn cảm thấy trang sức là một món quà cá nhân, thứ mà một người tặng cho người yêu hoặc thành viên trong gia đình cho một dịp cực kì đặc biệt. Đúng, Sephiroth thấy những cảm xúc hắn che giấu hướng về cô gái hoa thật sự là tình yêu, nhưng chưa tiến một bước lớn đến mức như mua đồ trang sức cho cô ấy trước khi hắn thú nhận trái tim mình, hắn không nghĩ việc này là ý tưởng tốt nhất.

Ifrit vĩ đại trên cao, nếu như cô không tiếp nhận nó thì sao?

Khổ não trong lòng Sephiroth, nhiều như sự căng thẳng của hắn, chắc hẳn đã thể hiện rõ mồn một trên mặt, bởi vị chỉ huy đã hơi giật mình khi Rama đưa ra một nhận xét khá rõ ràng:

- Cô gái của anh luôn là người khó để mua cho nhất.

Nuốt nước bọt căng thẳng, Sephiroth nhún vai, cố tránh nhìn trực diện vào mắt người bán hàng. Hắn nhìn lên những cái tủ nhẫn và vòng cổ, hắn cố gắng tưởng tượng cảnh cô gái hoa đang đeo từng cái một cách hết sức bâng quơ trên cái cổ mảnh khảnh hoặc những ngón tay thon của cô. Hắn không thể, nhưng không phải không có lí do; bên cạnh cái dây buộc Aerith dùng trên tóc, cô rất ít khi đeo cái gì, và tính cách của cô ít biểu lộ ra loại nào mà cô có thể thích. Trang sức là thứ Sephiroth thiếu kinh nghiệm mua. Hắn cũng thiếu kinh nghiệm trong việc đọc phần ẩn sâu của cô gái hoa. Chắc rồi, hắn có thể đọc ra những cảm xúc trên mặt cô mọi lúc mọi nơi, và dễ dàng hiểu được tâm trạng bên dưới giọng cô khi cô nói, nhưng khi ở đây, trong gian hàng đồ trang sức của một cửa hàng bách hóa, Sephiroth nhận ra hắn biết thực tế rất ít về Aerith.

Những điều hắn thật sự biết về cô có thể đếm trên ngón tay: cô là người Cetra; cô lớn lên ở khu ổ chuột; cô từng hẹn hò với Zax; cô đã đi gần hết thế giới với Cloud; cô thích hoa cỏ.

Cô thích loại nhạc nào? Tại sao cô mặc cái váy hồng ngớ ngẩn thường xuyên hơn những trang phục thuận tiện khác? Đồ ăn ưa thích của cô là gì? Còn màu cô thích? Mùa cô thích? Sách? Động vật?

Sephiroth không có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào.

Liếc nhìn Rama, người đang bày ra vẻ mặt khá lo lắng cho sự sa đà vào hàng đống suy nghĩ kì lạ của Sephiroth, vị chỉ huy quyết định hắn sẽ thử liều lĩnh.

Aerith có vẻ là kiểu người thích những bất ngờ. Vậy thì, Sephiroth sẽ làm cô bất ngờ với thứ không ai lại có thể đề nghị hắn mua: một cái nhẫn.

Nó không phải kiểu tình yêu vĩnh cửu gì đó; không phải điều hắn đang dự định. Một cái nhẫn biểu hiện cho vòng tuần hoàn sự sống không bao giờ kết thúc, và Sephiroth cảm thấy chỉ duy nhất nó thích hợp nếu cân nhắc chuyện, suy đến cùng, cô là lí do hắn đang thở. Sự sống của họ được kết nối trong dòng chảy vững chắc của cho và nhận, và một chiếc nhẫn là biểu tượng duy nhất mà Sephiroth nghĩ có thể thể hiện được mọi cảm nghĩ của hắn về cô, không chỉ có tình yêu. Cô dũng cảm và có ý chí mạnh mẽ, gan dạ và kiên quyết, và bản thân Sephiroth biết cô làm bánh siêu ngon.

Hắn nhìn một lúc lâu vào tủ đồ trang sức và quyết định nhờ Rama giúp. Sephiroth chỉ và một cái nhẫn trong tủ rồi nhìn lên nhân viên bán hàng. Rama mở tủ và lấy ra một giá nhỏ với sáu cái nhẫn xếp thành vòng tròn xung quanh cái nhẫn thứ bảy; Sephirot cẩn thận nhấc cái ở giữa vòng trong ra và nhìn. Rồi hắn lại nhìn lên Rama.

Gãi ót, Rama cười hiền lành:

- Tôi thích cái đó. Tôi luôn cảm thấy vàng có hơi chút lòe loẹt, và bạc thật sự trông hợp với kim cương hơn.

Sephiroth nuốt nước bọt, khó khăn. Hắn thích cái nhẫn, đó là lí do hắn nhấc nó lên. Trong toàn bộ tủ, nó là cái nhẫn duy nhất hắn thấy có thể hợp với tay Aerith. Vòng nhẫn nhỏ bằng bạc, ở giữa hơi nhô lên được gắn một viên kim cương phát ra màu hồng nhạt dạ quang.

Vấn đề duy nhất là chiếc nhẫn trông có vẻ quá rộng. Nếu hắn thích đến nỗi đeo một cái như vậy, Sephiroth có thể đeo vừa vặn lên ngón út. Nó nhỏ với hắn, nhưng hắn biết ngay lập tức nó quá rộng với những ngón tay xinh xắn của Aerith.

Rama có vẻ cũng đang có cùng suy nghĩ:

- Chúng tôi có thể gửi nó về để làm lại kích cỡ, nếu anh vào thị trấn vài ngày sau.

Sephiroth lắc đầu, thay vào đó chỉ vào một ngăn tủ khác đầy dây chuyền. Rama cười nhẹ, không kiến nghị, lấy ra từ trong tủ cái giá đầy vòng cổ bạc mảnh dẻ.

Chọn dây chuyền để treo cái nhẫn xem ra, Sephiroth cay đắng thầm nghĩ, cũng khó như chọn nhẫn: vài cái vòng vặn xoắn, trong khi những cái khác là xích; móc gài của từng cái đều khác nhau cũng như kích cỡ của chúng. Đúng là một thảm họa không hồi kết, và Sephiroth đã vô ý quyết định ngồi ngay trung tâm của nó.

Cuối cùng cũng ép bản thân quyết định chọn một thứ, Sephiroth nhặt lên một sợi dây chuyền bạc cứng cáp từ dãy hàng trải trước mặt hắn. Nó là một sợi dây chuyền xích đẹp nhưng tiện lợi; mỏng nhưng bền, đúng thứ cần thiết trong cửa hàng cho hai người đồng hành đang hành tẩu không biết được còn bất ngờ nào khác trên hành trình phía trước. Suy cho cùng, họ vẫn đang chạy trốn Cloud. Sợi dây chuyền cần phải có khả năng chịu đựng được tổn hại khi dùng và thời tiết.

Có một điều tốt là Sephiroth thi thoảng đã đút túi số gil kiếm được từ tiêu diệt quái vật trên hành trình xuyên qua những ngọn núi ở Nibelhem, bởi hắn đã để lại gần như toàn bộ của cải trước đó ở Wutai trong tay của Zahi và chị gái cậu. Sephiroth, trong khi trả tiền Rama cho trang sức và dịch vụ, suy nghĩ vắn tắt những việc cậu thanh niên đầy năng lượng và người họ hàng của mình có thể sẽ làm khi họ đã đoàn tụ. Cảm giác thật kì quặc khi nhớ ai đó hắn chỉ ở cùng trong vài ngày, nhưng Sephiroth không thể nhất định gắn mác cảm giác đó là không tốt. Hắn biết, từ cảm nhận thực tế, Zahi có tài xoay xở, và không nghi ngờ một giây hai người đã được an toàn. Khi còn ở trong SOLDIER, có những người hắn quen biết trong nhiều tháng, dù ít khi liên lạc sau khóa huấn luyện đầu tiên của họ, nhưng hắn không hề thấy buồn khi biết mình không có nửa ý tưởng về họ đang ở đâu hay họ đang làm gì với cuộc sống. Vậy nên, hắn thấy khá kì quặc khi nhớ đến Zahi và ước gì hắn biết cậu bé đang làm gì.

Sephiroth ép bản thân quay lại thực tại và trả tiền Rama cho những món đồ và dịch vụ mà cậu cung cấp, và cúi đầu để cảm ơn chàng trai.

Rama hơi nhăn mặt một chút:

- Anh không hay nói phải không?

Chớp mắt nhanh, Sephiroth đột nhiên nhớ ra lúc giới thiệu với Rama, Vincent không thông báo với chàng trai trẻ rằng vị chỉ huy bị câm. Tự mình truyền tải tình trạng câm của hắn cho chàng trai mà không sử dụng cuốn sổ của hắn, Sephiroth đơn giản chỉ vào cổ hắn và lắc đầu.

Có vẻ Rama đã đủ hiểu, bởi cậu trưng ra một vẻ xin lỗi và một nụ cười tốt bụng:

- Gặp anh sau nhé.

Rảo bước khỏi quầy trang sức, túi tiền nhẹ đi đáng kể, Sephiroth cho phép tâm trí hắn tha thẩn lần nữa.

Có lẽ, Sephiroth thầm nghĩ, Zahi sẽ thấy vui vẻ khi Sephiroth cuối cùng đã thả lỏng ra. Cậu bé tội nghiệp đã hành động rất cứng ngắc quanh Sephiroth khi họ gặp lần đầu. Tất nhiên, lần đầu gặp gỡ và khoảng cách gần họ trói buộc với nhau sau đó chẳng có gì ngoài 'dễ chịu', với việc bị nhồi nhét trong một cái thùng gỗ rất không thoải mái và được vận chuyển nửa vời qua biển chỉ sau vài giờ chạm trán đối phương, nhưng đó là cuộc sống của Sephiroth. Bước đi tiếp theo không được tính toán chính xác, ngay cả bởi hắn.

Đó là lí do tại sao Sephiroth không chút bất ngờ khi thấy mình tìm kiếm một con thú nhồi bông dễ thương để đưa Aerith khi hắn tặng cô chiếc nhẫn. Ý tưởng nhảy ra từ đâu đó; lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền, rồi đeo chiếc dây chuyền lên thứ gì đó đáng yêu tạo cảm giác muốn ôm ấp và tốt nhất là không sống (Sephiroth thật sự không muốn phải lo lắng về việc giữ thứ gì đó còn sống. Hắn đã có sẵn nhiều vấn đề với sự sống của mình, không kể đến của Aerith... hắn không muốn có thêm gánh nặng sự sống nào khác phụ thuộc vào mình).

Sephiroth vẫn luôn nghĩ gấu teddy quá là rập khuôn, là thứ một người đàn ông khôn ngoan đưa cho người phụ nữ của anh ta để dỗ dành cô ấy sau khi hai người cãi nhau. Khi hắn tha thẩn một khu vực đặc biệt trong cửa hàng bách hóa nơi gấu teddy và thú bông nhiều như thác đổ trên kệ giá, hắn bắt đầu nghĩ khác. Hắn và Aerith chưa từng có một cuộc cãi vã thực sự, và Sephiroth ngờ rằng, mặc cho sự thật họ có vẻ ở chung khá ổn, gần như là bởi thực tế hắn không thể nói. Nếu hắn có thể nói, hắn chắc chắn khả năng hóm hỉnh và mỉa mai khô khan mới phát triển của hắn có thể nói điều gì đó xúc phạm người khác ở các dịp đặc biệt, bởi vậy dẫn đến, nếu hắn sống một cuộc sống bình thường, hắn sẽ mua cho cô một đống gấu bông để đền bù cho kĩ năng chuộc lỗi thiếu thốn.

Trong khi hắn đi giữa một rừng bán lẻ đồ vật đầy sự dễ thương đặt trên giá, chân hắn đá phải thứ gì đó trên sàn. Một cách tự nhiên, khi có thứ gì đó không rõ trên đường, hắn sẽ cúi nhìn xuống thứ đang mắc chân và không bất ngờ khi thấy một con gấu bông đang nhìn lên hắn với đôi mắt bằng kính ngây thơ. Tuy nhiên, hắn hơi bất ngờ bởi mức độ dễ thương của nó. Không phải người thích mấy thứ dễ thương từ trước, Sephiroth gần như thấy tội lỗi khi hắn nhìn chằm chằm con gấu trên sàn.

Hắn thấy, dù hơi ngu ngốc, một chút có lỗi với con gấu. Quỳ gối, Sephiroth ngồi xổm xuống và nhìn kĩ hơn con thú nhồi bông nhỏ đòi được ôm. Nó thật sự rất đáng yêu: lông màu nâu đậm dày, mắt xanh như biển, và một dải nơ nhỏ hồng thắt ngay ngắn quanh cổ đẩy sự dễ mến và ánh mắt ngây thơ lại trong một tạo vật bằng cotton nhồi đầy bông đáng yêu và ngây thơ không gì có thể vượt qua nổi.

Sephiroth đứng dậy với con thú nhồi bông trong tay, quyết định hắn có thể tặng con gấu cùng với chiếc nhẫn cho Aerith làm quà. Hắn cân nhắc sâu sắc phản ứng của cô sẽ thế nào khi cô được tặng những món quà khác biệt như vậy.

Sephiroth quay đi trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn làm rơi con gấu khi suýt đâm vào cô ninja trẻ hơn bởi không ngờ sẽ thấy thấy cô chỉ vài bước đằng sau mình. Hắn trở nên tùy tiện như vậy từ khi nào? Hắn không hề cảm nhận được sự tiếp cận của cô, hắn đã bận suy nghĩ quá sâu.

Yuffie cúi xuống để nhặt con gấu Sephiroth vừa đánh rơi. Không hề nói một lời, cô nhặt con gấu lên và giơ về phía hắn. Mặt cô gần như lạnh tanh dù mắt tò mò và chăm chú. Sephiroth vươn ra nhận lại con gấu, và gật một cái cảm kích.

Cuối cùng cô ninja nói:

- Mặc cho mọi chuyện xảy ra, Aerith chỉ toàn nói tốt về anh.

Lời thông báo đâm sầm vào khiến Sephiroth hơi ngượng, không phải vì Aerith lại nói với Yuffie mọi điều về hắn, không kể đến cô có thể nghĩ tốt về hắn như thế nào, mà là chuyện được nói từ Yuffie. Khi Yuffie nói, như thể nó không phải là một thông báo cô đang công bố, mà như một câu hỏi cô đang yêu cầu. Gì đó giống như kiểu, 'Aerith tin anh, nhưng tôi có thể không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro