Chapter 39: Happiness (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì đây? – Cô hỏi ngây thơ.

Sephiroth có thể cảm nhận nhiệt nóng bắt đầu lan toả trên mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng lấy quyển sách khỏi tay Aerith và lấy quyển sổ ra khỏi túi. Hắn đưa cô tin nhắn viết tay của mình, nắm chặt quyển sách dưới tay và tránh nhìn vào mắt cô.

- Một hồi kí? Ý anh là, giống một nhật kí? – Tông giọng cô sáng và hiếu kì và không xét đoán. Vị chỉ huy cho rằng cô thực sự hứng thú.

Sephiroth vừa nhún vai vừa gật đầu, tiếp tục ấn chặt quyển sách giữa bắp tay và ngực mình. Hắn nhớ lúc lấy quyển sách ra khỏi giá trong căn nhà ở Mideel; cách hắn đã rất háo hức khi mở nó và rồi bị thất vọng khi cuốn sách da cũ chẳng có gì ngoài giấy trắng. Hắn đã bí mật viết hồi kí thường xuyên kể từ cái đêm hắn tìm thấy cuốn sách. Có lẽ quên mất vì bị muộn, Sephiroth đã không nhận ra hắn để nó ở trong ba lô. Suốt cả ngày, hắn đẩy những suy nghĩ về cuốn sách ra khỏi tâm trí và tập trung vào những điều cần làm; cuốn sách có ý nghĩ nhiều hơn một sở thích riêng, thật sự, thậm chí có vài bức vẽ nhỏ nguệch ngoạch ở các lề. Cuốn sách như một cách để hắn nói ra suy nghĩ trong đầu; những điều hắn không muốn nói trực tiếp với Aerith. Thiên đường biết hắn không bao giờ muốn cô biết về cuốn hồi kí.

Tuy nhiên, cô cười với hắn:

- Em nghĩ khá tốt khi anh có một quyển nhật kí. Đó là chỗ tốt để giữ các suy nghĩ khi không thể giữ hết chúng trong đầu - Aerith trở lại với việc chôm chỉa trong quần áo hắn.

Cảm giác nhẹ nhõm cuồn cuộn trong mạch máu Sephiroth, hắn thở ra trong khi không nhận ra mình vừa nín thở. Hắn thầm thấy vô cùng biết ơn vì Aerith đủ tốt bụng để biết được lúc hắn không thoải mái và bỏ qua chủ đề; hắn không biết hắn có thể làm gì nếu cô định đọc những gì hắn đã viết trên những tờ giấy trong quyển sách.

Đẩy suy nghĩ đó khỏi đầu, Sephiroth ấn quyển sách xuống dưới gối của mình và giúp Aerith tìm trong đống quần áo. Trải ra một bộ đồ mới cho hắn mặc, cô rời khỏi phòng để hắn thay đồ. Khi hắn mở cửa để cô vào trong, đã thay một cái quần jean trơn xanh đậm, và áo len tay dài đen cổ rùa, Sephiroth shock khi thấy cô vừa tìm được lược từ phòng cô.

Rồi, hắn bị lấp đẩy bởi cảm giác có chút khiếp sợ. Cô tiến đến và chuẩn bị nắm lấy tóc hắn, hắn tránh khỏi tay cô và nắm chặt cổ tay cô.

- Chúng ta không thể dẫn anh xuống phố với bộ dạng...well... giống anh. Em chỉ muốn thay đổi tóc anh một chút.

Sephiroth lắc lắc đầu, không biết lí do lồng ngực hắn nén chặt lại như vậy. Chưa bao giờ trước đây có ai chạm vào tóc hắn, và vị chỉ huy không chắc hắn đã sẵn sàng nhận thêm một bước tiến ngại ngùng như vậy, ngay cả với cô gái hoa chưa.

Hắn vẫn luôn tự hào về mái tóc dài tự nhiên của mình: nó chưa từng bị rối, luôn luôn ở đúng nếp, và không bao giờ gãy rụng. Chăm sóc mái tóc bạch kim ấn tượng của hắn từng là điều duy nhất cho hắn một mảnh niềm vui nhỏ trong cuộc đời trước. Nó là của hắn, của một mình hắn. Không ai khác được chạm vào nó.

Aerith đổi tư thế đứng sang chân bên kia, rõ ràng không biết nên làm gì:

- Làm ơn, Seph? Em sẽ chỉ chải nó một chút. Em hứa sẽ cẩn thận.

Sephiroth nuốt nước bọt khó khăn, thả tay Aerith ra. Làm sao hắn có thể từ chối đôi mắt lục bảo phát sáng đẹp đẽ của cô chứ? Cô chỉ xuống sàn, và rồi hắn ngồi xuống sàn và chờ đợi chuyện phải xảy ra.

Để Aerith chải tóc hắn, rất khiến hắn yên lòng, không kinh khủng như hắn tưởng. Cô rất dịu dàng như đã hứa, và tóc hắn mượt mà một cách kì lạ khi có những ngón tay của cô đan lên đan xuống. Khi cô đã xong việc, hắn định đứng dậy, nhưng cô đặt một lòng bàn tay nhỏ nhắn lên vai hắn ngăn lại. Hắn nghe thấy tiếng loạt xoạt, và rồi có gì đó lờ mờ được đặt lên đỉnh đầu hắn.

Cô vừa đội một cái mũ lên đầu hắn và, không chút có lỗi, tết tóc hắn. Khi hắn quay đi và nhìn mình trong gương, hắn đấu tranh giữa khao khát muốn gỡ bỏ bím tóc hay chạm vào kính để chắc chắn đó hình phản chiếu thật sự của hắn. Cái mũ len ôm đầu và tóc tết đã tạo ra kì tích. Ai đó nhìn thấy hắn cũng sẽ chỉ nghĩ hắn là một người đàn ông cao to với mái tóc trắng dài, tóc tết dài và buông xuống cổ. Không phải quá nhiều đối với cải trang, nhưng đủ hiệu quả, đó là chắc chắn.

Aerith cười và nhìn hắn:

- Xin lỗi; đó thật sự là kiểu tóc duy nhất em biết cách làm tốt. Em không nghĩ một cái đuôi ngựa sẽ có tác dụng, nên em làm tất cả những gì có thể.

Hắn nhìn lên cô từ vị trí ngồi trên sàn và để một nụ cười rơi trên môi mình. Gật đầu một cái, hắn giữ thấp đầu mình với cô thể hiện sự cảm ơn. Không mong chờ cô sẽ vòng tay quanh vai hắn, Sephiroth khá bất ngờ với sự gần gũi đột ngột của Aerith khi cô đột nhiên ôm hắn. Vài tiếng trước, vẫn trong căn phòng họ đang ở tạm, hắn đã ôm cô để làm dịu trái tim, để xóa đi nỗi đau của mình. Giờ, chính cô là người giữ phía trên hắn, dù Sephiroth không thể tìm ra được lí do tại sao. Đôi mắt hắn liếc nhìn hình ảnh trong gương, và vị chỉ huy thậm chí bất ngờ hơn nữa khi thấy Aerith vừa vùi một phần mặt cô vào cổ hắn, đằng trước cô dán chặt vào lưng hắn. Dù chỉ có mũi và mắt cô nhô lên chạm đến xương bả vai rộng của hắn, hắn có thể nói cô đang treo một nụ cười trên môi. Cô thanh thản, và có vẻ gần với hạnh phúc.

Sephiroth mắng nhiếc mình trong lòng, cố gắng thu đủ dũng khí để nói cho cô biết cảm xúc của trái tim mình. Tuy nhiên, chỉ sợ hãi che mờ ý chí hắn. Giống như một ngọn núi đang sợ hãi một con chuột. Sẽ thế nào nếu cô từ chối? Sephiroth có thể cảm nhận được không chỉ trái tim mà toàn bộ cơ thể hắn đều đau nhức khi hắn nghĩ về lời thổ lộ thừa nhận tình cảm của mình bị cô từ chối. Đó sẽ là sự tàn phá cả về tinh thần lẫn thể chất. Đúng, hắn muốn cô được hạnh phúc, nhưng hắn cũng hiểu hắn có thể không phải người đã được sắp đặt cho cô. Nhưng chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì, hắn sẽ rất vui vẻ vì nó lúc đầu, nếu cô từ chối hắn. Đau tim, hắn chắc chắn, nhưng Sephiroth biết chỉ cần hắn thấy Aerith hạnh phúc, kể cả khi là ở trong vòng tay người khác, thì hắn cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là mất thời gian thôi.

Mặc cho cách cô đang ôm lấy hắn với đôi mắt nhắm và gương mặt dán một phần vào lên da hắn, yên tĩnh và thanh bình, Sephiroth sợ hãi phát rồ về chuyện sắp diễn ra kế tiếp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đáp lại cảm xúc của hắn? Hắn nên đáp lại như thế nào? Họ sẽ còn lại gì? Họ không có nhà để quay về, và vài người biết về sự trở lại của họ... họ không có gia đình hay bạn bè giúp đỡ, trừ Yuffie và Vincent, và trở thành khách trong một căn nhà hắn chỉ có toàn những kí ức tồi tệ trong suốt phần đời còn lại của họ rõ ràng không phải là một lựa chọn. Cloud đang đuổi theo phía sau họ, và sẽ sớm đuổi kịp. Họ sẽ phải chạy trốn trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời sao?

Thứ gì đó bừng lên trong hắn khi hắn vươn tới đặt một tay lên cẳng tay Aerith. Sephiroth không sợ sự từ chối của cô; hắn sợ rằng không thể khiến cô hạnh phúc, cho cô cuộc sống mà cô xứng đáng, cuộc sống cô muốn. Một vườn hoa, một ngôi nhà đẹp, không phải lo lắng về điều gì, hoàn toàn hạnh phúc... đó là những điều Sephiroth không chắc hắn có thể cho.

Đột nhiên, Aerith mở mắt ra. Mặt cô đầy lo lắng như thể cô vừa nghe được suy nghĩ của hắn, cô nghiêng đầu trên da hắn.

Hắn cười với cô, cố che đậy nỗi đau trong tim. Khi cô ngập ngừng cười lại, Sephiroth biết rằng cô đã thấy nỗi đau hiển hiện nặng nề trên mặt hắn. Hắn không định để cô thấy, nhưng cô đã thấy. Hắn thót tim khi cô hỏi:

- Anh sẵn sàng đi chưa?

Cảm tạ Lifestream, người phụ nữ không đi vào vùng an toàn của hắn. Hắn gật đầu và đứng dậy cùng lúc cô rời vòng tay khỏi cổ hắn. Giữ cửa mở cho cô, họ hướng xuống sảnh và ra tiền sảnh nơi Vincent và Yuffie đang kiên nhẫn chờ đợi.

Yuffie cười đón Aerith và Sephiroth khi họ xuống cầu thang và tới gần cửa trước:

- Cải trang không cầu kì lắm, nhưng em thề không ai có thể nhận ra anh, đó là chắc chắn.

Sephiroth biết đó là lời khen bất ngờ hắn nhận được từ cô ninja trẻ, hắn hiểu đó không phải là thật và gật đầu một cái để cảm ơn và tán thành.

Bất ngờ với Sephiroth, mặt trời chiếu xuống mặt đất với sức mạnh vừa mới tìm lại được. Ánh sáng rơi xuống mặt đất ấm áp, Sephiroth suýt phải thấy hối hận vì đã mặc một cái áo len tay dài. Đoạn đường tới thị trấn không phải là một con đường tốt để đi bộ khi con đường kết nối thị trấn với biệt thự và rồi với dãy núi toàn là sỏi. Nhiều đứa trẻ đang chơi ở quảng trường thị trấn, giả vờ như đang đánh nhau với những cây kiếm gỗ. Tiếng cười và ré lên vì vui sướng của chúng cho Sephiroth biết cuộc sống, cho đến lúc này, vẫn tốt. Hắn cười nhẹ khi cùng những người bạn đồng hành đi qua lũ trẻ trên đường đến cửa hàng bách khoa.

Nibelheim lớn lên đáng kể về quy mô từ lần cuối hắn đi ngang qua thị trấn, và có vẻ cả dân số cũng thế. Dù vẫn đang lúc sáng sớm, nhưng khu chợ đã ồn ào náo nhiệt với những người mua hàng ở mọi lứa tuổi. Quầy hoa quả và các xe rau bày khắp khu vực, cũng như các xe ngựa chất đầy đồ trang sức rẻ tiền lấp lánh trong ánh mặt trời giữa sáng. Dù Sephiroth có thể vui vẻ dừng lại và nhìn ngắm những gì mà các chủ quầy đang rao bán, Yuffie dẫn nhóm người vô tổ chức của họ qua đám đông và đến một tòa nhà lớn nằm ở gần cổng thị trấn nhất.

Cửa hàng mới khai trương, Sephiroth vẫn có thể ngửi thấy mùi sơn trên tường, nhưng chỗ này vẫn mang một bầu không khí như một gia đình, có người ở. Một chàng trai trẻ cao ráo thò đầu ra từ góc một lối đi giữa, có vẻ đang sắp xếp kiện hàng mới lên cái giá cậu đứng khuất phía sau. Biểu cảm của cậu ngay lập tức trở nên vui vẻ khi thấy Yuffie và Vincent:

- Hey Yuffie, chúng tôi vừa mới có mấy loại chocolate mới ở phía sau. Có vài hộp là từ chỗ mới bên ngoài, loại mà cô thích lần trước, gửi đến từ Costal del Sol; nhãn hiệu mới hình như có cam bên trong. Vincent, đơn hàng cà phê và trà mới sẽ không đến cho đến tuần sau – Mắt chàng trai trẻ nhìn thấy Aerith rồi đến Sephiroth, tò mò - Bạn mới của hai người à?

Yuffie nghiêng đầu cười:

- Anh có thể nói thể. Dù sao thì chúng tôi không ở đây để mua những thứ bình thường.

Chàng trai trẻ cười, hàm răng trắng có chút tương phản với nước da rám nắng và mái tóc đen của cậu:

- Yuffie, hôm nay là ngày cô không thèm muốn chocolate trong một tuần à?

Sephiroth thấy Yuffie gắt gỏng tức tối, chống hai tay lên hông:

- Tôi không nói mình sẽ không mua vài thứ; tôi chỉ nói chúng tôi không ở đây để lùng sục đơn hàng mới. Chúng tôi có những thứ quan trọng hơn cần lo lắng đến.

Nụ cười trên mặt chàng trai trẻ chỉ rộng thêm:

- Có gì quan trọng với cô hơn chocolate? Và đừng có nói materia, vì nó không được tính.

Vincent xung phong trả lời câu hỏi:

- Thật ra chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho người bạn đây, và chúng tôi cần vài thứ để dàn xếp một lễ kỉ niệm - Vincent hất đầu về chỗ Sephiroth và Aerith đứng - Rama, xin giới thiệu với cậu đây là Aeri và Seph. Aeri, Seph, đây là Rama. Gia đình cậu ấy sở hữu và quản lí cửa hàng này.

Rama gật đầu với hai người trong khi vẫn cười:

- Hai người đến từ đâu?

- Kalm – Câu trả lời của Aerith có hơi nhanh quá, nhưng chàng trai trẻ có vẻ không để ý.

- Từng có gia đình ở đó, nơi tốt. Well, nếu ai cần giúp, chỉ cần hô lên với tôi. Tôi đang mắc kẹt với việc sắp hàng từ khi chị gái tôi bị ốm - Rama biến mất đằng sau cái giá mà cậu thò đầu ra lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro